Miểu Miểu Không Hẹn

Chương 23

Có thể tôi sắp luyện thành thần công rồi!

—— trích từ nhật ký của Vu Miểu Miểu.

Cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn lại ngắn ngủi hai ngày, Vu Miểu Miểu đã hai tuần rồi không ngủ được một giấc nào ngon cả, vào lúc này nghe Tạ Nhất ở trên bục giảng nói về một thiên văn học hiện đại, cảm thấy như mình sắp thành tiên rồi.

Trình Lập Hiên một người không thể nghi ngờ là sinh viên khối tự nhiên, trong giờ Ngữ Văn bình thường hồn lìa khỏi xác, nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống của cô, không nhịn được lại gần, thấp giọng thì thầm: "Gần đây cậu cùng Vật lý bồi dưỡng ra tình cảm sao?"

"Tớ đã cùng Vật lý chia tay rồi " Cô rũ đầu, uể oải trả lời: "Tớ phát hiện Toán học mới là chân ái."

Coi như lớp mười một chọn khối xã hội, Vật lý có thể tiêu sái vứt bỏ, nhưng bắt buộc phải tiếp tục giãy giụa với Toán học.

Thứ hạng chín môn học Vu Miểu Miểu đã sớm không để tâm tới, cô bây giờ chỉ muốn thi tốt Toán học, xếp hạng ba môn chính qua là được.

Ít nhất để cho cô qua một năm mới tốt lành.

Trình Lập Hiên gật đầu một cái, đồng ý nói: "Dù sao lớp mười một cậu cũng học khối xã hội, đến lúc đó cũng không cần học Vật lý nữa."

Vu Miểu Miểu tò mò hỏi ngược lại: "Vậy cậu đã nghĩ xong chọn cái gì chưa?"

Trình Lập Hiên cười, một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên: "Tớ à, đương nhiên là chọn Vật lý rồi. Nếu tớ không chọn Vật lý, mẹ tớ thế nào cũng phải cầm chổi lông gà đánh chết tớ không chừng."

Ngữ khí nói chuyện của cậu quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng ẩn trong đôi mắt sau đôi kính ấy mang một phiến nho nhỏ bóng mờ không tan.

Vu Miểu Miểu có chút nghi ngờ, hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến, mỗi một tiết Sinh Học, Trình Lập Hiên tựa hồ đều nghe rất nghiêm túc, trước giờ chưa hề bỏ sót.

Loại cảm giác đó có chút giống như là thời điểm mình đọc đến một quyển sách hay, trong mắt cũng lóe quang.

Nghiêng đầu nhìn hắn, lời đến khóe miệng, vẫn là không khống chế được hỏi: "Trình Lập Hiên, cậu có phải hay không... càng muốn chọn sinh học hơn?"

Vừa dứt lời, liền thấy đối phương kinh ngạc nhìn cô, trong nụ cười có chút ngượng ngùng.

Gãi gãi đầu, cậu nhìn qua Tạ Nhất một cái, xác nhận đối phương không có chú ý tới động tĩnh của bọn họ, mới ấp úng trả lời: "Tớ thật sự thích sinh học... Nhưng mà, chuyện chọn khoa này, mẹ tớ từ lúc cấp hai đã định sẵn cho tớ rồi, cho nên trừ Vật lý ra tớ không thể nào chọn cái khác được."

Dừng một chút, trong giọng nói của Trình Lập Hiên mang theo chút hâm mộ: "Thật ra thì tớ thật sự hâm mộ cậu, học lệch cũng không có gì, ít nhất có thể chọn môn học mà mình thích."

Vu Miểu Miểu cười cười, không trả lời.

Có cái gì có thể hâm mộ chứ?

Ở trong lòng cô, chỉ mong mình lệch là Lý chứ không phải là Văn.

Bởi vì bây giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ngân Hoa đã đổi sang mùa Đông, cho nên sáng sớm tiết học thứ nhất kết thúc thì phải ra ngoài tập thể dục.

Chuông tan học vang lên, các bạn học thu dọn đồ đạc, lục tục đi ra ngoài.

Kiều Sênh cùng Tiêu Lộ tay trong tay đến tìm cô.

Ba người cười cười nói nói đi ra phòng học, vừa vặn gặp phải Tạ Nhất ôm giáo án đối diện đi tới, hẳn là đi về phòng làm việc.

Vì vậy ba người mở miệng, đều nhịp nói: "Chào thầy Tạ!"

Đối phương tươi cười đáp lại, khí chất rất lịch sự: "Tốt tốt tốt, mau đi xuống đi, một hồi tới trễ, lại phải bị phê bình."

Cho đến khi Tạ Nhất ngược đám người đi xa, trên hành lang huyên náo hỗn loạn, Kiều Sênh lại gần, thần thần bí bí cùng nói với các cô: "Tớ nghe Hạ Thư Tuệ nói, Tạ lão sư đặc biệt được nữ sinh hoan nghênh, học kỳ này thống kê lại, đã nhận được rất nhiều bức thư tình."

Học sinh giỏi Tiêu Lộ trợn to hai mắt: "Cậu nói là, thầy ấy nhận được thư tình của học sinh sao? Thiệt hay giả vậy..."

"Thiên chân vạn xác*."

*Thiên chân vạn xác: vô cùng xác thực.

Kiều Sênh khẳng định gật đầu một cái: "Ngày hôm qua lúc tớ đi đến phòng làm việc lấy sách, ngăn kéo của thầy ấy mở ra một cái kẽ hở, tớ thấy có tấm thiệp màu hồng, viết người nhận Tạ lão sư. Bây giờ cũng không phải là ngày nhà giáo, làm gì có học sinh nào nhàn rỗi không có chuyện gì làm đi viết thiệp chúc mừng cho thầy ấy chứ lại còn là thiệp màu hồng."

Tiêu Lộ quả thực lấy làm kinh hãi: "Trong Ngân Hoa còn có học sinh lớn như vậy gan ư?"

Đây không phải là trường cấp ba tốt nhất thành phố Liên Châu hay sao?

Tiêu Lộ có chút sầu muộn.

Ba người đi xuống cầu thang, Vu Miểu Miểu cũng chen vào nói: "Coi như nhận được thư tình cũng rất bình thường mà, thầy Tạ năm nay mới hai mươi sáu tuổi, thật ra thì so với chúng ta cũng chỉ lớn hơn mười tuổi."

Nói xong, lại bổ sung một câu: "Mặc dù tớ khẳng định là không tiếp thụ nỗi tuổi tác chênh lệch như vậy, nhưng nói không chừng có người có thể."

Trong "Tên sát thủ này không quá lãnh", tuổi của Leon cũng đủ để làm ba của Matild. Đủ để chứng minh tình yêu là không phân biệt tuổi tác.

Kiều Sênh nhìn cô gửi đến ánh mắt tán dương, cố tỏ vẻ trưởng thành phán xét: "Tạ lão sư bề ngoài không tệ, giờ học dạy cũng tốt, có nữ sinh thích thầy ấy là hoàn toàn hợp lý."

Vu Miểu Miểu nghe cô lẩm nhẩm, suy nghĩ lại đột nhiên bay xa.

Nếu nói như vậy, Nhan Quyện bề ngoài càng đẹp, thành tích cũng tốt, như vậy có phải nói rõ, trong trường Ngân Hoa càng có nhiều nữ sinh thích anh? Trong lòng không rõ lại thêm mấy phần cảm giác nguy hiểm. Nhan Quyện người này... nếu như dáng dấp có thể khó coi một chút, thành tích học tập có thể kém chút nữa, vậy thì tốt rồi.

Mùa đông sáng sớm nổi lên sương mù, bao phủ toàn bộ dãy lầu học phía Đông che giấu trong sương mù, từ trong đến bên ngoài lộ ra lạnh lẽo.

Trong sân thể dục cũng là một mảnh trắng xóa.

Lúc học tiểu học, mọi người tập thể dục buổi sáng cũng đặc biệt nghiêm túc, động tác người này so với người kia càng tiêu chuẩn, rất sợ có người làm tốt hơn so với mình. Sau đó lên cấp hai bước vào thời kỳ phản nghịch, bắt đầu cảm thấy động tác thể dục nhịp điệu trường học đặc biệt ngu xuẩn, vì vậy không còn ai tập thể dục động tác theo tiêu chuẩn quy phạm như hồi tiểu học, bởi vì nhất định sẽ bị những bạn học khác cười nhạo.

Vì vậy từng người từng người một tỏ vẻ bất cần không đếm xỉa đến, tựa hồ động tác càng không đúng tiêu chuẩn liền ra vẻ mình càng lợi hại.

Cũng giống bây giờ, trong sân thể dục rộng rãi chỉnh tề của trường cấp ba Ngân Hoa, tất cả học sinh ở đây đều tự do buông lỏng cánh tay cẳng chân, người biết còn cho là bọn họ đang tập thể dục nhịp điệu, không biết nhất định cho là bọn họ chẳng qua là đang vươn vai.

Nhiệt độ đã xuống còn một con số, Vu Miểu Miểu dùng sức kéo xuống ống tay áo nhung, đem ngón tay đã đông đỏ lộ ở bên ngoài dấu vào.

Trong loa phát thanh, giọng nữ vui vẻ rốt cuộc đọc đến "Chuyển động tác".

Cô cơ hồ là không kịp chờ đợi quay người sang.

Bởi vì động tác này, vừa vặn có thể để cho cô nhìn thấy xéo phía sau Nhan Quyện.

Cô đã thử nghiệm rất nhiều lần, lần nào cũng đúng.

Nhan Quyện hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, đồng phục học sinh ẩn núp ở bên trong áo khoác rộng lớn.

Xa xa nhìn lại, gò má như vân như tuyết, so với bông tuyết còn lạnh hơn.

Sương mù trắng xóa che kín tầm mắt, Vu Miểu Miểu đoán chừng anh không thấy được mình, vì vậy ánh mắt bộc phát không chút kiêng kỵ.

Chuyển động tác, Triệu Dập Nhiên xoay người, đối diện với Nhan Quyện.

Vu Miểu Miểu thấy hai người bọn họ đang nói chuyện, Nhan Quyện giống như cười một cái.

Anh ưu tú như vậy, ngay cả Lâm Tĩnh Thâm nữ sinh mắt cao hơn đầu cũng đối với anh xem trọng có thừa, không đạo lý nào không có những người khác theo đuổi anh.

Mà bất quá cô thật nhỏ bé, làm gì có ưu điểm để cùng người khác cạnh tranh chứ?

Đắm chìm trong mớ tưởng tượng loạn thất bát tao* của mình, cô hoàn thành động tác một cách lơ đãng, một đường đi theo đám người trở lại phòng học.

*Loạn thất bát tao: lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả.

Vừa vặn từ cửa sau phòng học đi vào, Vu Miểu Miểu liếc nhìn một cái về phía chỗ ngồi Nhan Quyện giờ phút này trống rỗng.

Cô nhớ lại Kiều Sênh mới vừa nói, trong lúc vô tình phát hiện trong ngăn kéo của Tạ Nhất có phong thư màu hồng.

Tầm mắt không khống chế được nhìn vào bên trong ngăn bàn Nhan Quyện.

Thừa dịp lúc này anh còn chưa trở lại...

Trái tim tim đập bịch bịch, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía bàn học của Nhan Quyện nhưng lại làm bộ phải đi đến góc đọc sách để lấy sách.

Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, các bạn học xuống tập thể dục trở lại cũng trở về chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu học tập, không có bao nhiêu người chú ý tới cô.

Tùy tiện từ trên tủ sách rút ra xuống một quyển sách, vừa vặn ngăn nửa gương mặt của mình, sau đó tầm mắt Vu Miểu Miểu dè đặt nhìn qua hướng bàn học của anh.

Cao quá... Không thấy được...

Hơi thấp đầu một chút cộng với việc khom lưng, sau bao nhiêu trắc trở rốt cuộc có thể thấy tình cảnh bên trong học bàn.

Bên trong trừ cặp sách cùng bài thi ra, chỉ có mấy cây bút linh linh tán tán để ở một bên, không có đồ gì lộn xộn linh tinh.

Sạch sẽ không giống như học bàn của một học sinh cấp ba bình thường.

Nhưng làm sao có thể không có phong thư màu hồng chứ?

Mị lực của Nhan Quyện chẳng lẽ còn không lớn bằng Tạ Nhất?

Vu Miểu Miểu không tin, xê lại gần một chút, càng cẩn thận nhìn sang.

Đột nhiên ——

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Giật mình một cái, đồ vật ngụy trang cô cầm trên tay lập tức rơi xuống đất.

Thiếu niên cao gầy đứng ở trước mặt cô, không chút nghĩ ngợi cúi người xuống giúp cô nhặt sách.

Vu Miểu Miểu nhanh chóng động não, dùng hết trí thông minh của mình, ăn nói lung tung: "Ngày mốt là phải thi cuối kỳ rồi... Tớ, tớ muốn nhìn một chút bên trong bàn học cậu có bí kíp ôn tập nào không, cái loại nhìn rồi là có thể lấy điểm tối đa ấy."

Cái cớ hoàn mỹ như vậy cũng có thể nghĩ ra được, cô thật là một thiên tài.

Nhan Quyện yên lặng chốc lát, đem sách nhặt lên trả lại cho cô, nhàn nhạt nói: "Tớ không có bí tịch gì cả, tất cả đều ở trong đầu."

"......"

Vu Miểu Miểu nghẹn lời.

Anh trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, thờ ơ hỏi cô: "Toán học cậu ôn tập xong chưa?"

Có lẽ Nhan Quyện cũng đã thầm mặc định cô là một học sinh khối xã hội, cho nên chỉ hỏi Toán học có ôn tập tốt hay không thôi.

Vu Miểu Miểu thành thật lắc đầu: "Có rất nhiều chỗ, nhìn rất nhiều lần vẫn cứ là không hiểu."

Cảm tình của cô cùng với Toán học cũng đã đang đứng ở bờ vực, chỉ e rằng cũng sắp nối bước Vật lý.

Không muốn tiếp tục trò chuyện đề tài học tập khiến người ta phải thương tâm này nữa, cô len lén nhìn anh, làm bộ như lơ đãng nói: "Đúng rồi Nhan Quyện, cậu biết không, Tạ lão sư lớp chúng ta đặc biệt được nữ sinh hoan nghênh, nghe nói còn nhận được thư tình nữa đó."

Nhan Quyện một tay chống càm, nhướng nhướng mi nhìn cô.

Chờ thật lâu cũng không chờ được đoạn sau, cậu không kiên nhẫn mở miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Vu Miểu Miểu suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nói: "Không có sau đó nữa... Tớ chỉ là chia sẻ một chút với cậu mà thôi, ha ha."

Cô ngượng ngùng cười, cảm thấy mình thật là quá không có tiền đồ, rõ ràng là muốn tìm hiểu nguồn gốc hỏi một chút xem anh có nhận được thư tình hay không, làm sao lời đã đến khóe miệng rồi mà vẫn không nói ra được.

Chuông vào học dồn dập vang lên, Vu Miểu Miểu vội vàng phất tay một cái với anh rồi trở về chỗ ngồi. Bình phục lại một chút tâm tình rình coi bàn học người khác bị bắt, cô nằm ở trên bàn yên lặng than thở.

Cho dù anh nhận được thư tình thì thế nào chứ?

Mình chẳng lẽ còn có thể đứng lên ngăn cản, nói rằng cậu không được đáp ứng cô ấy sao? Bản thân cô có lập trường gì đâu chứ.

Tâm tình không hiểu sao trở nên uất ức.

Vu Miểu Miểu loáng thoáng cảm thấy, mình thật giống như càng ngày càng trở nên tham lam.

Cô không thích chính mình được voi đòi tiên như vậy.

Ba tiết tiếp theo là một tiết vật lý, một tiết tiếng Anh, còn có một tiết số học.

Trừ lớp tiếng Anh ra, cả quá trình cô đều như đang nghe thiên thư.

Nhất là Lâm Nhược Hà, ngày mốt phải thi cuối kì, nhưng cô không tiếp tục dẫn dắt học sinh ôn tập một chút mà ngược lại trực tiếp giảng bài mới phía sau.

Loại cảm giác này giống như, miếng bánh trước còn chưa gặm hết, thì lại có người tiếp tục nhét miếng tiếp theo vào trong miệng bạn.

Vu Miểu Miểu sắp bị nghẹn chết rồi.

Thời điểm cách giờ tan học còn có năm phút, Lâm Nhược Hà khép quyển sách lại, hiếm khi để cho học sinh tự mình ôn tập một hồi.

Trong phòng học vẫn vô cùng an tĩnh, cũng không kém gì so với lúc vừa rồi cô thao thao bất tuyệt cho lắm.

Yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng ngòi bút thỉnh thoảng chạm vào trên giấy.

Đột nhiên, giọng Lâm Nhược Hà từ phía cuối lớp học vang lên, cô hỏi: "Nhan Quyện, em đang viết cái gì vậy?"

Giọng nói ôn như đến mức khiến cho người nổi da gà, hiền hòa giống như một người mẹ kế.

Xung quanh không có bao nhiêu người chú ý tới, chỉ có Vu Miểu Miểu không nhịn được len lén nghiêng đầu qua.

Cô thấy Lâm Nhược Hà đứng bên người Nhan Quyện, cầm trong tay một quyển sách luyện tập mong mỏng.

Nhan Quyện lười biếng xoay cây bút trong tay, mi mắt nhàn nhạt nói: "Đại cương ôn tập."

Lâm Nhược Hà vì vậy thở dài: "Thành tích của em tốt như vậy, trước khi thi còn phải sửa soạn lại đại cương ôn tập, thật là nắm chắc mỗi một bước, đúng là "trúc mộng đạp thực", "trúc mộng đạp thực*".

*"Trúc mộng đạp thực": vừa phải có lý tưởng và theo đuổi bằng nỗ lực hết sức để thực hiện được chúng.

Thổi phồng một trận, Nhan Quyện vẫn không phản ứng gì, thế là cô đỡ đỡ mắt kính, cất bước tiếp tục đi nơi khác dò xét.

Lúc chuông tan học vang lên, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình rốt cuộc cũng thoát khỏi bể khổ.

Lớp trọng điểm trước khi thi không khí quả thực quá bị đè ép, ngay cả giờ tan học cô cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Chầm chậm thu thập xong cặp sách, cô lấy găng tay và khăn choàng từ một bên lò sưởi xuống, cẩn thận mang vào.

Vừa nghiêng đầu, lại thấy trong đám người rộn rã, Nhan Quyện đi tới phía cô.

Anh đeo cặp sách, tư thế đi rất đẹp mắt, từ trường trên người phảng phất tựa như viết rằng người sống chớ đến gần.

Mà trên tay anh, cầm một quyển sách luyện tập mỏng.

Cô mở miệng, không hiểu sao có chút khẩn trương, không nhịn được hỏi: "Cậu tìm tớ sao?"

Nhan Quyện gật đầu một cái, đến khi đến gần, giơ giơ lên trong tay cuốn luyện tập, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh nói: "Mới vừa sắp xếp lại bí kíp, tặng cậu."