Bạn Thân Chị Gái Nhưng Là Bạn Trai Tôi

Chương 14: Chập nhận có người yêu

Nghĩ cũng lạ, dạo gần đây tôi nói nhiều hơn thì phải? Bình thường, tôi chẳng thèm để ý đến mầy lời vớ vẩn của Trúc Huỳnh đâu, vậy mà hôm nay lại biện minh đến thế. Chắc chẳng qua là tôi sợ nó biết chuyện Giang Lập Thành đang ở sống nhà tôi nên mới phản ứng vậy thôi. Chắc chắn là vậy rồi chứ không còn nguyên do nào khác đâu!

Mấy ngày nay thức sớm riết tôi cũng bắt đầu quen giấc. Đi học sớm cũng vui nhưng mà cũng chán thấy mồ luôn. Dương Trúc Huỳnh biết chuyện tôi đến trường sớm nên cứ hứa hẹn với anh Hàn Anh Quang đi uống nước này nọ. Tôi thấy chán phèo gần chết, ngồi đó muốn chai cả mông ngậm lấy ống hút, hút lấy hút để còn nhanh nhanh vào lớp chứ ở đó lâu tôi cũng chẳng biết nói gì.

Con Huỳnh làm mai mối cho tôi rất nhiều lần rồi nhưng Anh Quang là người tôi thấy có sức nhẫn nại nhiều nhất. Tính ra tối nào ảnh cũng chúc ngủ ngon mặc dù đến seen tôi còn làm chứ nói gì đến chuyện rep tin nhắn. Vậy đó, mà anh ta cũng rất kiên trì đến hôm nay ra ngồi uống nước với người nhạt nhẽo như tôi.

- Buổi tối em ngủ sớm lắm hả?

Chẳng biết nói sao nữa, nếu nói có cầm điện thoại xem linh tinh mà không rep tin nhắn thì có quá đáng lắm không ta. Thôi thì miễn cưỡng nặng ra chữ vâng vậy.

Dương Trúc Huỳnh nghe tôi ngủ sớm thì liền không tin bởi vì nó biết với con mọt phim và mê truyện tranh như tôi mà chịu ngủ sớm chỉ trừ khi bị cá mập cắn đứt cáp thôi.

- Mày mà ngủ sớm à? Hình như tao nghe nói mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mày hay đọc chuyển thể thành truyện tranh hết rồi mà, cơ hội hiếm như vậy mà lại bỏ qua? Méo có tin được!

Thiệt tình luôn, mai mốt lỡ mà có nói dối nữa thì phải nói khi không có mặt con nhỏ này mới được. Chứ có đứa hiểu từng thời gian biểu trong khi mình còn chẳng biết bản thân đang làm gì đang ngồi bên như này thì tiêu rồi. Nói dối khéo đến đâu cũng bại lộ!

- Sở Chi thích đọc truyện à?

- Sao nào, anh thế nó quá là trẻ con hả?

Xem biểu cảm Anh Quang có vẻ ngạc nhiên tôi định được đà mà lấn đến. Làm cho anh ta thấy con người tôi đã vô dụng mà còn trẻ con đến cỡ nào. Đã hơn 17 cái xuân mà còn ** *** ****** tranh, anh hãy chê bai em vậy đi, em sẽ chẳng giận anh đâu mà trái lại sẽ mang ơn anh nhiều lắm.

Tuy tôi quen biết và nói chuyện với anh ấy không nhiều nhưng cũng đoán được con người anh Quang rất sạch sẽ và chu đáo. Khá trưởng thành và không mê tín dị đoan. Chỉ những điều tai anh ta nghe, mắt anh ta thấy thì mới tin đó là sự thật.... Nhưng tôi thì khác với ảnh! Đúng là tai nghe và mắt thấy đó, nhưng đôi lúc đó cũng chưa phải là sự thật!

Nên lần này biết tôi trẻ con thế đó, anh ấy sẽ có vài phần dè chừng không?

Và câu là trả lời là không nha! Không hề dè dặt miếng nào luôn!

- Trùng hợp quá vậy, anh cũng rất hay đọc truyện tranh đó!

Thật không vậy chời? Người chững chạc như anh ta mà thích đọc truyện hả?

Nhưng hẳn là thật đấy, vì tôi có nghe con Huỳnh nói hình như anh ta đến giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Đúng là những con người ế thường hay có sở thích giống nhau mà!

Hay là anh đừng thích em nữa mà chuyển sang làm anh em tâm sự thế giới 2D đi được không?

Ngạc nhiên đến hóa đá, tôi chỉ còn biết cười cười rồi hùa theo anh Quang.

- Haha, đúng là trùng hợp thật!

Nhưng mà chỉ là trùng thôi chứ hai ta không hợp nhau đâu anh nhá!

Uống gần hết ly nước rồi thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy dáng người ai quen quen hình như là thầy Giang mới vừa đi ngang qua đây thì phải. Trước khi đến trường tôi đã xem đến thuộc lòng cái thời khóa biểu rồi mà, hôm nay không có tiết hóa nào cả. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi vẫn mở điện thoại ra xem.

- Chi mày đang xem gì vậy?

- Tao coi thời khóa biểu, hôm nay không có tiết hóa đúng không?

Mắt đang xem nhưng miệng tôi còn đặt câu hỏi. Cảm thấy bản thân sợ hóa đến ngớ ngẩn luôn rồi.

Trúc Huỳnh lại nghi hoặc tra tấn tinh thần tôi.

- Tiện tì, ngươi lại mờ ám nữa rồi? Rốt cuộc ngươi sợ hóa hay sợ người dạy đây?

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc là cả hai.

Ủa mà khoan. Đang bên ngoài hậu hoa viên ai cho dùng ngôn ngữ đó vậy? Để người ngoài mà được thì toang hết cả đám. Nhưng, dường như anh Quang không thấy thì phải vì con Huỳnh ngồi bên tay trái tôi, còn Quang thì bên tay phải. Tiêu Gia Lâm thì để làm cảnh ngồi phía đối diện với cô người yêu nó.

- Các em học hóa thầy Thành dạy?

- Vâng ạ? Đừng nói anh cũng vậy nhe?

- Ừ, anh thấy thầy mới về rất giỏi dạy cũng rất dễ hiểu!

Dạy thế là dễ hiểu rồi đó hả? Tôi với Huỳnh nghe anh ta nói vậy mà trầm trồ. Đúng là học sinh giỏi có khác.

- Anh họ sắp vào giờ rồi bọn em về lớp trước đây.

- Được, tạm biệt mấy đứa!

Cuối cùng cũng thoát được. Thôi về lớp rồi thì trả con người yêu lại cho mày đó Gia Lâm.

Tôi đẩy Trúc Huỳnh qua cho thằng Lâm, bảo nó dùng cách nào cũng được nhưng giữ miệng vợ mình một chút đi. Cái chuyện gì của tôi nó cũng nói cho người ngoài nghe thấy. Nó mà biết số đo ba vòng của tôi chắc cũng cho anh Quang kia hay luôn rồi cũng không chừng.

- Ê Chi, mày thấy anh Quang sao? Người ta theo đuổi mày cũng gần ba tuần rồi đó. Dù sao trước đó anh ấy cũng tìm hiểu về mày nhiều lắm rồi, sợ gì nữa.

- Nhưng tao có biết gì người ta đâu.

- Cái đó mày không cần lo. Mai mốt mày muốn biết gì cứ hỏi chồn..g... À không, cứ hỏi thằng Lâm là được!

- Phải đó Chi, anh họ tốt với mày lắm lo gì nữa.

Hai bây nói nghe dễ ghê.

Con người tôi sợ nhất là bước vào một mối quan hệ chính thức đó. Bị ràng buộc đủ thứ, các kiểu con đà điểu luôn... Nhưng cũng phải thừa nhận, Anh Quang với tôi có chung tần rất nhiều....

Để không bị nhỏ Huỳnh nghi ngờ, để không bị tên thầy giáo biếи ŧɦái nhắc lại chuyện cũ. Tối đó tôi đã nhắm mắt quyệt định, chấp nhận có bạn trai.

[Chiii]: Anh Quang mình quen nhau đi!