Bạn trai tôi là một diễn viên hài độc thoại.
Sau khi chia tay, tôi đã chặn Wechat của anh ấy, thế mà anh ấy lại lên Zhihu nhắn tin cho tôi, giả vờ là một tên đồ tể*.
*Đồ tể: lừa đảo, lừa tình tiền trên mạng.
“Chào, bạn thân mến, bạn có muốn làm giàu chỉ sau một đêm không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy hoa hồng dài dằng dặc phía sau, đần mặt ra hai giây: “Đại ca, anh là?”
“Bạn thân mến, tôi tên là David, đến từ New York…”
Tôi chế nhạo: “Vệ Triều, lần sau khi ra tay lừa đảo, trước tiên hãy đổi chữ ký cá nhân đã.”
…
Lần đầu tiên tôi gặp Vệ Triều là trong hội trường buổi biểu diễn của một chương trình talk show.
Anh ấy là diễn viên còn tôi thì là khán giả.
Vệ Triều là người cuối cùng bước ra, đứng trên sân khấu dùng mười phút kể câu chuyện về một bà mẹ đơn thân.
Tiếng cười vang lên dày đặc, tất cả những người xung quanh đều cười liên tục, chỉ có tôi là người duy nhất xụ mặt, nghiêm túc ngồi đó.
Trước khi đến chương trình này một ngày, tôi đã chia tay với bạn trai nửa năm của mình.
Anh ta nói rằng tôi là một kẻ cứng nhắc, không hề giống phụ nữ.
Còn tôi thì mắng anh ta cứ trốn sau váy tôi mỗi khi gặp khó khăn, chẳng giống đàn ông tí nào.
Cuối cùng thì hoàn toàn cắt đứt, bạn thân thấy tâm trạng tôi không tốt nên đã đưa cho tôi một tấm vé xem talk show để giải khuây.
Có lẽ là bởi vì biểu cảm của tôi quá mức nổi bật nên trước khi kết thúc, Vệ Triều lại đột nhiên bắt đầu tương tác ngẫu hứng với tôi: “Quý cô này, trông cô hệt như một nhà tài trợ quảng cáo vừa mất tiền oan ấy, khiến cho xung quanh cứ như đều là quần chúng do tôi mời đến để tăng giá cho mình vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm hai giây vào mái tóc ngắn bồng bềnh ngây thơ của anh ấy: “Vậy sao, thế anh đáng giá bao nhiêu? Tôi không nghĩ mình có thể mua được đâu.”
Bầu không khí ngay lập tức bùng nổ, những người xung quanh bắt đầu vỗ tay và huýt sáo.
Vệ Triều sững sờ một lúc, ngữ khí suy yếu: “Tôi… tôi không bán thân.”
Cuối cùng tôi cũng nở nụ cười: “Anh đẹp trai thế mà chỉ đi diễn talk show thì hơi phí mặt đấy.”
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Vệ Triều đã đề cập đến chuyện này, anh nói với tôi rằng, thực ra ngay tại hội trường ngày hôm đó, anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
“Mọi người đều cười rất vui vẻ, chỉ có mỗi em cứ ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, như thể vừa thua mất một vụ làm ăn lớn mấy chục triệu tệ ấy”.
“Nhưng anh chỉ vừa nói với em vài câu thôi là em đã cười đến mức mặt anh phải đỏ bừng rồi.”
Tôi không tin lời anh chút nào: “Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế mà lại còn để em chủ động theo đuổi anh, chủ động tỏ tình luôn hả?”
Vệ Triều ngượng ngượng nghịu nghịu nửa ngày, rồi mới ghé vào tai tôi thì thầm: “Đó còn không phải vì sợ em nói anh lợi dụng thân phận người nổi tiếng để… x fan sao.”
Anh nói rất nhẹ mấy chữ cuối cùng, lời còn chưa dứt mà vành tai đã đỏ lên rồi.
Tôi nhìn anh với vẻ hoài nghi, một lúc lâu mới nói một cách đầy ẩn ý, “Anh thật sự… không biết xấu hổ nhỉ.”
Đây là năm thứ năm tôi dốc sức nỗ lực tại Bắc Kinh, tại nơi làm việc xông qua vòng vây, thăng lên đội ngũ quản lý.
Mức lương đã tăng gấp đôi, tới mức mà cuối cùng tôi cũng đã có thể dọn ra khỏi căn phòng rộng chín mét vuông để chuyển sang một căn phòng lớn hơn.
Còn bạn trai của tôi, Vệ Triều, thì vẫn là một diễn viên hài talk show ngoài tuyến mười tám*.
(*Ý chỉ việc không hot lắm)
Anh đã làm trong ngành được một năm nhưng chưa bao giờ được tham gia các chương trình tạp kỹ, chỉ duy trì tần suất hai đến ba buổi biểu diễn trực tuyến mỗi tháng và có thể kiếm được vài ngàn nhân dân tệ cho mỗi buổi, ở Bắc Kinh này cũng chỉ đủ ăn mặc.
Vì vậy, đến tháng yêu đương thứ ba, tôi cho phép anh ấy dọn về ở chung.
Vệ Triều rất cố chấp muốn chia đôi tiền thuê nhà với tôi, nhưng tôi chỉ hôn lên mặt anh: “Thôi đi, anh có thể nỗ lực hơn ở các phương diện khác cũng được.”
Người đàn ông cao mét tám lăm trên ghế sô pha nghiến răng nghiến lợi: “Quá đáng rồi đó nghe! Khương Duyệt, em dám coi thường anh, em có biết anh là ai không hả?”
Tôi không kiên nhẫn xé rách áo sơ mi của anh: “Em biết chứ, anh là người đàn ông sắp biến thành ánh sáng rồi.”
Vệ Triều năm nay đã tròn hai mươi ba tuổi, vẫn cứ kiên trì tin rằng trên thế giới này nhất định có Ultraman.
Anh cũng tin rằng ngày nào đó, một con cú tới từ Vương quốc Anh sẽ mang cho anh một lá thư nhập học của trường Hogwarts*.
(*Hogwarts: Trường phù thủy trong Harry Potter)
Thậm chí chữ ký cá nhân trong nhiều tài khoản khác nhau của anh ấy cũng được viết cùng một câu: “Hãy luôn tin vào ánh sáng!”