Tôi Chạy Trốn Cùng Vai Ác Ốm Yếu

Chương 41: Hiện tượng mạng 3

[Bạch Vãn Vãn: Không không không, tổng giám đốc Thâm ngài là độc nhất vô nhị! Bọn họ đang luyện chỉ là một chút da lông mà thôi, giống như truyền thụ võ công môn phái ấy, bọn họ học là võ công nhập môn còn ngài luyện là bí tịch độc môn, hai cái đó không giống nhau, QAQ tin tôi đi!]

[Cẩu Kim Chủ: Tín dụng đã tiêu hao quá mức.]

[Bạch Vãn Vãn: Tôi đây sẽ lấy bản thân ra làm đảm bảo!]

[Cẩu Kim Chủ: Thanh tâm, giới sắc(*), chịu không nổi.]

(*)Thanh tam, giới sắc: Tu thân dưỡng tính, thanh lọc tâm hồn, tránh xa phụ nữ.

Bạch Vãn Vãn: "???"

Bạch Vãn Vãn thấy tin nhắn kia của Thẩm Thời Thâm thì mắng to đậu má trong lòng, cô quên mất đánh dấu cách rồi!

Bút sa gà chết, cứ như vậy cô bị Thẩm Thời Thâm ghét bỏ.

Nhưng mà người ta là sugar daddy nên Bạch Vãn Vãn nhịn, tuy rằng tình huống của tòa soạn tạp chí bọn họ đã bắt đầu tốt lên nhưng mới bán được mấy ngàn cuốn tạp chí như vậy thì còn lâu mới đủ, tiền vẫn là bản chất của vấn đề.

Cho nên Bạch Vãn Vãn vận dụng hết miệng lưỡi, lấy thân thể đánh bạc(?) cộng thêm tiêu hao tín dụng quá mức mới miễn cưỡng khiến sugar daddy tạm thời tin rằng những gì anh học khác với những người khác, bảo vệ được tài chính.

Bạch Vãn Vãn lệ rơi đầy mặt, bán tinh thần cũng tính là bán thân, thế này còn dày vò hơn so với bán đứng thân thể.

Chờ lúc cô có tiền! Bạch Vãn Vãn nắm chặt tay, đến lúc đó cô cũng muốn gửi một phân tiền vũ nhục Thẩm Thời Thâm!

......

Mức độ nổi tiếng của toà soạn tạp chí Manh Duyệt tăng lên đều đặn vì lần marketing thành công này, có không ít người vì nghe danh nên đã nộp hồ sơ lý lịch vào đây, muốn gần gũi "chiêm ngưỡng" đại sư, trong đó không thiếu một vài nhân vật rất xuất sắc.

Lý Hiểu Cầm chuẩn bị thừa dịp gió đông lần này để tuyển thêm một phó chủ biên lợi hại, tiến hành điều chỉnh cải cách tạp chí một phen.

Nói cách khác là ngay cả có dựa vào chuyên mục dưỡng sinh dưỡng nhan chỉ chiếm diện tích bằng bàn tay của Bạch Vãn Vãn cùng lý do vì tiền nhuận bút của "đại sư" mà không cần bạch phiêu thì có thể chống đỡ được bao lâu?

Nguyên nhân chính khiến bọn họ không thể cạnh tranh với các trang báo khác vẫn là do bản thân tạp chí của bọn họ không có lực hấp dẫn, bố cục trang báo không đủ quy phạm, nếu bọn họ không thay đổi điều này thì bọn họ vĩnh viễn không có cách nào chiếm được một vị trí nhỏ trên cái thị trường tàn khốc này.

Nếu không thừa dịp hiện tại tạp chí còn có độ nổi tiếng lại có tài chính hùng hậu của sugar daddy, bắt lấy thời cơ để thay đổi thì sẽ không còn cơ hội xoay người nữa, đến lúc đó thì đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian.

[Bánh Bao không có nhân: Nghe nói hôm nay công ty chúng ta sẽ có một vị phó chủ biên đẹp trai đến đấy, hiện tại đang ở trong văn phòng của tổng biên tập, mlem mlem lắm!]

Mới sáng sớm tinh mơ, Bao Bao đã nhắn tin trong WeChat tìm Bạch Vãn Vãn tám chuyện, từng câu chữ thể hiện ra tâm trạng nhảy nhót của cô ấy.

Tòa soạn tạp chí của bọn họ giống như am tu hành toàn nữ tu vậy, chỉ có vài người đàn ông mà đều là mấy ông chú trung niên hói đầu bụng bia, thật vất vả mới có người hơi lọt mắt một tí thì cũng có con trai cũng đã lớn rồi.

Hiện giờ có một người đàn ông độc thân hoàng kim đến thì tâm tình của mọi người còn nhảy nhót hơn so với lúc tạp chí bán cháy hàng.

[Bạch Vãn Vãn: Tôi nghe nói rồi.]

Bạch Vãn Vãn không những biết mà cô còn biết vị phó chủ biên này tên là Tần Tá, là một người đàn ông đa tình không hơn không kém, càng đáng sợ chính là anh ta là người theo chủ nghĩa độc thân, là người rất lạ lùng thú vị.

Không thể không nói, cuốn tiểu thuyết này đắp nặn hình tượng của những người đàn ông thì mười người có chín người lạ lùng hiếm thấy, ví dụ như Lãnh Dạ, hoặc ví dụ như Thẩm Thời Thâm, không có kỳ lạ nhất, chỉ có kỳ lạ hơn.

[Bánh bao không có nhân: Nghe nói là du học sinh ở nước M trở về, trí thức hải ngoại quay về chính tông luôn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quan trọng là giờ vẫn còn độc thân!]

[Bạch Vãn Vãn: Tỉnh lại đi nào, độc thân cũng không tới phiên chúng ta đâu.]

[Bánh bao không có nhân: Ai tính phí giấc mơ đâu, ngay cả nằm mơ cũng không biết thì có khác gì con cá mặn ăn no chờ chết không!]

Bạch Vãn Vãn: "..."

Bây giờ Bạch Vãn Vãn đặc biệt mẫn cảm với hai chữ "cá mặn", nghe đến hai chữ kia là lập tức nghĩ đến hương vị độc đáo không dành cho người phàm của hoành thánh nhân cá mặn, đặc biệt yomost!

[Bánh bao không có nhân: Ơ, đừng nói, tôi cảm thấy cơ hội của cậu rất lớn nha, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn có năng lực có năng lực, hơn nữa cậu còn là con gái của bà chủ, mẹ ơi, tôi cá một bao que cay là anh ta sẽ theo đuổi cậu.]

[Bạch Vãn Vãn: Vậy bao que cay kia của cậu có thể đưa cho tôi rồi.]

[Bánh bao không có nhân: 0-0 Chẳng lẽ cậu không có hứng thú chút nào sao? Có phải cậu thực sự có bạn trai rồi hay không?]

Bạch Vãn Vãn này cũng là người hay tám chuyện bát quái, nếu như cô chưa đọc qua tiểu thuyết thì khẳng định là cô rất tò mò về vị phó chủ biên này, nói không chừng còn chạy đến văn phòng Lý Hiểu Cầm nhìn xem trước cơ.

Nhưng ngoại trừ gương mặt anh ta ra sao thì những thứ khác cô đều đã biết, cơ bản không có cảm giác mới lạ nào cả.