Hữu Cảng Lai Tín

Chương 4

"Cô Ứng!" Bảo vệ thất thanh.

Ứng Ẩn giơ tay ngăn anh ta tiến lại. Giọng cô gần như bị mưa nuốt chửng, cô bình tĩnh nói: "Không sao đâu."

Cô chỉ muốn tắm mưa. Nếu có thể bị sốt cao rồi ngất tại chỗ thì càng tốt, nhưng vì để giữ dáng, cô đã tập luyện nhiều năm, nếu muốn đột nhiên ngất đi e là khó. Vậy coi như là xả stress. Tốt nhất là làm nhòe lớp trang điểm, rối tóc, làm hỏng bộ váy để Tống Thời Chương bực mình vì cô không biết điều.

Nhưng có lúc cô lại quá biết điều.

Nhân viên đón tiếp dưới lầu đã rút hết, nghĩa là khách mời đã đến đầy đủ. Ứng Ẩn yên tâm sẽ không còn ai đến nữa.

Cũng phải, ai dám đến trễ trong bữa tiệc của Trần Hữu Hằng?

Mưa thu làm Ninh Ba hạ nhiệt, mưa lạnh buốt thấm vào tóc và da, Ứng Ẩn vừa chửi Tống Thời Chương vừa cứng đầu chống lại những cơn run trong người.

Cô không để ý, dưới màn trời xám xịt, chiếc Maybach mui bạc dài hơn xe thường đang vòng qua đảo phun nước, từ từ tiến vào sảnh.

Chiếc xe sang trọng lướt đi êm ru, trong xe còn yên tĩnh hơn, ngăn cách hoàn toàn âm thanh mưa rơi, chỉ còn chút tiếng ồn trắng như âm thanh giúp ngủ. Cần gạt nước làm việc liên tục để gạt đi nước trên kính chắn gió.

Xe tiến vào hành lang, tiếng ồn biến mất, báo hiệu cho người ngồi phía sau đã đến nơi. Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được điều này liền mở mắt.

Ánh mắt liếc qua, giọng nói tiếng Quảng Đông vang lên: "Dừng lại."

Xe dừng ngay, tài xế tóc đã điểm sương quay mặt hỏi bằng tiếng Quảng Đông: "Sao vậy?"

Người đàn ông trong xe nhìn cô vài giây rồi thu lại ánh mắt, không biểu lộ cảm xúc. Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt khẽ hạ rồi dặn dò đơn giản: "Mang cho cô ấy một chiếc ô."

Tài xế liếc nhìn cái bóng đó rồi dứt khoát nhận lệnh.

Ông ta xuống xe lấy một chiếc ô dài màu đen, khi chuẩn bị đi, không ngờ cửa sổ sau xe lại hạ xuống một nửa, bên trong chậm rãi đưa ra một tấm chăn len mỏng. Bàn tay cầm tấm chăn có ngón tay dài với khớp xương đều đặn được nền len đỏ sẫm làm nổi bật, như một chiếc quạt ngọc gãy.

Giọng nói trong xe luôn trầm ổn, không lộ chút cảm xúc thừa: "Cẩn thận cảm lạnh."

Đến khi có người cầm ô bước lại gần, Ứng Ẩn mới nhận ra sự thất thố của mình bị người khác nhìn thấy, nhưng đã muốn tránh cũng không kịp. Người đó đến gần cô, dưới ô là gương mặt khoảng sáu mươi tuổi, hai bên tóc mai đã bạc.

Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi này chắc không nhận ra cô, huống chi lúc này mặt cô đầy nước mưa, chắc chắn còn đáng sợ hơn ma.

Đối phương mở chiếc ô dài khác rồi đưa cho Ứng Ẩn.

Đó là chiếc ô tay cầm bằng gỗ óc chó đen ánh lên vẻ ấm áp, tỏa ra sự trang trọng không tương xứng với một chiếc ô.

Ứng Ẩn theo bản năng cầm lấy, cô còn đang ngẩn ngơ ngay sau đó tay cô lại bị nhét vào tấm len mềm mại và ấm áp.

"Trời mưa lạnh." Người ấy nói.

"Cảm ơn." Ứng Ẩn không hỏi thêm mà chỉ cảm ơn.

Giữa không khí ẩm ướt của cơn mưa nhiệt đới, Ứng Ẩn khẽ ngửi, cô nhận thấy một mùi hương thoang thoảng. Có lẽ không thể gọi là nước hoa, vì nó khó tả, không phải mùi hoa, trái cây, cũng không phải mùi gỗ, nếu phải miêu tả thì đó là một mùi "sạch sẽ".

Cảm giác sạch sẽ, trong trẻo, giống như buổi sáng ở vĩ độ cao.

"Là lời dặn của vị khách kia." Người ấy nghiêng người, mỉm cười nói tiếp: "Anh ấy nhắn nếu muốn nghe tiếng mưa thì không cần phải để mình ướt."

Muốn nghe tiếng mưa thì không cần phải để mình ướt.

Ứng Ẩn cảm nhận, như lá chuối bị mưa đánh trúng phát ra âm thanh đồng cảm. Theo lời nói và ánh nhìn, cô lau nước trên lông mi nhìn về phía chiếc xe không xa.

Tán ô đen hơi ngửa lên.

Cô nhìn thấy người đàn ông ngồi sau xe.

Dù ngồi cũng thấy rõ dáng người anh ta cao ráo, cằm sắc nét và sống mũi cao.