Miểu Miểu Không Hẹn

Chương 12

Người ta nói rằng ba năm cao trung là khó khăn nhất, nhưng nếu như có thể cùng anh ấy trải qua...

Thời gian kéo dài thêm chút nữa thì thật tốt.

– Trích từ nhật ký của Miểu Miểu.

Trong giờ Ngữ văn, Tạ Nhất đi đi lại lại trước bục giảng, hòa với tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, theo nhịp trầm bổng đọc bài "Đoản Ca Hành":

"Đối tửu đương ca.

Nhân sinh kỷ hà!

Thí như triêu lộ.

Khứ nhật khổ đa.

Khái đương dĩ khảng.

Ưu tư nan vong."

Sau khi đọc xong, ông đặt quyển sách Hán ngữ trên tay xuống và giải thích: "Bài hát "Đoản Ca Hành" này là do Tào Tháo viết. Lấy giọng điệu trầm thể hiện khát cầu nhân tài và hoài bão thống nhất thiên hạ.

Vu Miểu Miểu cúi đầu và nằm bơ phờ trên bàn.

Không phải cô trốn nghe giảng mà là hôm nay cô "được bà dì ghé thăm", bây giờ cả người từ trong đến bên ngoài đều xuất mồ hôi, trời thì nắng mà cô lại cảm thấy rất lạnh.

Thật vất vả mới vượt qua được một tiết học Ngữ văn, Vu Miểu Miểu lấy cốc nước ra khỏi ngăn bàn, định lấy một cốc nước nóng.

Trông cô có vẻ uể oải, cũng lười tìm Kiều Sênh đi cùng, một mình cầm cốc nước ra khỏi lớp học.

Lớp học cao trung năm nhất ở cuối hành lang phía tây, mà máy lọc nước lại ở tận trên tầng 3 cuối phía đông, vì vậy cô cần phải đi qua toàn bộ hành lang.

Vu Miểu Miểu vẻ mặt ủ rũ, đi một đoạn ngắn thôi cũng mất đến mấy phút đồng hồ.

Khi đến chỗ máy lọc nước, vừa hay không có ai, vì vậy cô không cần phải xếp hàng. Cuối cùng thì tâm trạng cũng sáng sủa lên, Vu Miểu Miểu bước tới, đặt cốc nước ổn định rồi nhấn nút nước nóng màu đỏ.

Máy lọc nước này chắc đã cũ, nước chảy rất chậm, cô cúi đầu chán nản chờ đợi. Sau lưng bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ truyền tới.

Vài giây sau, bên cạnh cô có thêm một người, cũng bắt đầu lấy nước, nhưng là nước lạnh. Nút nóng lạnh của máy nước nóng trong trường học rất gần nhau, nên lúc này, Vu Miểu Miểu và người bên cạnh vai đang kề sát nhau.

Cảm thấy hơi lúng túng, cô vô thức quay đầu lại và liếc nhìn qua anh.

Giây tiếp theo, Vu Miểu Miểu – người mới rồi còn bơ phờ lơ đãng, hoàn toàn quên mất khó chịu trong người, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng vào cái nút màu đỏ không chớp, không dám phát ra tiếng động.

Không vì lý do nào khác, chỉ vì nam sinh đến lấy nước là Nhan Quyện.

Vu Miểu Miểu nhanh chóng nghĩ lại, không sai, bây giờ là đang là giờ học tiết thứ hai. Theo như quan sát của cô trong thời gian qua, Nhan Quyện có thói quen đi lấy nước vào thời gian này.

Hồi hộp quá... có nên chủ động chào hỏi với cậu ấy không? Hay giả vờ như không thấy cậu ấy và lấy nước như không có chuyện gì xảy ra?

Trong người như có một trăm con thỏ, tất cả chúng đều chế giễu sự hèn nhát và sợ hãi của cô.

Tuy nhiên, ngay khi cô đang bối rối, chàng trai bên cạnh cô bất ngờ chủ động tiến lại gần.

Từng chút từng chút, trái tim Vu Miểu Miểu nhảy lên cổ họng trong nháy mắt khi cậu ấy đến gần.

Sau đó, cậu ta đưa tay ra, tắt cái nút màu đỏ tươi đang sáng trước mắt cô, trầm giọng nói: "Nước sắp tràn rồi."

Vu Miểu Miểu sững sờ trong giây lát, sau đó hít một hơi thật sâu, động tác vô cùng khó khăn cúi đầu xuống.

Quả nhiên là nhìn thấy cốc nước của mình đã đầy nước nóng, thêm một chút nữa thôi là sẽ bắn ra mu bàn tay cô.

Mặc dù vừa rồi tầm nhìn của cô đặt chằm chằm vào cốc nước trước mặt, nhưng Nhan Quyện đứng bên cạnh, cô căn bản không thể phân tâm để ý việc khác được.

Cô ngượng ngùng, mở miệng nói: "Cảm, cảm ơn cậu... Vừa rồi tôi đang suy nghĩ về một bài toán tổ hợp, có thể là do quá nhập tâm."

Đúng thật là ăn nói linh tinh. Vu Miểu Miểu hết sức phỉ nhổ chính bản thân mình. Đối phương thế nhưng lại tin, liền ấn nút màu xanh lá cây trước mặt, vừa vặn chặt nắp chai, thản nhiên nói: "Là đề nào, tôi có thể xem giúp cậu."

Tuần sau là đến kỳ thi giữa kỳ rồi, lần trước trong thư viện cậu ấy đã nói qua, có thể giúp cô làm đề.

"A? Được... Được." Vu Miểu Miểu sắc mặt có chút cứng đờ. Thời gian cấp bách, cô đi đâu để tìm một cái đề tổ hợp khó bây giờ?

Cô một bên suy nghĩ biện pháp, một bên đưa tay với lấy cốc nước. Vì lúc lấy toàn là nước nóng nên vô tình bị phỏng một chút, cô vội rụt tay lại.

Nhan Quyện dừng lại một lát, không nhịn được hỏi cô: "Cậu rất lạnh sao?"

Hôm nay, nhiệt độ ở Liên Châu là 35 độ, trời cuối thu nắng gắt, vậy mà cô lại lấy đầy một cốc nước nóng.

Vu Miểu Miểu cảm thấy, chắc chắn Nhan Quyện sẽ nghĩ rằng cô có bệnh. Nhưng cô có thể làm gì đây? Chẳng lẽ lại nói với cậu ấy là cô tới kỳ?

Vì vậy, cô chỉ đành chịu đựng cái nóng mà đưa tay với lấy cốc nước, cô giả vờ nghiêm túc nói: "Bởi vì người tôi thể hàn, mẹ tôi nói rằng uống nhiều nước nóng sẽ tốt cho sức khỏe của tôi."

Đúng là con gái bị lạnh khi tới kỳ, nói như vậy cũng không sai.

Nhan Quyện im lặng, cái hiểu cái không mà gật đầu.

Vì lời nói dối nho nhỏ trước mặt người mình yêu này của Vu Miểu Miểu đã trực tiếp dẫn đến việc rất lâu sau này, khi anh ta trở thành bạn trai của cô, kiên quyết không cho cô uống nước đá, cho dù là giữa mùa hè nóng bức.

Sau khi lấy nước, hai người thuận lý mà đi bộ trở lại lớp học.

Khi Nhan Quyện đi ngang qua các lớp học khác, rất nhiều cô gái bên lan can hành lang đều đang nhìn trộm anh. Vu Miểu Miểu đem phản ứng của bọn họ thu hết vào mắt, đột nhiên bắt đầu để tâm một chút đến việc mình trông như thế nào trước mặt anh.

Khi cả hai bước đến cửa lớp, chuông vào lớp vừa vặn vang lên.

Vừa may hóa giải sự bối rối của khi không thể tìm thấy đề bài. Tất cả các học sinh đang chơi xung quanh ngừng di chuyển và nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Vu Miểu Miểu quay đầu nhìn anh, thận trọng hỏi: "Ngày mai là tiết tự học, tớ đem mấy đề toán không làm được chỉnh sửa lại một chút. Có thể đem đến hỏi cậu không?" Trong khung cảnh hỗn loạn, Nhan Quyện cúi đầu nhìn cô, không hiểu vì sao mỗi lần ở trước mặt anh, cô lại như một con thỏ sợ hãi.

Ý thức được có thể là do mình thường quá lạnh lùng, cậu suy nghĩ một chút, hạ giọng, ôn hòa hiếm thấy đáp: "Có thể."

Nhắc mới nhớ, từ đầu năm học đến giờ, hóa ra cô ấy lại là bạn học tiếp xúc với mình nhiều nhất trong lớp, trừ Triệu Dập Nhiên ra.

Khi Vu Miểu Miểu tan học về đến nhà, mẹ Vu đang nấu một nồi canh cá trong bếp, hương thơm thoang thoảng từ lối vào: "Miểu Miểu về rồi sao?" Vu Miểu Miểu đang thay dép, nhìn thấy mẹ cô mặc tạp dề thò người ra từ trong bếp, nhanh chóng đáp lại một cách ngoan ngoãn.

Mẹ Vu mỉm cười và vẫy tay với cô: "Vừa vặn canh nấu sắp chín, đến nếm thử trước xem có ngon không."

Sau một ngày lên lớp, Vu Miểu Miểu giờ cũng hơi đói, cô thay dép, tùy ý ném cặp sách lên ghế sofa rồi lon ton chạy vào bếp. "Mẹ, anh trai về rồi à?" cô cầm lấy thìa thổi cẩn thận, vờ như không quan tâm mà hỏi.

"Về rồi, đang học bài trong phòng. Sao vậy? Con tìm tiểu Khải có chuyện gì?" Mẹ Vu đang rửa bát chuẩn bị múc canh ngẩng đầu tò mò nói.

Vu Miểu Miểu uống một vài ngụm canh cá, dạ dày trở nên ấm áp, giảm bớt cảm giác khó chịu khi tới kỳ.

Cô nói: "Không có chuyện gì đâu. Con đi phòng học tìm anh ấy sẵn tiện mang canh tới." Nói xong, cô cầm lấy bát canh, xoay người bước ra khỏi phòng bếp.

Đi hết một mạch lên gác xép, đến cửa phòng ngủ của Lục Khải, Vu Miểu Miểu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền thấy Lục Khải đang đeo kính, ngồi chăm chú trước bàn học múa bút thành văn. Không khí trong phòng yên lặng, chỉ cần đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được áp lực trên người của học sinh lớp mười hai kia. Tuy nhiên, kết quả học tập của Lục Khải rất tốt, về cơ bản Vu Miểu Miểu không lo lắng về kỳ thi vào đại học của anh, trừ khi Lục Khải đột nhiên mất trí nhớ trong phòng thi ngày hôm đó.

"Anh ơi, uống canh cá không? Mẹ đặc biệt nấu cho anh đó." Vu Miểu Miểu bưng bát canh dè dặt bước tới. Trong nháy mắt phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

Lục Khải hiển nhiên bị cô quấy rầy cũng không tức giận, quay đầu lại, có chút cưng chiều cười một tiếng, sau đó cầm lấy bát sứ đang bốc hơi nóng.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, Vu Miểu Miểu suy tư nói: "Anh à...... Lúc trước anh nói với em về câu lạc bộ văn học, nếu bây giờ em muốn tham gia, có quá muộn không?"

Lục Khải sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói: "Ngày mai anh sẽ nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ Văn học, sau đó đưa em đến đăng ký danh sách là được.

"Tốt quá." Vu Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói vậy.

Canh cá trong bát sứ trên bàn làm việc thơm phức, Lục Khải cầm lên uống một ngụm, nuốt xuống một hơi liền hỏi: "Tại sao lại muốn tham gia?"

Giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh, Vu Miểu Miểu do dự hồi lâu không biết trả lời thế nào nên đành phải nói dối: "Không có gì đâu, chỉ là em thấy áp lực học hành nhiều quá nên viết gì đó để giải tỏa một chút."

Nhìn bộ dạng bán tín bán nghi của Lục Khải, Vu Miểu Miểu lấy cớ làm bài tập, nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng.

Không thể để anh biết, cô là vì muốn trước mặt Nhan Quyện thể hiện một chút ưu điểm của mình.

Mặc dù khoa học tự nhiên xếp hạng chót, nhưng cô muốn Nhan Quyện biết rằng cô cũng có những ưu điểm của mình.

Trời tối dần, trong phòng ngủ, Vu Miểu Miểu, người cuối cùng đã hoàn thành bài tập về nhà, ngước mắt lên nhìn ngoài cửa sổ. Vốn dĩ vẫn có vài ba người qua lại rải rác trên phố, nhưng giờ cũng không thấy bóng dáng ai nữa, trông có chút hiu quạnh. Đèn đường đứng hai bên thỉnh thoảng le lói le lói, giống như đôi mày lạnh lùng lạnh lùng của ai kia.

Thu hồi tầm mắt, Vu Miểu Miểu chuyển tất cả các tài liệu dạy kèm toán trung học đến trước mặt cô, mở từng tài liệu một và đánh dấu những chủ đề mà cô không thể hiểu được. Xem được một lúc, phát hiện dường như toàn bộ cuốn sách đều là những bài cô không biết làm... Vu Miểu Miểu cau mày, suy nghĩ một lúc, cầm bút gạch bỏ một số bài nhìn có vẻ đơn giản. Nếu để cậu ấu biết ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy cô cũng không thể làm được, nhất định sẽ coi thường cô.

Nhưng... ngộ nhớ có bài quá khó, cậu ấy cũng không làm được thì sao?

Không được, không thể làm cậu ấy khó xử được. Và thế là, cô bắt đầu sắp xếp lại nó một lần nữa, gạch bỏ hết những bài được đánh dấu là cực kỳ khó.

Kim giờ từ từ chỉ về số 0, cô thu mình trước bàn học, vui vẻ sắp xếp hết lần này đến lần khác các câu hỏi. Không cảm thấy mệt chút nào.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Người đàn ông thẳng thắn –Nhan Quyện: Tại sao cô ấy luôn trông có vẻ như sợ tôi vậy?