Xuyên Về Thập Niên 70: Ảnh Đế Luôn Có Mưu Đồ Quấy Rối Tôi

Chương 51: Đánh gãy chân các cậu

“Các cậu không đập, trở về sẽ không dễ báo cáo, đến lúc đó không phải sẽ bị lão đại các cậu trách phạt sao?” Dung Thiển thân thiện nhắc nhở.

Bọn họ nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ hồ hồ đi vào, trong đó có một người gầy nhỏ cầm lấy một ly nước định ném xuống đất, sau đó liền nghe Dung Thiển nhẹ nhàng phun ra một câu: “Các người dám đập đồ, ta liền đập các người”

Người gầy gò sợ tới mức tay run lên làm cho ly nước rơi xuống, gầy gò luống cuống tay chân vội vàng bắt lấy.

“Cô, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Mập mạp không chịu nổi sự áp lực tâm lý từ Dung Thiển, vẻ mặt buồn bã đầu hàng.

Dung Thiển lạnh lùng nhìn bọn họ, cô trợn trắng mắt dùng tiếng trung thấp giọng mắng một câu: “Ngu ngốc!”

“Có hiểu cái gì gọi là tùy cơ ứng biến, tùy thời làm việc không?” Dung Thiển tức giận hét lên với bọn họ.

Vừa dứt lời liền nhìn thấy bọn họ lắc đầu như trống tỏi. Dung Thiển đau đầu đỡ trán, cô cũng hiểu, văn hóa Trung Quốc uyên bác thâm thúy, bọn họ đều là người nước ngoài làm sao có thể hiểu được.

Dung Thiển cũng không quanh co nữa, thẳng thắn nói: “Nhớ cho kỹ, sau khi trở về phải nói các cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đừng nói đã gặp qua tôi, coi như tôi không tồn tại”

“Nếu bị tôi biết các cậu dám nói tôi cho lão đại các cậu nghe” Cây gậy bóng chày trong tay cô gõ gõ vào vai, Dung Thiển cười lạnh một tiếng: “Chị đây đánh gãy chân các cậu”

Vài phút sau, Dung Thiển mở rèm cửa sổ ra, nhìn bóng dáng mấy người chạy trối chết dưới cửa sổ, cô thất vọng lắc đầu, thật không thú vị, tốt xấu gì cũng phản kháng một chút cho cô có cơ hội khởi động tay chân chứ.

Lúc này Dung Thiển bỗng nhiên phát hiện dưới lầu có người đang ngước đầu nhìn cô, Dung Thiển nhanh tay lẹ mắt “Ầm” một cái kéo rèm cửa sổ liền được kéo lại.

Sau khi trốn đi, Dung Thiển mới lộ ra biểu cảm kỳ quái, người vừa rồi ở dưới lầu nhìn cô, sao có cảm giác giống như có chút quen thuộc? Hình như cô đã thấy ở đâu rồi?

Lâm Phong nghe được một ít tin tức liền vội vàng chạy tới tòa nhà 17 đường Rowe, vốn tưởng rằng đã đến trễ, ai có ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng mấy đàn em của Joseph khinh hoảng thất thố từ tòa nhà chạy ra.

Lâm Phong cảm thấy kỳ lạ, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trên liền phát hiện phía sau cửa sổ trong nhà Thẩm Kỳ có bóng dáng một người phụ nữ đang đứng.

Lâm Phong vẻ mặt kinh ngạc, Thẩm Kỳ không phải luôn ở một mình sao? Tại sao lại có phụ nữ ở trong nhà cậu?

11 giờ đêm, Thẩm Kỳ đạp xe về nhà, nữa đường lại bị người nào đó chặn lại.

Ghế sau lại bị túm chặt lấy, Thẩm Kỳ bị ép dừng xe đạp lại, sắc mặt cậu không có gì tốt, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc một cái: “Lâm Phong tôi chỉ nói một lần này nữa thôi, may buông tay”

Lâm Phong không tranh cãi với cậu như thường lệ, mà nghiêm túc đi tới trước mặt cậu hỏi trực tiếp: “Thẩm Kỳ cậu đang sống một mình sao?”

“Ngoài tôi ra thì còn ai?”

“Nếu cậu sống một mình vậy người phụ nữ đó là ai?” Lâm Phong nói chuyện không cười đùa như thường ngày, mà biểu tình rất nghiêm túc tựa như việc này rất nghiêm trọng.

Đáy mắt Thẩm Kỳ khẽ đảo, ngoài mặt vẫn như cũ không đổi sắc nói: “Nữ nhân gì?”

“Đừng nói với anh đây cậu không biết? Anh cậu đã thấy tất cả rồi”

Thẩm Kỳ không hề sợ hãi, rất bình tĩnh nói: “Người đó ở đâu?”

Chiều nay tôi nghe nói Joseph đã phái người đến nhà cậu quậy phá, tôi lập tức chạy tới, kết quả vừa tới nơi đã thấy mấy người kia hốt hoảng chạy ra từ căn hộ của cậu, sau đó liền nhìn thấy một nữ nhân trên cửa sổ nhà cậu” Lâm – chính nghĩa - Phong biểu tình nghiêm túc chứng minh mình không nói đùa.

Ai ngờ Thẩm Kỳ vừa nghe xong sắc mặt liền biến đổi, đạp xe rời đi.

“Này! Anh vẫn chưa nói hết mà”

Thấy sắc mặt Thẩm Kỳ bối rối, vội vàng đạp xe trở về, Lâm Phong muốn đuổi theo cũng không kịp, Thẩm Kỳ đã lái xe rất xa rồi.

“Tiểu tử này không phải thật sự giấu nữ nhân ở nhà chứ?” Lâm Phong luống cuống, nhớ tới gần đây buổi tối Thẩm Kỳ luôn vội vã về nhà, đột nhiên phát hiện khả năng này rất lớn.

Lâm Phong muốn chạy theo hỏi cho rõ ràng, lúc này trùng hợp có một người da đen thở hồng hộc chạy tới, dùng tiếng Trung què quặt gọi anh lại: “Lâm Phong chờ một chút”

Lâm Phong quay đầu liền phát hiện đó là người anh em tốt của mình, Jessica: “Cậu chạy gấp như vậy làm gì? Có chuyện gì sao?”

Jessica chạy một đường dài, mệt mỏi không chịu nổi, anh ta đỡ đầu gối thở hổn hển nói: “Thomas phát hiện chúng ta đã giúp Thẩm Kỳ nhiều lần, nên đã cho người đánh người của chúng ta, mọi người đều bị thương rất nặng, đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không có tiền để trả tiền thuốc men, bây giờ tình hình rất phức tạp cậu mau đến xem đi.

Mẹ kiếp, Lâm Phong tức giận, thô lỗ đẩy Jessica ra, gấp gáp chạy đi.

Jessica đầu đầy mồ hôi thở không nổi cố hét lên: “Lâm, Lâm Phong, cậu chờ tôi với..”