Câu Lạc Bộ Bóng Rổ

Chương 1

- San San, sao giờ này mà cậu vẫn ngủ hả? Mau thay quần áo rồi đến sân vận động của trường nhanh lên. Mình đã giữ sẵn chỗ cho cậu rồi đấy.

La San lười biếng chùm chăn kín đầu, trời tháng 9 còn rất nắng, sao cứ phải ra ngoài làm gì chứ.

Cách màn hình điện thoại nhưng Mẫn Mẫn cũng đoán được con bạn thân của mình đang lên cơn lười như thế nào nên phải ra sức thuyết phục.

- Hôm nay là ngày đội tuyển bóng rổ trường mình đấu với trường B bên cạnh. Là một tập hợp của rất nhiều anh chàng đẹp trai đấy cậu có biết không hả? Mình mặc kệ, mình đã mất bao công sức mới giành được vị trí ngồi đẹp, cậu mà dám không đến thì biết tay mình.

Bỏ lại lời hù doạ hùng hồn xong Mẫn Mẫn cúp điện thoại cái rụp. Cô đang ngồi bên cạnh một dàn mỹ nữ chân dài khiến cho dáng vẻ mũm mĩm ngọt ngào của bản thân trở nên lu mờ một cách đáng thương. Nếu là một cô gái khác chắc chắn sẽ tủi thân mà rời bỏ chỗ ngồi ngay lập tức, nhưng Mẫn Mẫn là ai cơ chứ? Haha, từ nhỏ cô đã được ba mẹ và anh trai yêu thương hết mực, toàn thân đều toát ra vẻ bé cưng được chiều chuộng, mức độ tự tin và vô tư tạm thời là chưa có đối thủ, trong từ điển của cô hoàn toàn không thấy bản thân bị thua kém gì về ngoại hình đến mức phải tự ti cả. Thế nên dù dàn mỹ nữ kia có âm thầm hay chủ động liếc xéo về phía này thì Mẫn Mẫn cũng xem như không khí mà thôi.

Trường đại học A là trường trọng điểm, tập hợp của những sinh viên thành tích học tập xuất sắc nhất cả nước. Thế nhưng dù học giỏi cỡ nào thì bệnh mê trai cũng chẳng thể bỏ được. Nghe nói có trận thi đấu bóng rổ giao hữu là hàng loạt nữ sinh thi nhau tụ tập trên khán đài từ sớm giành chỗ, ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến những anh chàng đẹp trai chơi bóng. Mẫn Mẫn cũng nằm trong số đó, vì có anh trai là chủ tịch hội học sinh nên cô còn dùng quan hệ để có được hai ghế ngồi ngay vị trí trung tâm này. Mất bao công sức thế mà cái con bé La San kia vẫn chưa chịu xuất hiện, sắp thi đấu đến nơi rồi, sốt ruột quá đi.

Cuối cùng thì La San cũng lả lướt đi đến trong sự mong đợi mòn mỏi của Mẫn Mẫn.

- Nắng quá đi mất.

Mẫn Mẫn nghe lời cảm thán của cô bạn thân mà tức muốn hộc máu, lập tức trừng mắt dạy dỗ.

- Chỉ mình cậu thấy nắng thôi hả? Dàn mỹ nữ kia đương nhiên cũng biết là trời nắng chứ, nhưng vì sao họ vẫn ở đây cổ vũ?

La San đưa tay nhéo nhéo hai má phúng phính của Mẫn Mẫn để ngăn cô bạn nổi đoá lại, vội vàng mỉm cười cầu hoà.

- Vì trai đẹp, trai đẹp là quan trọng nhất. Mình xin rút kinh nghiệm và hứa sẽ chấn chỉnh tư tưởng từ nay về sau.

Nhìn người đẹp trước mặt mỉm cười lấy lòng mình khiến Mẫn Mẫn nguôi giận ngay lập tức, nhưng vẫn không quên cằn nhằn.

- Chấn chỉnh trong tư tưởng thôi thì có tác dụng gì, cậu cần chấn chỉnh lại hành động của mình đi kìa.

La San ngay lập tức tỏ vẻ nghe lời mà gật đầu lia lịa. Hành động vừa đánh yêu lại lém lỉnh không chỉ khiến Mẫn Mẫn vui vẻ mà còn hút mất ánh nhìn của biết bao chàng trai trên khán đài cũng như trên sàn thi đấu.

Cơ bản lý do chỉ có một, đó là vì La San quá mức xinh đẹp. Người đẹp trong đại học A không thiếu, nhưng vừa đẹp, vừa khí chất lại vừa thân thiện gần gũi như La San thì chắc chắn chỉ có một. Đó là lý do mà từ khi cô xuất hiện trên khán đài là cứ thỉnh thoảng lại có một vài ánh mắt nhìn chằm chằm hướng này. Người nhút nhát chỉ dám khẽ liếc qua, còn kẻ mạnh dạn thì đã đảo hết thân hình La San vài lượt, vừa nhìn vừa liên tục mơ tưởng những chuyện xấu xa mà chỉ đám đàn ông con trai mới hiểu.