Miểu Miểu Không Hẹn

Chương 1

"Tôi thấy hai con mèo hoang rất dễ thương trong khuôn viên trường.

Còn có một bóng lưng nhìn rất đẹp bóng lưng."

– Trích từ nhật ký của Vu Miểu Miều

Buổi sáng ngày 1 tháng 9, mặt trời chói chang, không có mây, Vu Miểu Miểu mặc một chiếc váy màu trắng thêu hoa màu vàng, buộc tóc đuôi ngựa thấp, khó khăn đầu cúi thấp để chen vào đám đông.

Hôm nay là ngày tựu trường của các trường trung học trong thành phố Liên Châu.

Cổng trường trung học Ngân Hoa lúc này chật cứng người.

Vu Miểu Miểu đã làm việc chăm chỉ và cuối cùng đã chen chân vào vị trí dẫn đầu trong danh sách đỏ.

Lau mồ hôi trên trán, tránh tiếng ồn ào của những người xung quanh, cô lắng xuống và bắt đầu tìm kiếm tên mình trong danh sách.

Vốn dĩ Vu Miểu Miểu hoàn toàn không có hi vọng được phân vào lớp trọng điểm, cô biết mình có bao nhiêu, nhưng khi đọc toàn bộ danh sách mà vẫn không tìm được tên, cô cuối cùng có chút kinh ngạc.

Không lâu sau, cô thấy tên mình.

Được viết rõ ràng, rành mạch: Lớp 1 (1), Vu Miểu Miểu.

Có lẽ thứ hạng của lớp được sắp xếp theo điểm, cô chứng kiến đếm ngược hơn mười người mới tìm được tên của mình, trùng hợp chính là, tên Kiều Sênh ở ngay tại phía dưới của cô.

Vu Miểu Miểu có chút hưng phấn, trường cấp 3 lại vẫn có thể cùng Kiểu Sênh phân đến cùng một lớp.

Đã tìm được lớp học, cô không nán lại lâu, nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông, đi về phía phòng học của lớp 1.

Có lẽ trường trung học Ngân Hoa quá lớn, cô loanh quanh một vòng thì thấy hình như mình bị lạc.

Thời tiết giữa mùa hè oi bức khủng khϊếp, không khí nặng nề, lại không hề có gió, trên trán Vu Miểu Miểu ướt đẫm mồ hôi, cô theo bảng chỉ dẫn trong khuôn viên trường chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng tìm được.

Nhìn xuống đồng hồ, đã muộn năm phút.

Cô nhanh chân bước đến trước tòa nhà dạy học, nhấc chân định đi lên lầu, khóe mắt cô nhìn thấy hai chú mèo con gầy guộc bên cạnh đài phun nước phía sau tòa nhà dạy học.

Một con màu trắng tinh, con còn lại màu đen trắng, trông như hai con mèo hoang.

Mặc dù không thích động vật nhỏ, Vu Miểu Miểu không khỏi hơi dừng lại.

Trông chúng xương xẩu thật đáng thương...

Bằng không lát nữa tan học, ghé qua mua một số đồ ăn cho chúng?

Đang lúc do dự, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu niên.

Anh mặc một chữ T màu trắng bình thường, tóc đen, bóng lưng nhìn qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một đóa hoa nở trên mép vách núi.

Vu Miểu Miểu dừng lại ở cầu thang nhìn anh, lục tìm từ điển trong đầu, nhưng cô chỉ có thể nghĩ ra từ "đẹp trai".

Thiếu niên quay lưng về phía cô, cúi xuống mở một túi giấy, lấy ra một ít xúc xích giăm bông, gói lại rồi đặt xuống đất.

Hai con mèo con đang thận trọng núp ở cách đó không xa, thấy vậy cũng chỉ do dự một chút, liền nhanh chóng xoay người đi tới. Anh đưa tay ra chạm rất nhẹ vào đầu con mèo con, nó một tiếng kêu khe khẽ.

Mặt trời chiếu qua những khe hở giữa những cây máy bay, và những bóng cây lốm đốm đổ lên người anh, khiến anh như không thể nhìn rõ trong vùng mờ ảo.

Dưới ánh nắng chói chang giữa mùa hè, những ngón tay của anh đặt lên đầu con mèo trắng, khiến nó càng thêm nhợt nhạt, những khớp xương càng trở nên rõ ràng.

Lo lắng sẽ vào học muộn, cô đứng trên cầu thang từ xa liếc nhìn rồi nhanh chóng quay lên lầu.

Trong sự vội vàng, cô chỉ kịp nhớ đến bóng lưng hiu quạnh này.

Khi Vu Miểu Miểu tìm thấy thẻ lớp của lớp đầu tiên trong trường trung học, lớp học đã đông nghịt người, nhìn từ xa trông giống như một làn sóng bất tận.

Cô hơi hụt hẫng trước cảnh tượng sống động này, ngay lập tức lại nghe thấy giọng nói của Kiều Sênh vang lên rõ ràng ở một góc: "Miểu Miểu, ở đây, ở đây!"

Vu Miểu Miểu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, liền thấy Kiều Sênh đang ngồi ở hàng ghế sau, chiếc cặp sách bằng vải bố trên ghế bên cạnh, dường như là chỗ ngồi đặc biệt dành cho cô.

Cô nhẹ nhõm bước đến.

Ở trường trung học cơ sở, Kiều Sênh và cô đã ngồi cùng bàn ba năm. Hai người cùng một chỗ đọc truyện Conan, truyền thư giấy, ăn đồ ăn vặt, cùng bị giáo viên mời phụ huynh lên uống trà, phải nói là " tình bạn cách mạng".

"Miểu Miểu, sao bây giờ mới tới, có nhiều người hỏi tớ chỗ này còn trống không đấy."

Vu Miểu Miểu cầm cặp sách lên, ngồi xuống, dùng tay quạt, "Ngân Hoa lớn quá, tớ vừa rồi bị lạc."

"..." Kiều Sênh im lặng một lúc, mới sốt sắng đi tới khích động ké tai cô nói nhỏ, "Tớ vừa quan sát ở đây thì thấy trong lớp chúng ta có khá nhiều soái ca đó."

"Thật á?" Vu Miểu Miểu lấy hộp bút chì, vở ra khỏi cặp đặt ngay ngắn trên bàn, cũng nhìn quanh một lượt rồi không quan tâm trả lời: "Tớ không thấy có gì bắt mắt cả".

"Đó có thể là do yêu cầu của cậu quá cao. Dù sao trong mắt tớ, họ đều là những anh chàng đẹp trai. Tớ nghĩ cuộc sống trong ba năm tới sẽ rất náo nhiệt."

...

Trong khi hai người đang nói chuyện, một chàng trai với đôi mắt lạnh lùng bước vào từ cửa sau.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, động tác đi lại rất thong thả, có chút lãnh đạm không cho người lạ đến gần, anh chọn ngồi ở góc hẻo lánh nhất cạnh cửa sau của lớp học.

Ngồi xuống cạnh góc tường, anh không có động tĩnh gì, lấy trong cặp ra một chiếc tai nghe màu trắng, cắm vào cổng MP3 rồi vô tư nhét vào tai.

Trong đám đông đang bàn tán xôn xao, không ai để ý đến anh.

Rất nhanh, lớp học vốn đang ồn ào bỗng im bặt trong giây lát.

Đó là âm thanh của giày cao gót.

Vu Miểu Miểu và Kiều Sênh cùng lúc nhìn lên, bên ngoài cửa lớp, một người phụ nữ trông giống khoảng ngoài ba mươi tuổi bê một chồng giáo án trên tay bước vào.

Kiều Sênh cẩn thận nói: "Người phụ nữ này trông thật đáng sợ... Chẳng lẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta?"

Vu Miểu Miểu chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ: "Xin chào tất cả học sinh của 1/10, tôi là giáo viên dạy toán và giáo viên chủ nhiệm của các em, tên tôi là Lâm Nhược Hà, trong ba năm tới "xin được chỉ giáo." Nói xong, cô quay người lấy một viên phấn, viết tên mình lên bảng đen.

Vu Miểu Miểu nghe thấy một số bạn cùng lớp xì xào xung quanh, nói sao cô không đặt tên mình là Lâm Thanh Hà, rồi nhếch môi cười trộm.

Bởi vì bây giờ còn chưa chính thức khai giảng, các học sinh tâm căn bản không an tĩnh được, Lâm Nhược Hà cũng hiểu được, cho nên mới ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nhận xét này.

Cô lại đặt viên phấn vào khe đựng phấn, quay mặt về phía học sinh, đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi và nói: "Hôm qua tôi đã in nội quy lớp rồi, bây giờ tôi sẽ phát.. Mong mọi người ghi nhớ nội quy của lớp và nghiêm túc tuân theo, nếu không, đừng trách tôi nhẫn tâm. "

Lớp học vốn sôi động như chợ rau vừa rồi bỗng chốc im bặt.

Vu Miểu Miểu thở dài, cầm lấy tập giấy dày cộp "Quy định lớp 1/10" từ bạn cùng lớp, than thở, "tương lai e là không dễ dàng rồi."

Do tính cá biệt nghiêm trọng, Vu Miểu Miểu đã trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên và hiệu trưởng kể từ khi học cấp 2, trung bình cứ ba ngày, cô sẽ bị bắt đến văn phòng giáo dục một lần, chưa kể những ngày có kết quả của mỗi kỳ kiểm tra, thật là một cơn ác mộng.

Mở nội quy lớp trên tay, có năm mươi nội quy của lớp được liệt kê chi tiết, từ kiểu tóc, trang phục đến việc trốn học, yêu cún con, các bạn trong lớp đều thở dài, không dám nói ra.

Vu Miểu Miểu không khỏi cúi đầu liếc nhìn chuỗi pha lê màu hồng trên tay trái, đó là món quà của cha cô mừng cô nhập học Ngân Hoa.

Mắt cô quay lại dòng chữ đen trắng trước mặt, điều 35 ghi rõ ràng "Học sinh nam hay nữ không được đeo trang sức." Cô mím môi, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng không chú ý, đã bí mật cởi ra cho vào cặp của mình.

Kiều Sênh lật lật vài trang, không nhịn được vùi đầu xuống bàn, tức giận nói: "Mùa hè sao còn không cho mặc váy... Đồng phục học sinh chỉ có một bộ như vậy, chỉ mặc nó mà không giặt sao được chứ. "

Vừa mới than thở vài câu, cô lại nghe thấy giọng nói của Lâm Nhược Hà vang lên: "Hôm nay chỉ là báo cáo thôi, không có chuyện gì khác, mọi người có thể về nhà thu dọn đồng phục học sinh và quân phục huấn luyện, bắt đầu từ ngày mai liên tục một tuần rèn luyện quân sự. Mong mọi người nghiêm túc thực hiện, đừng bôi xấu lớp. "

Lâm Nhược Hà ngẫu nhiên ra lệnh cho một vài nam sinh xuống phòng học vụ để lấy quần áo, mọi người xếp hàng nhanh chóng lấy quần áo theo kích cỡ.

Vu Miểu Miểu đắn đo một lúc trước hai kích thước, 160 và 165, và cuối cùng chọn 165.

Cô cao nhưng gầy, 160 sợ ngắn, còn cao 165 thì lại to, sợ có chút xấu hổi.

Chia lớp báo danh ngày đầu tiên cứ như vậy cực nhiệt náo kết thúc, Vu Miểu Miểu ôm quần áo cùng Kiều Sênh đi xuống thang lầu, bên cạnh là bạn học cười nói vui vẻ với nhau, âm thanh cùng tiếng cười, ngẫu nhiên còn chứng kiến có nam sinh nghịch ngợm ngồi ở lan can cầu thang một đường trượt xuống.

Kiều Sênh nhìn lên mặt trời than thở: "Cậu nói, bây giờ trời nắng nóng như vậy, sợ rằng khi huấn luyện quân sự kết thúc thì tớ cũng đột ngột tử mất thôi."

Vu Miểu Miểu mỉm cười: "Đột tử sẽ không xảy ra, nhưng rất có thể bị cháy nắng đến không thể nhận ra."

Kiều Sênh nghe những lời đó, lập tức lắc đầu kinh hãi, "Không, không, điều này còn nghiêm trọng hơn đột tử. Về nhà tớ lập tức bảo mẹ đi mua kem chống nắng."

Hai người đi xuống cầu thang nói chuyện và cười đùa, khi đi qua góc đường, Vu Miểu Miểu vô tình nhìn lên, thật tình cờ nhìn thấy lại đài phun nước.

Hai chú mèo con đã đi mất, chắc là sau khi ăn no nê, giờ trốn dưới bóng cây chợp mắt.

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Vu Miểu Miểu quá tập trung, Kiều Sênh lấy làm lạ, phát hiện trong trường học không có gì ngoại trừ đài phun nước, nên không nhịn được hỏi: "Miểu Miểu, cậu đang nhìn gì vậy?"

"A?" Suy nghĩ của cô bị kéo lại, Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói: "Hôm nay tớ tìm thấy hai con mèo hoang ở Ngân Hoa."

Ngoài ra còn có một bóng lưng rất nổi bật.

Cô nuốt nửa câu còn lại, nghiêm túc nói thêm, "sau này tớ sẽ mang theo một ít thức ăn để cho chúng ăn."

"Miểu Miểu, Cậu không thích những con vật nuôi này... Trước đây dì muốn nuôi một con chó săn lông vàng, nhưng cậu sống chết không muốn còn gì." Qiao Sheng nghi ngờ nói.

Vu Miểu Miểu mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Nói như vậy, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

_______________________________________________

Lời tác giả: Đây là một cái văn tự tình yêu bí mật rất nghiêm túc, cơ sở chính, tiểu thành.

Mong các tiên nữ sẽ bao dung, được không?

Cuối cùng, hãy tuân thủ những thay đổi hàng ngày và yêu cầu không vỗ béo.

Đừng bỏ lỡ khi đi ngang qua, xin sưu tầm, bình luận và ủng hộ, yêu các bạn!

Hãy nhấn follow Hạ Dư và like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả nhé! Cảm ơn các bạn!