Trong Sấu Phương Trai, Tử Vi đang cùng đối diện với nam tử thần thái sáng láng, tướng mạo bất phàm.
Đây là A Mã của nàng, nàng cho tới nay luôn muốn nhận lại phụ thân.
Hắn dung nhan anh tuấn bất phàm, cha con huyết mạch tương thông làm cho bọn họ cảm thấy thật gần gũi, mặc dù còn chưa có nhận lại cha, nhưng hắn mặt mày vẫn ôn nhu như vậy.
Tử Vi lần đầu tiên cảm thấy ghen ghét với Tiểu Yến Tử, có thể quang minh chính đại gọi hắn là A Mã.
Nhưng mà chuyện tối nay cũng nên cảm ơn Tiểu Yến Tử.
Hôm nay, Càn Long đành phải lưu lại đây ngồi một lát. Vì Tiểu Yến Tử làm nũng bán manh, sống chết một vừa hai phải muốn Càn Long ở lại.
Còn để cho Tử Vi đến trước mặt hắn hầu hạ, để cho hai người bọn họ có không gian riêng nháy mắt một cái trong sân liền yên tĩnh, không cho bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy.
Tử Vi vừa đố kỵ vừa cảm kích, nhưng hiện tại mặc kệ này kia, chuyên tâm cùng Càn Long đánh cờ.
Nàng là nữ nhi Hạ Vũ Hà dốc lòng dạy dỗ mười bảy năm, Tử Vi cầm kỳ thi họa không gì không giỏi.
Cùng Càn Long có qua có lại, chưa phân biệt nổi thắng thua, thậm chí Tử Vi còn thoáng thắng một bậc.
Càn Long đã lâu không có cùng người đánh cờ vui vẻ như vậy, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, càng nhìn Tử Vi càng cảm thấy yêu thích.
Nha đầu này là Tiểu Yến Tử nhờ Lệnh phi đưa vào cung, Càn Long đối với nha đầu thuần khiết này rất có vài phần yêu thích, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt để tùy ý nàng.
Ở dưới mắt Càn Long, kẻ dưới không nghĩ tới Tiểu Yến Tử sẽ mang nha đầu này về đây.
Hắn vốn thích nữ tử Giang Nam nhu nhược, Tử Vi mặt mày như họa, một đôi mắt sáng long lanh liếc mắt đưa tình, làm người ngắm nhìn mềm lòng. Càng không nghĩ tới nha đầu này càng là nữ tử tài hoa áp người, thực sự làm người kinh ngạc.
Nếu không phải Tiểu Yến Tử tâm tư thuần phác, Càn Long thật đúng là sẽ cho rằng nha đầu này đưa nàng tới muốn lấy lòng mình.
Hôm nay, buổi đánh cờ này, càng làm Càn Long đối với Tử Vi càng thêm yêu thích đề cao một bậc.
Hai người kết thúc một ván, Tử Vi gần thắng nhưng cuối cùng làm hòa. Tử Vi tự mình thu thập tàn cục, ánh đèn hắt lên mặt mày nàng càng thêm phần nhu mị, dáng người càng thêm yêu kiều.
Chiếc cổ trắng nõn của Tử Vi liền lộ ra trước mắt Càn Long, làm hắn vô tình nhìn thấy đỏ mắt một phen.
Hắn vươn tay nắm lấy tay nhỏ mềm mại như không xương của nàng, lúc đầu làm Tử Vi sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt rưng rưng, kiều mị nhu hoặc mà nhìn Càn Long.
Tử Vi nghĩ thầm, rốt cuộc A Mã đã để ý đến nàng, nguyện ý cùng nàng gần gũi.
Càn Long lại nhìn ngắm cảm giác hạ thể một trận phát hỏa, hắn đang muốn ôm lấy Tử Vi vào trong lòng ngực, thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhè nhẹ.
Càn Long không vui, đành phải buông tay nhỏ mềm mại của Tử Vi ra, lạnh giọng hỏi chuyện gì.
Thái giám tổng quản Ngô Thư Lai bẩm báo: “Bẩm Hoàng Thượng, là Lệnh phi nương nương đưa tới một chén canh sâm, nói là Phúc gia tìm được đồ đại bổ, suốt đêm hầm, lúc này chính là vừa lúc, liền kêu Ngự Thiện Phòng dâng lên.”
Càng nghe, Càn Long trong lòng càng bực bội.
Nhìn trộm đế nhan, nịnh hót luồn cúi, đều là hành động để đánh đổi thân phận hèn mọn không thể thay đổi của Lệnh phi. .
Đang muốn kêu hắn lui xuống, Càn Long không nghĩ Tử Vi lại ngăn lại.
“Hoàng Thượng, Lệnh phi nương nương cũng là có ý tốt, huống chi là đồ quý như vậy. Tử Vi còn chưa từng thấy qua, không bằng cho bọn họ dâng lên đi, cũng để Tử Vi mở mang tầm mắt.”
Tử Vi nhớ đến Lệnh phi đối tốt với nàng, tất nhiên là nói đỡ cho nàng ta.
Vốn không phải Lệnh phi sai, nàng ta chỉ là đưa cho Ngự Thiện Phòng hầm xong thì dâng cho Hoàng Thượng, mà Ngự Thiện Phòng lại không dám trêu chọc vị nương nương thủ đoạn độc ác đặc biệt thích ghi thù này, chỉ đành làm theo.
Không biết Ngự Thiện Phòng như thế nào, chỉ biết rằng dù chuẩn bị tốt đến đâu thì đến khuya cũng mới đưa tới được.
Tử Vi lúc này chính là lay động tiếng lòng Càn Long, có lý nào không đồng ý. Ngô Thư Lai ở ngoài cửa lại cảm thản hẳn là trong cung lại sắp có thêm một vị nương nương thịnh sủng.
Không bao lâu, canh sâm đã được bưng lên. Ngô Thư Lai cực có ánh mắt, dâng đồ lên xong liền lui đi ra ngoài, tống cổ người gác đêm cách ra khá xa.
Tử Vi bưng canh sâm tới, một chén canh nho nhỏ trong vắt, nhìn không ra có cái gì bất thường.
Nàng cầm lấy cái muỗng bạch ngọc, múc một muỗng đưa vào trong miệng.
Đồ ăn dâng lên hoàng đế đều yêu cầu người thử qua một lần, nơi này không có người thứ hai, tất nhiên là Tử Vi tới thử.
Còn nữa, ở trong lòng Tử Vi, phận là làm con, vì phụ thân hầu canh phụng dược vốn là chuyện nên làm, huống chi khó có được cơ hội như này, có thể biểu đạt lòng hiếu thảo của mình. Tương lai sau này nhận cha, cũng là một đoạn giai thoại, bởi vậy cho rằng đây là điều tất nhiên.
Nhưng thật ra Càn Long nhìn thấy trong lòng càng nóng, phi tử cùng con cái của hắn, tuy cũng nịnh hót hắn, nhưng không có ai giống như nha đầu Tử Vi này, chân thành như thế.
Tử Vi thử qua không có việc gì, lúc sau Càn Long bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Hai người ở cùng nhau không khí càng thêm hài hòa, đều cảm thấy càng thân mật.
Ván cờ một lần nữa bắt đầu, nhưng mới sau nửa khắc, Tử Vi liền cảm thấy cả người nóng lên, chóng mặt nhức đầu.
Càn Long gấp gáp nhìn chằm chằm Tử Vi, thấy trên má như ngọc của nàng phủ một tầng đỏ ửng, cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hẳn là do chén canh sâm kia, vốn chính là đồ đại bổ. Hơn nữa người Ngự Thiện Phòng nghe nói là phi tần dâng cho Hoàng Thượng, liền thông minh mà bỏ thêm không đồ bổ tráng dương vào.
Tử Vi một nữ tử chưa xuất giá, dù chỉ uống một ngụm, liền sẽ không chịu nổi lúc này càng thêm khô nóng.
Càn Long đã sớm phát hiện có chút không đúng, nhưng hắn đối với việc sắp phát sinh cõi lòng đầy chờ mong, khó có được không tức giận.
Thấy Tử Vi đỡ người, lung lay sắp đổ, Càn Long buông đồ trong tay vội tới, rốt cuộc đem người ôm vào trong lòng ngực mình.
“Tử Vi nha đầu này, ngươi làm sao vậy?”
Nha đầu này vòng eo quả nhiên giống như tưởng tượng, mềm mại tinh tế.