Buổi sáng ấm áp
Thật ra việc hai người sống chung sớm quá đột ngột, chẳng ai chuẩn bị tâm lý tốt cả, cho nên hôm sau khi Nguyễn Niệm tỉnh dậy, cô nằm trên giường rối rắm rất lâu mới bò dậy.
Đã hơn 7:00, Lương Tây Văn cũng không có thói quen dậy trễ, cô nghĩ hôm nay tuy là chủ nhật nhưng cũng có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như dọn đồ trong vali ra.
Có lẽ còn phải giúp Lương Tây Văn sắp xếp đồ mới mua, dù sao hôm nay cũng hơn hai mươi, chỉ còn mấy ngày là cuối tháng.
Nguyễn Niệm xuống giường, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống lầu, đúng lúc thấy Lương Tây Văn ngồi ở ghế ngoài sân, anh hình như mới dẫn Thập Nhất đi dạo về, tay cầm vòng cổ, Thập Nhất cứ cắn lấy không buông.
Cô tìm kiếm một vòng, con mèo của cô đúng là to gan, thế mà chiếm chỗ của Thập Nhất nằm liếʍ lông.
Lương Tây Văn nghe thấy tiếng động, thả vòng cổ cho Thập Nhất: "Đi chơi đi."
Thập Nhất cắn vòng cổ hừ hừ, chạy loanh quanh trong sân.
Lương Tây Văn rửa tay rồi mới vào nhà, nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Nguyễn Niệm gật đầu: "Hôm qua chắc là cảm lạnh, uống thuốc xong đỡ hơn nhiều rồi."
"Anh cũng mới làm bữa sáng xong, ăn sáng trước đi." Lương Tây Văn lấy giấy lau tay.
Nguyễn Niệm qua xem, là món sủi cảo nhân tôm, sữa đậu nành và một chén canh nấm tuyết táo đỏ.
Nguyễn Niệm nhớ lại, từ nhỏ đến lớn hình như trừ trước kỳ thi quan trọng, cô chưa từng ăn bữa sáng đàng hoàng như vậy.
Lương Tây Văn đưa muỗng sứ cho cô.
"Sáng nay ông nội gọi điện cho anh bảo ngày hai mươi hai đi đăng ký kết hôn... Ông nói không bằng tiến hành sớm một chút, anh nói để hỏi ý kiến em."
"Em sao cũng được." Nguyễn Niệm ăn một muỗng canh, vô cùng thanh đạm.
"Hôm nay là mười chín rồi." Lương Tây Văn nhắc cô, "Chỉ còn ba ngày."
"... Em biết hôm nay là ngày mấy." Nguyễn Niệm ho một tiếng, "Ba ngày nữa đúng không?"
"Ừ, còn nữa... Em có ý tưởng gì về hôn lễ không?" Nhắc đến chủ đề này, Lương Tây Văn khá nghiêm túc, "Chúng ta có thể làm lễ trước."
"Khụ khụ khụ..." Nguyễn Niệm bị sặc, "Ở buổi lễ ấy có nhiều người không?"
Anh nói nghe nghiêm túc quá, tổ chức lễ trước...
"Hẳn là không, nhưng vẫn sẽ có vài bạn bè thân thích, chủ yếu là đồng nghiệp cũ của ông nội anh và bạn bè bên phía bố mẹ em, đêm qua trước khi ngủ anh đã lập danh sách, cố rút gọn rồi." Lương Tây Văn nói, "Bà nội muốn giảm bớt lễ nghi phiền phức nhưng vẫn phải tổ chức theo trình tự."
"Vấn đề này em cũng không có ý kiến." Nguyễn Niệm cúi đầu ăn sáng, thật ra trong lòng hết sức căng thẳng, "Vậy hôn lễ khi nào tổ chức?"
"Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau." Lương Tây Văn giải thích, "Bởi vì đầu tháng sau mẹ em phải ra nước ngoài công tác."
Nguyễn Niệm gật đầu, tâm trạng có hơi buồn bực... Chuyện này Quý Sương không hề nói với cô.
"Kế tiếp là những gì cần chuẩn bị cho buổi lễ."
"Nhiều lắm à?" Trước kia không phải Nguyễn Niệm chưa từng tham gia hôn lễ của bạn bè thân thích bên Quý Sương, trình tự thế nào cô cũng biết đại khái.
"Em xem đi." Lương Tây văn lấy di động trong túi ra đưa cho cô.
Nguyễn Niệm không rõ lý do, chỉ đành nhận xem.
1. Đo kích cỡ váy cưới.
2. Lễ phục truyền thống và trang sức (trâm, quạt tròn, vòng tay, dây chuyền, lắc tay, khóa như ý).
3. Đồ trang trí trong nhà.
4. Trà cụ kính trà.
5. Ảnh cưới.
6. Bộ chăn ga đêm tân hôn.
7. Nhẫn cưới.
8. Sính lễ.
...
Mười mấy điều cần ghi nhớ.
Nguyễn Niệm kinh ngạc: "Nhiều thế?"
Ghi chú này được lưu lúc 3:00 sáng, nghĩa là... Tối qua Lương Tây Văn thức cả đêm để chuẩn bị cho hôn lễ của họ.
Cô cứ tưởng đây chỉ cần làm theo tiến trình mà thôi, hoàn toàn không ngờ ngay từ lúc bắt đầu Lương Tây Văn đã nghiêm túc đến vậy.
"Không phải nhẫn cưới chúng ta đã có rồi sao, sao phải mua thêm?" Nguyễn Niệm chỉ điều số 7, hỏi anh, "Hôm qua mới đưa mà."
"Cái hôm qua là nhẫn cầu hôn, anh thấy em cũng không đeo tại không tiện nên định mua cho em một cái nhẫn kim cương phù hợp để em đeo hằng ngày."
"Sao còn trang sức nữa..." Nguyễn Niệm chẳng biết gì cả.
"Kết hôn chỉ có một lần, anh muốn đặt riêng mọi thứ trong hôn lễ cho em." Lương Tây Văn giải thích, "Độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về em, ít nhất sau này nhớ lại em sẽ không thấy nuối tiếc."
Trái tim Nguyễn Niệm ấm dần: "Kịp không?"
"Kịp, hôm nay anh đã liên lạc với thợ, trong hai ngày này cần đo kích cỡ cho em, em còn ngày nghỉ phép không?" Lương Tây Văn hỏi, "Công ty các em chắc cũng cho nghỉ kết hôn đúng không, hay là để anh nói chuyện với Marquis?"
Nguyễn Niệm nhìn chằm chằm di động của anh, không biết phải nói gì.
Thật ra cô không nghĩ nhiều về sính lễ, dù gì đề tài này Quý Sương chưa từng bàn với cô.
"Sính lễ nhiều không?"
"Cũng tàm tạm."
"..." Nguyễn Niệm thở phào, trả di động cho anh, "Em không có ý kiến, cứ theo ý anh đi." Nói xong cô lại cảm thấy bản thân có hơi qua loa có lệ, vì thế gãi đầu, "Em không có kinh nghiệm... Vậy nên cứ nghe anh là được, anh nói gì thì em làm đấy."
"Anh cũng không có kinh nghiệm." Lương Tây Văn bưng sữa đậu nành uống một ngụm, "Đồ đạc ngày mai sẽ đưa tới, mấy hôm nay chúng ta tranh thủ kiểm kê đi."
"Vâng." Nguyễn Niệm cắn một miếng bánh bao, "Có gì cần em làm thì anh cứ nói.
"Thật ra có một chuyện." Lương Tây Văn rút một tờ khăn giấy, tạm dừng một giây mới lại gần, nhẹ nhàng lau khóe miệng giúp cô.
Ánh nắng sáng sớm rạng ngời, đáy lòng cô theo đó mà ấm lên, trái tim thoáng rung động, cô nhìn anh, đôi mắt anh sâu thẳm như thế dưới ánh nắng đầu ngày dường như có màu nâu của trà, bàn tay ấm áp khô ráo, có mùi hương mát lạnh dễ ngửi.
Như buổi sáng còn sương sớm khi mặt trời mọc, trái tim nóng lên khẽ đập như gợn sóng.
"Gì ạ..." Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, cố giữ bình tĩnh.
"Trên hôn lễ còn phải đọc bài phát biểu, em chuẩn bị chút đi, không cần dài đâu, chỉ có một phút."
"Vậy em viết xong anh có thể sửa giúp em không?" Nguyễn Niệm hỏi một câu hỏi hết sức ngây thơ, "Em sợ mình viết bậy bạ."
Lương Tây văn nhìn cô, cô hơi nghiêng người về phía anh, đôi mắt hạnh nhân trong veo lại rụt rè, khuôn mặt ửng hồng nhẹ.
Trái tim anh theo đó mà trở nên mềm mại.
"Niệm Niệm à." Anh bỗng gọi cô, ngữ điệu có vẻ bất lực nhưng thẳng thắn, "Anh cũng không có kinh nghiệm."
Nguyễn Niệm ho mấy tiếng, mặt càng nóng hơn: "Thế em... Viết nghiêm túc."
"Được, nếu em thật sự không tự tin thì anh sẽ xem giúp em. Đúng rồi." Lương Tây văn gọi cô lại, "Đừng quên dành thời gian để đo đồ cho em."
"Nửa ngày đủ không? Em còn văn kiện phải phiên dịch, nhanh thôi, em làm xong sẽ xin nghỉ."
"Không đủ, phải một ngày."
"Vâng."
Thật kỳ lạ, đây rõ ràng là việc lớn cuộc đời nhưng thảo luận với anh lại đơn giản như thế.
"Hôm nay là chủ nhật." Lương Tây Văn nói, "Buổi tối anh đưa em về nhà có được không?"
"Nhà ông nội anh hả?"
"Nhà mẹ em." Lương Tây Văn nói, "Lấy sổ hộ khẩu. Hơn nữa... Theo quy trình thì vẫn nên báo một tiếng với mẹ em chúng ta sắp kết hôn, tuy sính lễ đã chuẩn bị xong nhưng bà ấy là người lớn, vẫn phải nói với bà. Anh khá coi trọng quy tắc và lễ nghĩa nên không muốn bỏ qua việc này."
Nguyễn Niệm nghe đến về nhà tâm trạng lại chua xót.
"Vậy chúng ta về một chuyến thôi, đừng ở lại ăn cơm, mẹ em không biết nấu cơm." Nguyễn Niệm xoa mũi, "Trước giờ đều là bố mẹ nấu cả, em với bố cũng lâu rồi không liên lạc, ông ấy chắc đang ở Hoành Điếm viết kịch bản."
"Được, lát nữa để anh gọi điện hỏi thăm xem." Thấy cô trông có vẻ uất ức, Lương Tây Văn khẽ cười, bỗng nổi hứng trêu ghẹo cô, "Đã là người của anh rồi, mẹ em cũng không thể làm khó em đâu."
Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng: "Em chỉ có hơi..."
"Hửm?"
"Em không ngờ mình thật sự sắp kết hôn rồi." Nguyễn Niệm nói, "Hình như rất mới lạ, mà hình như cũng khá tốt."
...
Buổi sáng Nguyễn Niệm sắp xếp đồ đạc của mình, có lẽ ở phòng cho khách cũng chỉ có mấy ngày nên cô dứt khoát treo quần áo của mình trong phòng để quần áo của Lương Tây Văn.
Loay hoay xong, cô nghe bên ngoài có tiếng dừng xe.
Nguyễn Niệm đứng trên lầu nhìn xuống.
Là một nhân viên của một thương hiệu cao cấp tay mang găng tay cầm giá đồ mặc ở nhà, áo ngủ, còn cả áo khoác và giày tới.
Một người đàn ông đeo kính vào nhà, không thấy Lương Tây Văn nhưng lại thấy Nguyễn Niệm, nhìn thôi cũng biết là ai, cậu ta chào cô: "Chào Lương thái thái, tôi là Thời Lâm, trợ lý của Lương tiên sinh, đây là quần áo hôm qua Lương tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho thái thái, tôi sẽ bảo nhân viên đem đến phòng để quần áo."
Nguyễn Niệm xấu hổ đứng yên một chỗ, vội nghiêng người tránh đường, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại cảm thấy hình như... Không thể phản bác.
Lương thái thái.
Rõ ràng vẫn còn ba ngày... Nhưng hình như cũng chỉ là ba ngày thôi thì phải?
Nguyễn Niệm đứng bên lan can nhìn nhân viên mang mấy giá quần áo lên lầu.
Cô cũng không thể đứng yên một chỗ, vì vậy ngập ngừng hỏi Thời Lâm có chỗ nào cần cô hỗ trợ không.
Thời Lâm liền nói không, nhưng Nguyễn Niệm lại bảo bản thân thật sự đang rảnh rỗi, Thời Lâm thấy từ chối không được đồng ý cũng không phải, cuối cùng đành đưa cho cô một túi giấy: "Vậy phiền thái thái đem mấy thứ này vào phòng tắm trong phòng ngủ của Lương tiên sinh, đây đều là đồ vệ sinh cá nhân Lương tiên sinh chuẩn bị cho thái thái."
Nguyễn Niệm như trút được gánh nặng: "Được."
Sau đó cô vội cầm đồ vào phòng ngủ của Lương Tây Văn, bên trong đều là đồ vệ sinh cá nhân có tên tuổi, vẫn chưa khui ra, cô đặt mọi thứ còn nguyên lên giá.
Kế tiếp lấy hộp giấy bên trong ra.
Trong suốt, thắt nơ con bướm màu đỏ, cô thoáng nhìn qua, đỏ mặt.
Ai mua sản phẩm kế hoạch hóa gia đình này vậy?
Còn đóng gói màu đỏ.
Ba con số 001 cũng có thể nhìn thấy.
Đặt nó trong phòng tắm không phù hợp lắm...
Nguyễn Niệm như cầm củ khoai lang nóng đứng ngây ngốc ở cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn xung quanh, Lương Tây Văn không ở trong phòng ngủ, cô định nhét vào tủ đầu giường nhưng vừa cất bước...
"Để anh." Lương Tây Văn ở ngoài đi vào, chưa kịp thấy cô đang cầm gì trong tay, "Thời Lâm đưa em à?"
"Em định..." Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, hộp quà trong tay nặng tựa ngàn cân, do dự đưa cho anh, "Cái này..."
Lương Tây Văn vừa thấy: "..."
Vài giây nóng bừng kỳ lạ.
Hình như Lương Tây Văn cũng không ngờ là thứ này, hơi nghiêng người: "Thế em để ở tủ đầu giường đi."