Sau hôm đó, hai người không có tiến triển gì khác, vì Từ Uy Đông phải đi công tác ở tỉnh khác trong 2 tuần. Chu Tiểu Mị ở nhà một mình cũng không có gì quá khó khăn, vì có bác hàng xóm luôn giúp đỡ.
Trời mùa nè nóng nực, điều hoà lại bị hư 2 ngày nay, Chu Tiểu Mị đã gọi cho công ty sửa chữa đến nhưng họ cứ khất lần khất lữa mãi. Cô đã phiền chết đi được. Quạt trong nhà bật cả ngày lẫn đêm vẫn không thể xua tan cái nóng. Mặc nội y quá bí bách, ở nhà một mình nên Chu Tiểu Mị cũng không ngại gì cả, cô vứt áσ ɭóŧ qua một bên, thậm chí có lúc nóng quá, cô cũng sẽ khoả thân ở trong nhà.
Mấy hôm nay trời quá nóng, hứng thú tìиɧ ɖu͙© của cô cũng chẳng còn. Hi vọng ba về nhanh một chút, vậy cô có thể cùng ba tận hưởng khoái lạc thêm lần nữa. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng đing đong ngoài cửa. Thôi chết! Chu Tiểu Mị hiện tại đang trong trạng thái khoả thân. Cô vội vã tìm quần áo ngoài tròng lên người, đi ra mở cửa. Bác hàng xóm đứng trước cửa, tay cầm nửa quả dưa hấu ngon lành, thấy cô, bác Vương tươi cười.
"Bác vừa được cho quả dưa hấu ngon lắm, nhưng bác chỉ có một mình ăn không hết nên mang qua cho cháu một ít."
Thật tốt quá! Chu Tiểu Mị đón lấy dưa hấu, cười tươi cảm ơn bác Vương. Bác Vương nhìn cô, thắc mắc hỏi, "Sao người cháu nhiều mồ hôi thế kia?"
Chu Tiểu Mị không nhịn được oán giận, "Điều hoà nhà cháu bị hư mấy hôm nay rồi, thế nhưng công ty sửa chữa mãi chẳng chịu đến."
"Điều hoà à, cái này bác biết một chút. Nhà cháu có đồ nghề không, để bác xem cho."
Nhà cô đúng là có đồ nghề, là của ba cô. Chu Tiểu Mị lập tức mời bác hàng xóm vào nhà. Bác Vương ngày trước cũng là dân kĩ thuật, một cái điều hoà thôi không thể làm khó được bác.
"Ở đây, cháu nhìn xem, chỗ này dị vật kẹt quá nhiều nên điều hoà không mát được. Chỉ cần dọn dẹp sạch là được." Bác Vương vừa làm vừa chỉ. Chu Tiểu Mị cũng tò mò cúi xuống nhìn thử. Bác Vương quay đầu nhìn cô, đập vào mắt là bộ ngực đầy đặn trong cổ áo, ông vô thức nuốt nướng miếng. Chu Tiểu Mị chưa phát giác được gì, vẫn chăm chú nhìn.
Sau khi điều hoà sửa xong, Chu Tiểu Mị cuối cùng cũng cảm thấy mình được sống lại. Cô thầm cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng rất nhiều.
Tối nay, cô lôi đống "đồ nghề" của bản thân giấu dưới gầm giường ra, định thưởng cho bản thân một chút.
Chu Tiểu Mị nhìn chiếc dươиɠ ѵậŧ giả trong hộp, bất giác nhớ đến Từ Uy Đông. Cảm giác hôm đó thật tuyệt, cô thầm nghĩ. Bên dưới cũng có cảm giác, cô thò tay vào qυầи ɭóŧ, mân mê tiểu huyệt, miệng bắt đầu ngâm nga. Bên trong tiểu huyệt nóng ẩm, trơn tuột, hay ngón tay nhỏ nhắn thọc sâu vào trong, nhưng cô chẳng có chúcowt kĩ thuật nào, chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng ngứa ngáy khó chịu. Chu Tiểu Mị vặn người, cố gắng thay đổi vài loại tư thế nhưng cũng không thể chạm đến điểm nhạy cảm, cô nản lòng rút tay ra.
Nếu có ba ở đây thì tốt rồi, Chu Tiểu Mị thầm nghĩ. Nhìn trong đống đồ chơi, cô chọn cái có kích thước gần giống Từ Uy Đông nhất, dạng chân chầm chậm đưa dươиɠ ѵậŧ giả vào tiểu huyệt. Cái này cô vẫn chưa dùng thử, không biết nó sẽ có cảm giác gì. Đồ chơi đã yên vị trong tiểu huyệt, cô bèn bấm nút nhỏ nhất. Sự rung chấn nhẹ nhàng từ bên trong tiểu huyệt lặng lẽ lần ra toàn thân, cô thở dài thoả mãn. Cảm giác tiểu huyệt được lấp đầy thật thích. Nhưng đối với Chu Tiểu Mị mà nói, đây vẫn là chưa đủ. Chu Tiểu Mị bèn chọn nút điều chỉnh theo thời gian. Gậy mát xa trong cơ thể dần dần trở nên rung mạnh hơn, theo đó là tiếng thở dốc của Chu Tiểu Mị. Cô hơi ngửa người ra đằng sau, hai tay chống lên gối, cặρ √υ' cũng đĩnh đạc mà ngửa lên như hai trái đào tiên.
"A...ư ưʍ..." Cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ.
Gậy mát xa ở trong tiểu huyệt điên cuồng chuyển động, chấn đến mức Chu Tiểu Mị đã có chút chịu không nổi nhẹ nức nở lên.
"A... Baba..... sướиɠ quá.."
Dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn ra đã ướt đẫm nệm dưới háng, cơ thể thanh thuần gợi cảm của nữ sinh co rúm vì kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, hai tay túm chặt ga giường, không ngừng thở dốc. Ra đến lần thứ 2, cô mới mệt mỏi tắt công tắc đi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Bỗng không biết nghĩ đến cái gì, cô bật dậy cầm lấy điện thoại, rút đồ chơi đang cắm trong tiểu huyệt ra, chọn lấy một cái khác. Chu Tiểu Mị cả người trần trụi đến trước chiếc gương đứng to rộng, quỳ xuống giơ điện thoại lên. Cô bấm máy quay, bắt đầu động tác của mình.
Chu Tiểu Mị trong gương ngọt ngào cười.
"Baba, ba có nhớ con không? Con rất nhớ baba."
"Con rất nhớ cảm giác côn ŧᏂịŧ của baba cắm vào trong tiểu huyệt của con, không ngừng đưa đẩy." Vừa nói cô vừa dạng chân ra, tiểu huyệt non mềm xuất hiện. Chu Tiểu Mị đưa món đồ chơi thao tác thủ công vào tiểu huyệt chậm rãi đưa vào rút ra.
"Ưʍ..a... Baba mau quay về với con đi có được không? Con khó chịu quá. Hức.. Tiểu huyệt của Mị Nhi ngứa quá, baba giúp con hết ngứa đi mà."
Chu Tiểu Mị thè lưỡi liếʍ cây gậy, ánh mắt nhìn thẳng vào gương, đáng thương nói.
"Ba trở về rồi, Mị Nhi giúp ba liếʍ liếʍ có được không?"
Làm xong tất cả mọi chuyện, cô gửi video cho Từ Uy Đông. Bên kia, Từ Uy Đông nhận được video của con gái cưng, cự vật lập tức dựng thẳng. Hắn vội call video với Chu Tiểu Mị, nhưng Chu Tiểu Mị tắt máy không nghe. Cô ném điện thoại qua một bên, thay ga giường, leo lên giường đi ngủ.
Hừ, phải trừng phạt baba một chút.