Sau Khi Chia Tay Gã Bạn Trai Ngốc

Chương 9

“Khương Duyệt!” Đột nhiên, tôi nghe thấy Vệ Triều gọi tên mình.

Ngây ngẩn định thần lại thì thấy anh đã nhìn thẳng vào ống kính.

Cách cả một màn hình vậy mà dường như anh đang hết sức chăm chú quan sát tôi.

“Anh sẽ gọi cho em khi anh xuống sân khấu. Em hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng chàng trai khôi hài cũng sẽ biết yêu đi, được không?”

Tiết mục của anh ấy kết thúc.

Tôi nhìn anh bước ra khỏi sân khấu, đi đến khán phòng, máy quay đuổi theo anh, anh lấy điện thoại trong góc ra, bấm số…

Di động tôi đang để trên bàn cũng vang lên.

Tôi chậm rãi cầm nó lên và nghe máy.

“Anh chưa từng nói dối em.” Anh nói, “Khương Duyệt, những điều anh nói với em, tất cả đều là sự thật.”

Tôi trầm mặc một lúc: “Nhưng mà ngày đó, em đã hiểu lầm anh, lại còn nói những lời không dễ nghe nữa.”

“Em nghĩ là anh sẽ tin sao?”

Thế mà anh lại hỏi ngược lại tôi, “Mặc dù anh trông không được thông minh cho lắm, nhưng hôm đó khi nói những lời kia, tay em siết rất chặt đũa, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi, em cho rằng anh không phân biệt được đó là thật tâm hay giả ý ư? Dù gì thì anh vẫn là một diễn viên đấy.”

“Nhưng …”

“Tại sao em lại không nói cho anh những gì em đang nghĩ, tại sao em lại không đặt ra yêu cầu chứ?” Anh ấy tiếp tục hỏi tôi, “Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ làm được mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Vệ Triều, cuộc đời em là một vũng nước đọng, nhưng anh thì sẽ có một tương lai xán lạn hơn cả những gì em tưởng tượng.”

Anh ấy nắm vai tôi nói nhỏ, “Anh giận chứ, nhưng anh tự dỗ dành mình rồi.”

“Bởi vì trước kia em chưa từng gặp người bình thường bao giờ, yêu đương cũng không quá bình thường, cho nên mới lo trước lo sau. Nhưng anh không muốn chỉ là người qua đường trong cuộc đời em, Khương Duyệt, anh muốn mấy chục năm về sau, chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau.”

Nói xong, anh quay người lại lấy ra khỏi túi một chiếc tạp dề màu hồng, ngượng ngùng nhìn tôi: “Tới nào.”

Tôi: ???

Tôi: “Tư duy của anh có phải là nhảy quá nhanh rồi không?”

Sao lại có người mang theo cả hộ khẩu lẫn tạp dề sεメy khi tham gia vòng thi chung kết chứ?

Nhưng nam sắc khiến người lầm lạc, tôi thật sự động lòng.

Ngụy Triều đưa tôi lên hết cao tốc, mãi cho đến khi gió ngừng mưa tạnh, tôi ngồi trên sô pha lau khô mái tóc ướt sũng, mới chợt nhớ ra: “Vậy anh thực sự là “phú nhị đại*” hả?”

(*Con cháu nhà giàu có danh giá)

“Anh đã nói với em rồi mà, em chưa bao giờ tin anh!”

Anh trông có vẻ bực bội, “Anh cũng chưa bao giờ giấu em chuyện ăn mặc, nếu em để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra đồng hồ của anh là Patek Philippe và áo khoác là Hermes thôi.”

“…”

Tên nhà giàu đáng ghét.

“Khi còn nhỏ, trong buổi họp mặt gia đình anh, người lớn đã yêu cầu tụi anh nói về những gì tụi anh muốn làm trong tương lai. Các anh chị em đều nói muốn lấy bằng tiến sĩ, nghiên cứu khoa học hoặc thừa kế công ty gia đình gì đó. Nhưng lúc đó anh chỉ nói, tương lai muốn trở thành người đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.”

“Lần đầu tiên gặp nhau, anh chỉ là lính mới vào nghề thôi nhưng vẫn nghĩ mình khá có khiếu, nhưng trong khi mọi người đều cười nghiêng ngả, em lại vẫn ngồi nghiêm túc như vậy.”

“Lúc đó anh nghĩ, wow, cô ấy thật đặc biệt, tôi rất yêu cô ấy.”

Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng thân phận “phú nhị đại” của Vệ Triều có thể là sự thật. Bởi vì trước mặt tôi, anh ngốc đến mức không hề có chút kiêu căng và ngạo mạn vốn có nào của “phú nhị đại” khuôn mẫu trong lòng tôi.