Túc Bách vừa nghe đến đoạn khách hàng gọi mấy trăm cuộc để tìm mình thì rất kinh ngạc, sau khi nghe xong, từ kinh ngạc chuyển thành xấu hổ, anh cúi đầu, “Thành thật xin lỗi, gây phiền toái cho mọi người rồi.”
Mặc dù đoán được khách hàng này sẽ gọi đến lần nữa, nhưng anh không ngờ anh ta lại như vậy… Cố chấp, chỉ cần nghĩ đến đó, người đàn ông gọi mấy trăm cuộc điện thoại nói muốn tìm bà xã mình, mà lúc anh ta gọi là bà xã, Túc Bách xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể đào cái lỗ rồi chui xuống.
“Tôi nghe đoạn ghi âm trò chuyện giữa cậu với người này, tôi không biết sao cậu có thể trò chuyện với anh ta, anh ta làm như vậy với cậu có thể được xem là quấy rối tìиɧ ɖu͙© nhỉ?” Giọng nói của Dịch Triếp không thay đổi gì nhiều, nhưng không hiểu sao Túc Bách lại nghe thấy có phần giễu cợt.
Anh khó chịu cắn môi, lòng đầy hổ thẹn, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: “Không sao, đều là đàn ông, không tính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”
Sắc mặt Dịch Triếp trầm xuống, hắn đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Túc Bách, hai tay chống lên bàn, giam Túc Bách ở chính giữa.
“Trưởng, trưởng phòng.” Túc Bách có hơi luống cuống, hơi hạ eo xuống dưới bàn.
Dịch Triếp nhìn Túc Bách từ trên cao xuống, nguy hiểm híp mắt lại: “Nếu bây giờ tôi hôn cậu cũng không sao phải không, dù sao đều là đàn ông, không tính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”
Hắn nhích lại gần Túc Bách, ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Có lẽ, làm một chút chuyện quá đáng hơn cũng không sao nhỉ, dù sao cũng là đàn ông, không tính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”
Trong đầu Túc Bách “ong” một tiếng, phẫn nộ, hối hận, áy náy, xấu hổ, tất cả tâm trạng áp bức lăng nhục đều rối mù trong đầu, không rõ cảm nhận là như nào, cuối cùng chỉ im lặng quay đầu sang, mắt khép hờ, nhìn chằm chằm dưới mặt đất.
Bầu không khí rơi vào im lặng, bàn tay khớp xương rõ ràng của Túc Bách nắm chặt lấy mép bàn, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa giải thoát anh.
Ánh mắt Dịch Triếp u ám, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Túc Bách hồi lâu, cuối cùng cũng buông hai tay đang chống bàn ra, cách xa anh, đứng vững lại lần nữa, làm như không có việc gì, “Viết một bản kiểm điểm, sáng mai đưa cho tôi, ra ngoài đi.”
Túc Bách vội vàng rời khỏi văn phòng, lúc đẩy cửa ra ngoài, anh hơi lảo đảo một chút, xém chút nữa là ngã xuống, lúc này mới phát hiện chân mình như mềm nhũn ra.
Một bàn tay bên cạnh đỡ anh dậy, sau khi anh nói cảm ơn xong thì ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu xa mang theo vẻ lo lắng.
Người có ngoại hình ưu việt trước mặt là Diệp Đoan Nguyên, là bạn học cấp 3 kiêm bạn bè của Túc Bách, hai người đã lâu không gặp, trùng hợp là người này vào công ty nhậm chức cùng ngày với Túc Bách.
Diệp Đoan Nguyên nhìn Túc Bách, quan tâm hỏi: “Túc Bách, cậu không sao chứ, sắc mặt cậu hơi kém.”
“Không sao.” Túc Bách miễn cưỡng nở nụ cười, “Cậu tìm trưởng phòng có chuyện gì à? Vậy cậu vào đi, tôi đi trước.”
Sau khi Túc Bách đi, không để ý đến Diệp Đoan Nguyên nhìn bóng lưng anh rời đi, lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Diệp Đoan Nguyên đã luôn thầm mến Túc Bách từ năm cấp 3, hắn ta không chỉ thăm dò một lần, biết được Túc Bách không thích đàn ông, hắn ta lo lắng không thể kết bạn được, cũng không có can đảm thổ lộ.
Cho đến sau này, Diệp Đoan Nguyên ra nước ngoài học, trong lúc du học phát hiện không có cách nào để quên được Túc Bách, thế là sau khi về nước, thăm dò được Túc Bách dự định làm việc ở tập đoàn họ Diệp, hắn ta liền nhờ vào quan hệ để vào làm chung.
Tuy nhiên, Diệp Đoan Nguyên không chỉ thấy hối hận một lần, tại sao ngay từ đầu hắn ta lại vào tập đoàn họ Diệp, hắn ta nên trực tiếp ngăn cản Túc Bách vào làm mới phải.
Châu báu của hắn ta tốt đẹp như vậy, hắn ta phải nên nghĩ đến việc sẽ khiến người khác ham muốn từ sớm.