Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 29

Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, mùi sát khuẩn xông vào khoang mũi nực nồng, xung quanh các thiết bị máy móc chạy đều tai. Một bóng lưng quen thuộc nằm gục trên cánh tay đầy mỏi mệt, tôi vuốt tóc anh, mái tóc ngay nếp ngày nào giờ rối rắm, chiếc áo đã loang màu đọng cả vệt máu khô. Anh đã ở đây bao lâu, mà sao thần sắc lại như thế. Nguyên bật dậy, thấy tôi đã tỉnh liền cầm lấy tay tôi mà hôn hít, anh khóc, khóc thành tiếng:

- Lạy trời, em tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Tôi cố nặn một nụ cười:

- Nguyên.

Anh ôm cánh tay nhỏ nhắn vào lòng, xúc động mạnh mẽ:

- Thu, anh đã rất sợ..

- Đừng khóc, chẳng phải em đã không sao rồi sao? Xem anh kìa... Xấu quá.

Anh cười, lau qua quýt những giọt nước hạnh phúc, gật đầu:

- Ừ, không sao, không sao rồi..mà em nằm đây, anh qua gọi bác sĩ.

- Anh đi đi.

Tôi nhìn theo dáng anh khuất qua cánh cửa, tim bỗng chốc mà đập mạnh, nước mắt chảy hai dòng suối ngọt. Người đàn ông bao năm âm thầm đi sau lưng tôi, người đàn ông mà thường ngày cao ngạo, trang phục chỉnh tề, gương mặt không góc chết mà nay vì cớ sao lại thành ra bộ dạng xộc xệch thế này, đến nổi râu chẳng thèm cạo, tóc chẳng thèm chải, quần áo chẳng thèm thay. Vì cớ sau trong giấc ngủ mà mắt anh còn vương nước, bầu mắt sưng phù lóng lánh những giọt mưa. Phải chăng là vì tôi, phải chăng anh đã lo sợ nhiều lắm. Phải chăng tôi thực sự rất quan trọng với anh. Và phải chăng, một phút giây ngắn ngủi vừa rồi, tôi thấy lòng mình nhói lên hàng vạn tia chưa xót, hay là tôi cũng đã thích anh. Tiếng cửa mở làm bao suy nghĩ trong tôi lắng đọng lại, dẹp gọn vào lòng, nằm yên cho bác sĩ thăm khám. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo:

- Vết thương đã tạm ổn, rất may là không trúng ngay tim, nếu không, chỉ có nước bó tay. Bệnh nhân cần tránh cử động mạnh, kẻo động vết thương sẽ lâu lành. Hằng ngày chúng tôi sẽ hai lần vệ sinh để tránh viêm nhiễm. Được rồi. Nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Có gì cứ gọi tôi.

Họ đi hết rồi Nguyên mới ngồi xuống bên tôi, anh khẽ vuốt vào má, vào hàng mi cong vυ't. Ân cần nói:

- Anh vừa gọi cho hai bác, bác gái sẽ nhanh chóng đến ngay.

- Nguyên, ai đã đưa em đến đây? Còn bọn chúng?

- Quang còn trong cấp cứu, Thúy vừa tỉnh sáng nay.

- Vậy sao em ở đây?

- Anh liên lạc với em nhưng không được, check camera chỉ một màu tối om nên không yên tâm mà chạy đến nhà tìm, thì được bác bảo vệ nói em đã đi với hắn, anh đoán em gặp chuyện đã báo cho hai bác rồi trình báo với công an vào cuộc, may là anh nhớ đến định vị trên xe của em nên mới khoanh vùng được địa điểm, nhờ các anh trinh sát phối hợp với cảnh sát vùng cao để truy bắt hắn, nhưng đường núi quá hiểm trở, phải nhờ thêm hai người dân bản địa dẫn dắt mới đến được căn nhà bí mật hắn xây lắp. Em biết không, khi đến sườn núi nghe tiếng súng nổ mà anh đã rất sợ em gặp nguy hiểm, sợ không còn nghe tiếng nói cười của em, sợ những ước mơ chưa kịp thực hiện sẽ không còn cơ hội, sợ ngôi nhà kia vắng bóng em về. Thu. Và anh sợ. Không kịp nói yêu em lần nữa.

Từng lời Nguyên nói khiến tôi bồi hồi xao xuyến, trái tim đang khô héo bỗng thấy một mùa xuân. Nhưng tôi đã là gái có chồng, duyên lỡ làng lận đận, thân xác đâu còn trọn vẹn, làm sao dám nhận tấm tình trân quý của anh..

- Nguyên... Em...

Anh đặt một ngón tay lên môi tôi, trầm ấm nói:

- Anh hiểu. Đừng đem những điều đó ra làm khoảng cách, làm rào cản. Anh không bận tâm, hoặc có chăng càng thương em nhiều hơn nữa, Thu, cho anh chính thức được yêu em, được chăm sóc em đến ngày tóc bạc da mồi, nha em.

Tôi rưng rưng nhìn anh, liệu có được không. Có quá bất công với anh không? Cạch cạch. Mẹ tôi chạy vào, hỏi vồn vã:

- Thu, tỉnh rồi hả con?

Nguyên đứng lên nhường chỗ cho bà.

- Bác ngồi đi.

Mẹ hỏi tôi:

- Còn đau lắm không con? (bà khóc) tại mẹ, mẹ quá chủ quan mà để con ở với nó, tại mẹ, tại mẹ hết.

- Mẹ... Đâu trách mẹ được.

- Mẹ không bỏ qua cho chúng nó đâu, nhất định cho nó ở tù mọt gông.

- Ba đâu mẹ?

- Ba con đang làm việc với bên công an, sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ cũng vừa ở bên đó về. À, mẹ chồng con cũng đang lấy lời khai ở đấy, tí bà ấy sẽ qua thăm con.

Tội nghiệp mẹ chồng tôi, cả đời đã lao đao vất vả, gần cuối đời còn khổ sầu vì con, chắc giờ bà suy sụp lắm. Điện thoại Nguyên có tin nhắn, anh xem xong thì bảo:

- Xin phép cháu ra ngoài một chút (nhìn sang tôi) anh có chút việc.

Mẹ tôi:

- Nguyên, bác ở lại với cái Thu được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, mấy ngày rồi còn gì, cứ thế sức đâu mà làm việc..

- Vâng, cháu sẽ tranh thủ vào sớm.

Anh có vẻ vội vàng. Hình như rất gấp. Thái độ rất khẩn trương. Mẹ pha cho tôi ly sữa ấm, nói:

- Con uống đi, tí dì Năm đem cháo vào. Nào, để mẹ đút.

Tôi hơi thắc mắc sao từ lúc tôi tỉnh đến giờ vẫn không thấy cái Lan, bình thường tôi mà có chuyện gì là nó xuất hiện ngay.

- Mẹ, cái Lan đâu ạ?

Mẹ tôi bối rối, luống cuống, tay bấu chặt ly sữa:

- À, nó đi công tác rồi.

Công tác sao, sao tôi thấy có gì đó bất hợp lý. Nhìn sang thấy mắt mẹ đã đỏ hoe, lớp sương mờ đã giăng đầy khóe, trực chào rớt xuống.

- Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không?

Bà xua tay:

- Làm gì có. Nó đi công tác thật mà, không tin đợi thằng Nguyên vào mà hỏi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, con mau chóng nằm nghỉ, đợi nó về nó sẽ đến thăm thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Biết chưa.

Tôi Vâng Dạ nhưng lòng còn hoài nghi lắm, nét mặt của Nguyên, ánh mắt khác lạ của mẹ không thể nào qua mặt được những linh cảm không lành đang trỗi dậy trong tôi. Trực giác cho thấy mọi người đang cố giấu tôi việc gì to tát lắm.