Miểu Miểu Không Hẹn

Chương 25

Anh ấy đến tiệm trà sữa mà mình đã nhắc đến, gọi cốc trà sữa khoai môn mà mình giới thiệu.

Mặc dù mình không biết liệu hết thảy những điều này có phải chỉ là trùng hợp và phỏng đoán hay không.

Cũng đủ để cho mình "tâm hoa nộ phóng*".

*Tâm hoa nộ phóng: lòng như nở hoa, nội tâm cực kì cao hứng vui vẻ.

—— trích từ nhật ký củaVu Miểu Miểu.

Thời tiết đầu tháng lạnh thấu xương.

Sáng sớm tháng chạp trời đông lạnh giá, sương mù trắng xóa bao phủ một mảng trời, mờ mờ ảo ảo đem con người phác họa thành một đường nét mơ hồ.

Vu Miểu Miểu mặc một chiếc áo khoác lông dài, như cũ đem đồng phục học sinh rộng rãi bao ở bên ngoài, cô đeo cặp sách theo dòng người đi vào khu lớp học tìm phòng thi của mình.

Trong đầu vẫn còn chút mơ màng.

Bởi vì buổi sáng lúc rời giường, Vu Miểu Miểu mới phát hiện tối hôm qua Nhan Quyện trả lời tin nhắn của mình, không chỉ nói cho cô cặn kẽ cách giải chi tiết đề toán, còn chúc cô hôm nay thi cuối kì thuận lợi.

Cho đến khi cô đi vào phòng thi, tìm được chỗ ngồi có dán tên mình ngồi xuống vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Rõ ràng lúc trước khi nói chuyện, phản ứng của Nhan Quyện vẫn luôn là lãnh đạm, tại sao tối hôm qua đột nhiên kiên nhẫn như vậy?

Vu Miểu Miểu không nghĩ ra.

Cô lại có chút ăn giấm của cái gọi là "nữ sinh ban bảy" đó.

Mặc dù người kia rõ ràng là chính cô.

Cô cảm thấy cách nghĩ của mình quá kỳ quái, có chút giống như bị tâm thần phân liệt vậy.

Tiếng chuông phòng thi rất nhanh đinh linh linh vang lên, những học sinh đứng trong hành lang ôm sách vở ôn tập cũng lục tục đi vào phòng ổn định chỗ ngồi.

Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn này đi, đem thẻ học sinh lấy ra đặt ở góc phải bàn, nỗ lực để cho bản thân tiến vào trong trạng thái thi cử.

Cô vẫn luôn ghi nhớ kỹ Nhan Quyện từng nói với cô, nếu như lúc thi cuối kì cô tiến bộ hơn so với thi giữa kì, anh có món quà sẽ tặng cho cô.

Thật ra, đây nói không chừng chẳng qua là một câu đùa giỡn trong lúc vô tình của đối phương.

Nhưng ngay cả khi chỉ có một chút cơ hội, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình cũng phải để ở trong lòng.

Bởi vì duyên phận giữa hai người, luôn phải có một người chống đỡ.

Cô nguyện ý trở làm người chèo chống nó.

Cô không cảm thấy mệt mỏi, cũng cam nguyện hèn mọn.

Buổi chiều, môn thi cuối cùng là Vật lý cũng bắt đầu, giáo viên gác thi ở trên bục giảng đếm bài thi, học sinh ngồi thẳng lưng như thể đánh trận.

Mà Vu Miểu Miểu nhàm chán ngồi trên ghế xoay bút, vẻ mặt bình thản.

Nữ sinh ngồi ở phía trước cô quay đầu lại truyền giấy nháp, có chút hâm mộ hỏi: "Bạn học, thành tích Vật lý của cậu có phải rất tốt hay không?"

Nhìn có vẻ không một chút khϊếp sợ nào.

Vu Miểu Miểu sững sốt một chút, không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là mập mờ cười một tiếng.

Cô không có mặt mũi nói mình đây là "vò mẻ chẳng sợ nứt".

Lại còn "lợn chết không sợ nước sôi".

Giờ thi Vật lý rất nhanh bắt đầu, giáo viên gác thi nhìn rất nghiêm túc, đang đi qua đi lại, trong phòng thi tĩnh lặng không tiếng động.

Vu Miểu Miểu lòng rất bình tĩnh, mặc dù thành tích Vật lý của mình cực kém nhưng mấy tuần trước dẫu sao cũng là người đã làm qua rất nhiều bài tập, cho nên cô miễn cưỡng viết ra giấy, trên bài thi cũng coi như lấp đầy hơn nửa.

Không có tâm tư kiểm tra lại bài, đối với cô mà nói thì bài thi Vật lý có thể viết đầy như vậy đã là xưa nay chưa từng thấy rồi, bài phía sau không biết làm, cô cũng không miễn cưỡng, liền để trống chỗ đó, hết sức dứt khoát nộp bài trước thời hạn.

Lúc thu dọn cặp sách rời khỏi phòng thi, những bạn học bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt khác nhau.

Đại khái trong lòng đều đang suy đoán, cô rốt cuộc là một học bá đã tính toán trước hết mọi việc hay là một học tra cam chịu bỏ cuộc đây.

Từ trong phòng thi đi ra, Vu Miểu Miểu đeo cặp sách trên lưng chậm rãi đi xuống lầu, trong lòng tính toán thành tích Toán Văn ngoài ba môn chính.

Đề thi Toán lần này có vẻ khó, nhưng vì có sự giúp đỡ của Nhan Quyện, cảm giác của cô so với lần trước cũng không kém lắm, chắc hẳn có thể được hơn 70 điểm.

Hy vọng Ngữ văn và tiếng Anh có thể thi tốt hơn một chút, cho dù chỉ cao hơn so với thi giữa kỳ một bậc, vậy cũng coi như là tiến bộ rồi.

Trên hành lang không có một bóng người, vô cùng an tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy những học sinh trong phòng thi chân mày cau lại, Vu Miểu Miểu nhón chân lên nhìn một hồi, đột nhiên có loại cảm giác thoát ly biển khổ.

Ba ngày sau đến trường học nhận thành tích sau đó bắt đầu nghỉ đông, xem như là một sự giải thoát tạm thời.

Đối với mỗi một học sinh mà nói, vậy đại khái là một chuyện trọng đại khắp chốn vui mừng.

Nhưng đối với Vu Miểu Miểu mà nói, điều này có nghĩa là trong vòng một tháng cô không thể nhìn thấy Nhan Quyện.

Suy nghĩ viễn vông đi xuống lầu, lúc quẹo xuống dãy phòng học lớp mười cô dừng bước chân lại.

Theo bản năng nhìn sang, phát hiện đài phun nước phía sau dãy phòng học bên trong đã đóng băng, cây cối xung quanh cũng đã sớm khô héo không còn màu xanh lá cây đầy sức sống.

Mùa đông đến, hai chú mèo hoang kia đi đâu trú qua mùa đông chứ?

Vu Miểu Miểu suy nghĩ có chút hoảng hốt, trong màn sương mù dần tản ra trước mắt, trong mông lung xuất hiện bóng lưng một người thiếu niên thanh lãnh tiêu điều.

Bóng dáng kia khom người xuống, từ trong túi cầm ra nước cùng thức ăn kiên nhẫn đút mèo ăn.

Mèo con thân mật chạy tới bấu vào ống quần anh, vì vậy anh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào cái đầu đầy lông xù của n.

Cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng lại bị hấp dẫn chí mệnh.

Bóng dáng mơ hồ tựa như hoa trong sương mù này đối với cô mà nói, từ ngày đầu tiên khai giảng đến bây giờ chính là "khắc cốt ghi tâm".

Giống như một đao sấm chớp, không nghiêng không lệch bổ lêи đỉиɦ đầu cô.

Một cơn gió lạnh ập tới, thổi loạn tóc mai cô.

Vu Miểu Miểu lấy lại tinh thần sau cơn choáng váng, lại nhìn chằm chằm đài phun nước không một bóng người mấy lần mới xoay người rời đi.

Bây giờ cách thời gian kết thúc thi còn khoảng chừng nửa giờ, bởi vì Vật lý tương đối khó, trừ phi giống như Vu Miểu Miểu học tra dứt khoát từ bỏ hoặc là thông minh như học bá Nhan Quyện, nếu không người nộp bài thi trước thời hạn không nhiều.

Cho nên trong sân trường Ngân Hoa rộng lớn như vậy giờ phút này trống rỗng, trông rất vắng vẻ.

Vu Miểu Miểu đem mũ cùng bao tay mang vào thật chỉnh tề, sau đó đến nhà xe dắt xe, một đường đi ra sân trường an tĩnh.

Ra cổng trường, cô chần chừ một lúc vẫn quyết định ra tiệm trà sữa mua một cốc trà sữa ấm bụng rồi mới về nhà.

Gần đây, phía đối diện hơi chéo cổng trường trung học Ngân Hoa mới mở một tiệm trà sữa, chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn hai mươi. Một đầu tóc ngắn gọn gàng nhuộm thành màu tím phô trương, đặc biệt nhiệt tình, trà sữa làm cũng rất ngon, rất nhanh liền giành được sự yêu thích của phần lớn học sinh Ngân Hoa.

Nhanh chóng đi qua làn dành cho người đi bộ, Vu Miểu Miểu dựng xe đạp trước cửa tiệm trà sữa khóa xe lại, lúc này mới xoay người đi vào cửa tiệm.

Mặt tiền tiệm trà sữa này diện tích không lớn, màu sắc trang trí chủ đạo là màu vàng tươi sáng nhìn rất thoải mái, trong cái lạnh buốt của mùa đông, hơi thở ngày xuân đang về.

Bởi vì hôm nay là ngày thi, người xếp hàng trong tiệm trà sữa không nhiều.

Mở điều hòa không khí lên khiến bên trong phòng rất ấm áp, Vu Miểu Miểu tháo ra chiếc găng tay, yên lặng đi tới phía sau cùng đám người xếp hàng.

Thời gian chờ đợi luôn luôn dài đằng đẵng và buồn chán, cô cầm lấy điện thoại ra nghịch một hồi rồi lại nhàm chán tắt đi.

Trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, cô mở ra QQ trên điện thoại.

Cô còn chưa có trả lời tin nhắn kia của Nhan Quyện.

Vừa vặn bây giờ có thời gian rãnh rỗi.

[Chú cá thích leo cây: Thật sự rất cảm ơn cậu, hôm nay đề thi Toán bài thứ hai là cùng một dạng đề, nếu như không phải cậu nói cho tớ cách giải, khẳng định hôm nay tớ tính không ra.]

Đánh xong hàng chữ gửi đi, Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu.

[Chú cá thích leo cây: Đúng rồi, tiệm trà sữa lúc trước tớ giới thiệu với cậu, trừ trà sữa đậu đỏ ra, còn có món trà sữa khoai môn đặc biệt thích hợp mùa đông, cậu có thể thử một chút.]

Nhiệt độ bây giờ đã sắp xuống mức 0 độ rồi, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy Nhan Quyện đều phát hiện anh mặc rất ít.

Có lẽ anh không thấy lạnh, nhưng trong mắt Vu Miểu Miểu, cô luôn cảm thấy không an lòng.

Cô gửi xong tin nhắn này không lập tức thoát ra khỏi giao diện QQ, lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi cho đến lúc xếp hàng đến lượt mình, đối phương vẫn chưa có trả lời.

Vu Miểu Miểu cũng không để ý, đem điện thoại di động thả lại trong túi áo nhón chân lên gọi thức ăn.

Cô chủ quán xinh đẹp đeo khẩu trang, nhìn thấy là cô thì mười phần nhiệt tình chào hỏi: "Em gái nhỏ, lại đến à, hôm nay muốn uống gì?"

"Muốn một ly trà sữa khoai môn nóng size vừa ạ."

Cô chủ quản cười một tiếng: "Được, vẫn thêm đường sao?"

Vu Miểu Miểu gật đầu một cái, cúi đầu đi xem tiền trong túi.

Cô bình thường thích ăn đường, cho nên lúc uống trà sữa cũng thích ngọt.

Trả tiền xong cô đem tiền thừa đối phương đưa lại cầm ở trong lòng bàn tay, định một hồi nhét lại trong túi.

Lơ đãng xoay người, một giây kế tiếp, thấy người đứng sau lưng kinh ngạc trợn to hai mắt.

Trong không gian nhỏ ấm áp, tầm mắt hai người lần lượt lướt qua nhau.

Cô hốt hoảng, anh bình tĩnh, cô tâm loạn như ma, anh không chút gợn sóng.

Vội vội vàng vàng đem những đồng tiền được trả lại bỏ vào trong túi, Vu Miểu Miểu từ trong hàng người lui ra ngoài đứng ở một bên, không nhịn được trong lòng tung tăng: "Nhan Quyện, thật là trùng hợp nha, cậu cũng đến mua trà sữa sao?"

Câu cô hỏi hoàn toàn là một câu nói nhảm.

Nhưng Nhan Quyện vẫn gật đầu, kiên nhẫn đáp lại: "Đúng vậy, vừa vặn thi xong ra."

Hay nên nói là, rõ ràng đã đi được một đoạn, thấy tin nhắn cô gửi tới lại thần xui quỷ khiến quay trở lại.

Vu Miểu Miểu nhìn dáng vẻ rất cao hứng, lúc cười theo bản năng lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ xinh.

Cô không biết là Nhan Quyện có phải hay không đã đón nhận đề cử của mình mới có thể đến tiệm trà sữa này, tóm lại chính là cực kì vui vẻ.

Nhan Quyện nhìn cô ngây thơ cười trong sáng, khẽ rũ mắt xuống.

Cô còn không biết, anh đã phát hiện ra "Chú cá thích leo cây" kia.

Nhưng cô không nói, anh cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Không có mấy người xếp hàng, Nhan Quyện đi lên trước gọi hai ly trà sữa khoai môn.

Cô chủ quán chỉ đeo duy nhất cái khẩu trang, lộ ra ngoài ánh mắt có chút kinh ngạc: "Bây giờ học sinh trung học lớn lên ai cũng đẹp mắt như vậy sao, so với lúc tôi còn đi thì học đẹp hơn nhiều."

Nói xong, cô quay đầu hướng Vu Miểu Miểu nháy mắt mấy cái: "Mấy đứa sau này thường xuyên tới nha."

Vu Miểu Miểu một bên đưa tay đón lấy trà sữa, nghe vậy trong nháy mắt hồng thấu cả khuôn mặt.

Bầu không khí có chút lúng túng, cô không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nghe được, vẻ mặt bình thường cầm cây ống hút cắm vào trong ly giấy.

Nhan Quyện gọi trà sữa xong cũng đi tới khu vực chờ bên này, Vu Miểu Miểu có chút hiếu kỳ hỏi anh: "Cậu có một mình sao lại mua hai ly thế?"

Anh nghe vậy, giọng tự nhiên trả lời: "Một ly mang về nhà, mẹ tớ có thể sẽ thích."

"Ha ha là như vậy à." Vu Miểu Miểu vội vàng gật đầu.

Anh là một nam sinh rất hiếu thuận.

Đang suy nghĩ tìm đề tài khác để nói chuyện, đối phương lại chủ động lên tiếng hỏi cô: "Cậu thi thế nào?"

Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút, hết sức thận trọng đáp: "Cũng tạm được, môn Toán... cảm giác không kém lần trước bao nhiêu, phần lớn bài đều làm được."

Đối phương nghiêng đầu nhìn cô, một đôi mắt đen như mực nhưng con ngươi lại rất trong: "Lúc trước có nói, nếu thi cuối kì cậu có tiến bộ sẽ có quà tặng cậu."

Tim cô đập thình thịch, giống như thể đột nhiên mất tiếng, Vu Miểu Miểu há miệng, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm bộ bình tĩnh đi níu vạt áo, miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo: "Không cần đâu, sữa dâu lần trước là vì cảm ơn cậu mới tặng cậu, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận quà của cậu được."

Nhan Quyện mím môi cười một tiếng, không nói gì.

Hai ly trà sữa khoai môn nóng hổi rất nhanh liền làm xong, Vu Miểu Miểu nghiêng qua một bên chân chó đi giúp anh lấy ống hút, Nhan Quyện lễ phép nói cảm ơn.

Trời xui đất khiến, bởi vì sự tình cờ gặp gỡ này, hai người cùng đi ra khỏi tiệm trà sữa.

Vu Miểu Miểu len lén liếc mắt qua anh, gò má đối phương trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi rõ ràng.

Tâm tình không nhìn ra là tốt hay là không tốt.

Có điều, lại có thể với anh cùng nhau về nhà rồi.

Thật giống như thời tiết có lạnh hơn nữa cũng không liên quan.

Sau lưng cô chủ quán múc một muỗng trân châu mềm mềm cho vào ly trà sữa, liếc nhìn bóng lưng hai người họ thì thầm cười: "Thanh xuân thật tươi đẹp."

Thanh xuân thật tươi đẹp.

Những tâm sự chua xót khó tả kia, những bí mật không thấy được ánh sáng.

Tất cả đều tan biến trong nụ cười thoáng qua của anh.

Cây dành dành nở hoa rộ cả một khoảng lớn trong trường học, không biết sau này liệu chúng có khô héo hay không.

Trong sân thể thao đường băng nhựa dài màu đỏ, không biết sau này có được đổ nhựa lại hay không.

Trong phòng học học sinh ngày ngày vui cười giận mắng, không biết sau này có thể hay không trở lại.

Nhưng bất luận như thế nào, mỗi một ngày qua đi ở trong trường, đều là một ngày tràn đầy hy vọng.

Hay nên nói là, mỗi một ngày có thể nhìn thấy anh, mới là một ngày tràn đầy hy vọng.