*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Nơ
"Đến rồi."
"Đây là quán trà đạo, nếu anh không vội có thể ở chỗ này chờ mưa tạnh."
Vừa rồi trên đường đi, người đàn ông này đã đội mưa giúp cô nhặt móc cài áo, vì để cảm ơn nên cô đã tìm một chỗ trú mưa cho anh ta.
Đây là một quán trà đạo kiểu Trung Hoa, phong cách trang trí tràn đầy hương vị của phương Đông, đồ nội thất bằng gỗ, cây xanh trang nhã, thiết kế cửa ra vào và cửa sổ chạm khắc vừa tinh xảo lại tỉ mỉ, tất cả đều toát lên một hơi thở Trung Hoa mới mẻ.
Thịnh Kinh Lan khoanh tay nhìn xung quanh, sắc mặt điềm nhiên.
Sau khi dẫn anh đến dưới mái hiên, Ôn Từ tự giác giữ khoảng cách với anh: "Tôi phải đi gặp bạn, anh cứ tự nhiên."
Cô là khách quen của quán nên không cần hẹn trước hay gọi món mà lên thẳng phòng riêng trên lầu.
Bóng dáng yểu điệu thướt tha lướt qua tầm mắt Thịnh Kinh Lan, không cho anh cơ hội mở lời.
Người đàn ông đảo mắt nhìn theo bóng lưng đi lên cầu thang, sau đó làm như không mấy để ý mà đi về phía bàn trà bên cửa sổ.
Căn phòng sang trọng trên tầng hai.
Ôn Từ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngồi bên trong là một người phụ nữ tóc uốn xoăn cổ điển, đeo hoa tai vàng, đôi môi đỏ mọng, hoàn toàn không hợp với phòng trà yên tĩnh.
Chủ quán trà đạo là bạn thân lâu năm của cô, tên là Sa Sở.
Sa Sở nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, cao giọng nói: "Cậu tới rồi!"
Bên trong căn phòng ấm áp, Ôn Từ cởϊ áσ khoác ra, vuốt lại sườn xám rồi ngồi xuống đối diện cô ấy.
Hai chân khép lại, tư thế tao nhã.
Sa Sở tự tay rót cho cô một tách trà: "Đây là trà mới mình pha, cậu mau nếm thử đi."
Ôn Từ liếc nhìn ấm trà trong suốt trên bàn, những chiếc lá trà màu xanh lá cây trôi lững lờ trong nước, giống như chồi non ngày xuân.
Ôn Từ chưa từng nghiên cứu về văn hóa trà đạo, chẳng qua là do quen biết Sa Sở nhiều năm nên sự hiểu biết về khía cạnh này ngày càng nhiều. Cô cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi khen ngợi: "Loạn trà Vân Nam này không tệ, mùi thơm dịu nhẹ, rất thích hợp cho mùa xuân."
Cô không phải khen ngợi qua quýt mà là nghiêm túc thưởng thức mùi vị của nó: "Bên trong vẫn còn một ít mùi, mình không biết là mùi gì, nhưng hai thứ này kết hợp với nhau rất hài hòa."
Sa Sở vỗ tay khen ngợi vị giác nhạy bén của cô, móng tay đỏ chót chạm vào ngón tay thon dài của cô: "Vị giác của cậu nhạy thế, mình có cho thêm ba gam hoa mận trắng."
Những người có cùng kiến
thức và sở thích luôn có thể trò chuyện rất lâu, cho đến khi chuông điện thoại của Ôn Từ reo lên, bầu không khí trong phòng trà cuối cùng cũng bị gián đoạn.
Liếc nhìn tên người gọi, Ôn Từ không tránh mặt mà lập tức nhấn nghe.
Phòng trà yên tĩnh, Sa Sở ngồi đối diện có thể nghe thấy rõ giọng nữ từ đầu bên kia điện thoại: "A Từ, chuyện là em gặp chút vấn đề trong quá trình thêu, em đến tìm chị nha."
Tô Hòa Miêu vẫn chạy tới.
Ôn Từ bất đắc dĩ đỡ trán: "Vất vả cho nó rồi, cố gắng tìm đủ mọi lý do trốn học."
Sa Sở an ủi cô: "Con bé còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường ấy mà."
"Chú Tô gửi nó đến nhà họ Ôn là để rèn luyện bản tính của nó." Ôn Từ nhớ lại lời căn dặn của bà ngoại trước khi đi, áp lực trong cô tăng gấp đôi.
Tô Hòa Miêu còn nhỏ, vẫn còn là sinh viên năm nhất.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học thì con bé đã đăng ký vào một trường đại học ở Nam Thành, ngỡ rằng từ bây giờ sẽ có thể dang rộng đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời như những chú chim.
Nhưng nào ngờ nhà họ Tô có người quen ở Nam Thành, trực tiếp bỏ con bé vào túi ném cho nhà họ Ôn.
Lúc đầu, Tô Hòa Miêu tràn đầy hứng thú với nghề thêu mà mình chưa từng tiếp xúc trước đây, lại cảm thấy đi theo một bậc thầy thêu đẳng cấp thế giới sẽ nở mày nở mặt, cho nên đã bị ba mình lừa đi học việc.
Khi thật sự bắt đầu học, Tô Hòa Miêu gần như hối hận xanh ruột.
Chỉ tiếc là đâm lao thì phải theo lao, ngoại trừ giờ lên lớp ở trường, Tô Hòa Miêu còn lấy danh nghĩa học việc chạy đến chỗ này, đi theo học hỏi Tống Lan Chi.
Mặc dù Ôn Từ luôn dặn cô ấy phải hoàn thành bài tập bà ngoại giao cho, nhưng cũng không ép buộc quá mức, vì vậy nhanh chóng thở ra một hơi: "Được rồi, mình xuống dưới đợi nó."
"Đi thôi." Sa Sở cũng đứng lên, tay phải xoa bóp vai trái, "Ngồi lì trong phòng cả ngày hôm nay, cổ mình cũng sắp nhừ rồi, đi xuống nhìn khách khứa một chút."
Cả hai nói cười bước ra khỏi phòng trà.
Khi bước xuống cầu thang, Ôn Từ lơ đãng đảo mắt, thoáng thấy bóng lưng đang ngồi bên cửa sổ.
Lúc này, bên cạnh Thịnh Kinh Lan có thêm hai người bạn.
Bọn họ đuổi theo một đường từ Linh Lung Các đến đây, trông thấy Thịnh Kinh Lan nhặt đồ nhưng không chịu trả lại, thậm chí còn mượn cớ để người đẹp che ô cho mình.
Thịnh Phi Phi liên tục tặc lưỡi: "Chú, chú tâm cơ quá đấy."
Có ô nhưng không che, lại còn cố tình đội mưa đuổi theo người đẹp, mấy cái hạt trên bàn tính sắp bắn vỡ mặt cô ấy rồi*.
*算盘 (cái bàn tính) là cụm từ ví von chỉ những dự định, tính toán, ủ mưu... (Ý trong truyện có thể hiểu là tính toán nhiều đến mức hạt trên bàn tính không chịu nổi mà rơi ra ngoài)Chàng trai gật đầu phụ họa: "Bình thường toàn là ong bướm chạy theo anh Lan, đây là lần đầu tiên em thấy anh Lan chủ động thế đấy. Quả nhiên, thời đại bây giờ nhan sắc lên ngôi."
Thịnh Phi Phi ồ lên hai tiếng: "Chu Hạ Lâm, anh còn nói chú em, không phải vừa rồi anh cũng nhìn không chớp mắt đó sao?"
"Nói bậy bạ gì đó?" Biết Thịnh Kinh Lan có hứng thú với vị tiên nữ vừa rồi nên anh ta không dám mon men, "Anh tìm thay anh Lan có được chưa?"
Ngón tay Thịnh Kinh Lan vuốt ve chiếc cốc sứ xanh trắng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào lá trà trôi nổi: "Cô ấy là Ôn Từ."
"Ôn Từ." Thịnh Phi Phi lặp lại cái tên này trong miệng, đột nhiên cảm thấy: "Cái tên này có chút quen tai."
Thịnh Kinh Lan từ tốn nói rõ thân phận của cô: "Cháu gái của Tống Lan Chi, con gái duy nhất của Ôn Như Ngọc."
"A!" Thịnh Phi Phi đột nhiên nhớ ra, trước khi bọn họ đến thăm nhà họ Ôn thì có tìm hiểu về thành viên của nhà họ Ôn, khó trách cái tên "Ôn Từ" này lại quen tai đến vậy.
Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên đưa ra kết luận: "Cho nên, chú làm vậy là vì muốn kéo gần quan hệ với nhà họ Ôn?"
Thịnh Kinh Lan hơi híp mắt, ánh mắt đánh giá nhìn sang, môi mỏng bình tĩnh thốt ra hai chữ: "Không phải."
Thịnh Phi Phi: "..."
Xin lỗi, là cô ấy đã đánh giá thấp giới hạn đạo đức của chú nhỏ mình rồi.
Quán trà đạo có dịch vụ order bằng cách quét mã, ba người lần lượt lấy điện thoại ra lướt xem hình ảnh và lời giới thiệu trên trang bìa menu.
Thịnh Phi Phi là người yêu cái đẹp, thay vì thưởng trà nuôi dưỡng tâm hồn thì cô ấy lại càng thích các loại thạch trà trái cây độc đáo và rượu của quán.
Mỗi hình ảnh sản phẩm bên trong đều rất tinh xảo, Thịnh Phi Phi đã chọn một lúc bốn, năm món: "Hoa lài không tệ, rượu đào trông ngon quá, cái ly màu hồng này cũng rất đẹp..."
Sau khi chọn xong, cô ấy tràn ngập mong đợi nói với Thịnh Kinh Lan mấy món trà trái cây và rượu mình muốn, nhưng lại thấy anh chậm rãi úp điện thoại xuống bàn.
Trong đầu Thịnh Phi Phi đầy dấu chấm hỏi: "Chú, cháu còn chưa gọi món xong."
Thịnh Kinh Lan dựa lưng vào ghế, tỉnh bơ ngả người ra sau: "Biết mà."
Thịnh Phi Phi không hiểu mà hỏi lại: "Nhưng chú úp điện thoại thì làm sao gọi nước được?"
Thịnh Kinh Lan hừ nhẹ một tiếng, "Tự gọi đi."
Thịnh Phi Phi cả kinh: "Hả? Chú không mời cháu sao?"
Thịnh Kinh Lan liếc nhìn cô ấy một cái, lười biếng nói: "Tại sao chú phải tiêu tiền của mình cho cháu?"
Thịnh Phi Phi trợn tròn hai mắt.
Họ là chú cháu ruột đấy, là kiểu có quan hệ huyết thống với nhau đấy ạ!
Thịnh Phi Phi không khỏi oán trách: "Mới ra nước ngoài có mấy năm mà sao chú trở nên keo kiệt quá vậy?"
"Em không biết đấy thôi, đoạn thời gian trước anh Lan có tham gia một buổi đấu giá, ra giá cao ngất trời, lão thái thái biết chuyện nên đã dạy dỗ anh ấy một trận." Chu Hạ Lâm hắng giọng, miêu tả lại tình cảnh lúc ấy, "Lớn ngần này tuổi rồi mà không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ biết mua mấy thứ xa hoa vô dụng đó làm đồ trang trí, tiền của cái nhà này cũng sắp bị cháu tiêu sạch rồi đấy, để xem sau này cháu lấy cái gì cưới vợ! "
"Lớn ngần này tuổi? Tiêu sạch tiền trong nhà? Không lấy được vợ?"
Ba cái này có chút liên quan nào đến chú của cô ấy đâu?
Tuy cô ấy gọi Thịnh Kinh Lan là chú nhưng thật ra Thịnh Kinh Lan chỉ hơn cô ấy ba tuổi, năm nay mới 26.
Của cải nhà họ Thịnh bao la bạt ngàn, tệ lắm cũng có thể sống sung sướиɠ cả đời.
Về phần cưới vợ, chỉ cần Thịnh Kinh Lan chịu gật đầu, hiện tại con cái đã có thể đi mua nước tương.
Thời điểm ba người ngồi bên cửa sổ gọi món, Tô Hòa Miêu mang "bài tập" vẫn còn dang dở đi ngang qua sảnh lớn.
Hôm nay trời mưa nên trong quán không có nhiều người, khung cảnh trong lành khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tô Hòa Miêu vẫy tay chào Ôn Từ với Sa Sở, tiếng nói chuyện thu hút sự chú ý của những người khác, Thịnh Phi Phi quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp Ôn Từ: "Là cô ấy."
Chu Hạ Lâm xúi giục: "Phi Phi, em mau phát huy cái tính hướng ngoại của mình mời chị tiên nữ qua đây uống trà đi."
"Em cũng muốn, nhưng em với chị ấy không quen biết nhau, cái này... " Trên mặt Thịnh Phi Phi viết đầy hai chữ do dự.
Nếu là bình thường thì cô ấy sẽ đi lên hỏi thông tin liên lạc của đối phương, nhưng khi đối mặt với tiên nữ "chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không được mạo phạm" này thì có hướng ngoại cách mấy cũng sẽ xấu hổ.
Thịnh Phi Phi chần chờ không dám chắc.
Thịnh Kinh Lan cầm điện thoại trên bàn lên, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô ấy: "Làm xong chuyện, chú sẽ thanh toán các món cháu gọi."
Trong giây tiếp theo, Thịnh Phi Phi đã xuất hiện bên cạnh Ôn Từ.
"Em chào chị ạ." Thịnh Phi Phi đã viết xong kịch bản trong đầu, nhưng khi Ôn Từ xoay người nhìn sang, cô ấy lại buột miệng nói: "Bộ sườn xám trên người chị đẹp quá, em có thể thêm bạn với chị để trò chuyện nhiều hơn không?"
Những người xung quanh: "..."
Cô gái này thường hay bắt chuyện với người khác kiểu này à?
Ôn Từ quay đầu lại, nhìn thấy người trước mắt là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp liền sinh ra cảm tình: "Cô muốn biết về sườn xám sao? Được chứ."
Sau khi Thịnh Phi Phi thành công đưa Ôn Từ đến bàn trà của họ, Chu Hạ Lâm hận không thể làm bông hoa bằng tay khen ngợi cô ấy ngay tại chỗ.
Khi Ôn Từ xuất hiện, bầu không khí xung quanh hoàn toàn đổi mới.
Thịnh Kinh Lan liếc nhìn cúc áo sườn xám không phụ kiện trang trí của cô, sau đó đưa tay mời cô ngồi xuống, vị trí đối diện với anh: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Ôn."
Chất giọng từ tính dễ nghe, một tiếng "cô Ôn" lịch sự thốt ra từ miệng của anh, âm diệu cố tình kéo dài làm cho lòng người ngứa ngáy.
Ôn Từ nhìn thấy rõ ý cười ngập tràn trong đôi mắt hồ ly của Thịnh Kinh lan.
Mặc dù vừa rồi đã uống trà nhưng giờ đây cổ họng có chút khô khốc, Ôn Tư hơi mỉm cười với anh, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Phi Phi.
Thịnh Phi Phi cực kỳ ngưỡng mộ vóc dáng chuẩn của cô, tò mò hỏi: "Chị Ôn Từ, chị mặc sườn xám vào mấy ngày này không lạnh sao?"
Ôn Từ mỉm cười, khẽ nhấc ống quần lên, chiếc quần màu be phối với sườn xám dài trông không hề phản cảm mà lại vô cùng hài hòa.
Lớp quần mỏng giữ ấm bên trong cùng với chất vải nhung dày của sườn xám, rất phù hợp với tiết trời xuân thu.
Đầu xuân se lạnh, mặc thêm áo khoác ra ngoài cũng không lạnh lắm.
Sau khi xác nhận sườn xám có thể giữ ấm, Thịnh Phi Phi háo hức muốn thử trang phục này: "Em cũng muốn thử mặc sườn xám.''
Ôn Từ rất sẵn lòng chia sẻ những thứ liên quan đến sườn xám cho nhiều người: "Em thích phong cách nào? Có lẽ tôi có thể đề xuất cho em."
Thịnh Phi Phi chống má suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Em cũng không biết phong cách nào hợp với em."
"Vậy em có thể đến thẳng tiệm để thử, xem mình thích phong cách nào rồi chọn cái phù hợp với mình. Một bộ sườn xám tốt nhất cần được may theo kích cỡ của em."
"Chị Ôn Từ, chị có cửa tiệm nào muốn giới thiệu không?"
"Ở Nam Thành có rất nhiều cửa tiệm, em có thể tìm trên mạng, hoặc là có thể đến Linh Lung Các thuộc quyền quản lý của nhà họ Ôn."
Hầu hết phụ nữ khi đề cập đến các chủ đề như đồ trang sức và quần áo thì mong muốn nói chuyện của họ sẽ tăng mạnh. Với tính cách mới gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước thì Thịnh Phi Phi đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tốt với Ôn Từ.
Tô Hòa Miêu nằm bò trên lan can hành lang nhìn một lúc lâu, lông mày gần như nhíu thành ngọn đồi nhỏ.
Sa Sở chọt vào vai con bé: "Sao vậy? Đến quán trà mà trông em cau có thế?"
Tô Hòa Miêu chỉ về phía bên kia: "Chị Sa Sở, chị nhìn kìa, người đàn ông ở dưới lầu cứ nhìn chằm chằm A Từ."
Sa Sở mỉm cười: "A Từ nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại tốt tính, ai mà không thích chứ?"
"Em biết." Tô Hòa Miêu cực kỳ lo lắng, "Chủ yếu là A Từ rất ít tiếp xúc với người khác giới, em sợ chị ấy sẽ bị sắc đẹp mê hoặc."
Sa Sở cẩn thận nhìn xuống dưới lầu: "Chị cảm thấy người đàn ông đó có khí chất không tệ, có rất ít người có vẻ ngoài phù hợp với Ôn Từ."
Chủ yếu là do khuôn mặt của Ôn Từ giống như một kiệt tác mà ông trời tạo ra, dù có là người "ngàn dặm mới tìm được một*" cũng không nhất định xứng đôi với cô.
*Dùng để chỉ một cái tốt nhất trong số những cái bình thường
Từ nhỏ đến lớn, số người khác giới điêu đứng trước nhan sắc của Ôn Từ nhiều không đếm xuể, nhưng bởi vì bị mẹ kiểm soát quá chặt nên khi đi học cô hầu như không có bạn khác giới.
Sa Sở thở dài: "Năm nay A Từ đã 25 tuổi rồi, cũng nên yêu đương một chút."
Tô Hòa Miêu muốn nói rồi lại thôi, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Kinh Lan đưa trà cho Ôn Từ, rốt cuộc con bé cũng không nhịn được nữa mà chạy xuống lầu, tìm một cái cớ để đi đến chỗ Ôn Từ, cúi người nói: "A Từ, chị Sa Sở có chút việc muốn tìm chị."
Ôn Từ tin là thật.
Cô đi theo Tô Hòa Miêu lên lầu, nhưng còn chưa kịp gặp Sa Sở thì đã bị Tô Hòa Miêu kéo sang một bên.
Ôn Từ khó hiểu, chỉ nghe thấy Tô Hòa Miêu nghiêm túc nói: "A Từ, em cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn chị không trong sáng, chị nhất định phải tránh xa anh ta!"
Ờm...
Nửa câu đầu hàm ý khá sâu xa, nhưng nửa câu sau lại khiến Ôn Từ khó hiểu: "Tại sao?"
Tô Hòa Miêu cảnh giác nhìn xung quanh, đảm bảo rằng xung quanh không có ai mới đến gần tai cô, giọng điệu hừng hực chính nghĩa: "Người đàn ông đó không chỉ lớn tuổi mà còn là một kẻ phá gia chi tử, hơn nữa đẹp trai như vậy mà không cưới được vợ thì rất có thể là có vấn đề ở phương diện kia!"