Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 16

Nơi đây đẹp quá, những tán cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ đang khoe sắc, đám trẻ tung tăng chạy nhảy khắp mọi nơi, chúng nó rượt đuổi nhau náo nhiệt, tôi bước đến đưa tay bế một bé gái đang nằm một mình ở đấy, nó đáng yêu lắm, đôi mắt to tròn như hai viên bi. Từ xa một người đàn ông đi tới, dang tay ra, đứa bé đột nhiên bay bổng trên không trung rồi hạ dần trên tay ông ấy..

- Về đi, đừng lưu luyến nữa..

- Đứa bé..

- Cô và nó đã hết duyên, ta sẽ đem nó đi..

Đôi chân ông từ từ rời khỏi mặt đất, phút chốc cả thân người bay vυ't lên cao rồi biến mất sau lớp mây mờ nhạt. Tôi gào thét, chạy theo nhưng vô vọng, ông ấy tan biến không một dấu vết, như chưa từng tồn tại..

- Không.. Không..

- Thu, Thu, em ơi..

Tôi khó nhọc mở mắt, đôi mi cứ rủ xuống mệt nhoài.. Bàn tay yếu ớt sờ lên bụng mà hỏi Quang:

- Con, con tôi?

Quang nằm lấy tay tôi, cảm nhận rất rõ sự khô ráp chai sạn từ lòng bàn tay anh, mắt đỏ hoe, như thể vừa trải qua cơn mưa nước mắt.

- Rồi mình sẽ có những đứa con khác, cố lên em..

- Anh nói vậy là sao, con tôi đâu, các người mau trả con lại cho tôi..

Quang ôm tôi, hình như anh ta khóc:

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi em..

Tôi chống cự, dùng chút sức lực còn sót lại xô đẩy Quang ra, nhưng chẳng ích gì, vì lúc này hành động của tôi chỉ như con cá nhỏ cố vùng vẫy khỏi đại dương rộng lớn.. Miệng không ngừng gào rú:

- Các người nói dối, trả con lại cho tôi, trả lại cho tôi.. Huhu..

- Thu, đừng kích động mà em..

- Buông tôi ra, tôi phải tìm con Thúy, nó đâu.. Tôi phải gϊếŧ nó..

Quang rời người ra hét thẳng vào mặt tôi..

- Em bình tĩnh đi, đừng quậy nữa được không? anh xin em đó..

Tôi gào lên:

- Nó, chính nó đã gϊếŧ chết con tôi, anh biết không hả?

- Thúy không cố tình, nếu em không gây chuyện trước thì đâu dẫn đến sự việc này, vừa lòng em chưa.

Bốp.. Bộp..

Tôi tát Quang:

- Anh có còn là con người không Quang, đứa bé là con anh đó..

- Không có đứa này thì có đứa khác, có vô sinh đâu mà sợ..

Nước mắt tôi đã giàn dụa khắp khuôn mặt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:

- Đồ vô cảm, ác thú.. Chúng mày là quỷ đội lốt người, tao sẽ kiện chúng mày..

- Bằng chứng đâu?

Cái Thúy từ ngoài bước vào, vừa nói nó ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.. Nó nói tiếp:

- Mày cũng cao tay, đặt cả camera trong nhà theo dõi bọn tao, tiếc là mày quá nóng vội, để lộ sơ hở. À nói cho mày biết, tao lỡ tay làm hư điện thoại của mày rồi, mất mẹ hết dữ liệu. Nên mày chịu khó nằm đây tịnh dưỡng đi nhé.

Đôi tay còn kim truyền đã thu lại hình nắm đấm, máu theo chiếc kim mà chảy ngược lên trên, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn..

Quang hỏi nó:

- Em đến làm gì? Về đi.

- Là em có lòng tốt đến thăm chị dâu thôi mà, (nhìn tôi) sao, cảm giác lúc này thế nào? Đừng có mà chống đối với tao, kết cuộc không tốt đâu.

- Thúy, đủ rồi, không thấy Thu đang vậy hả (kéo người nó lên lôi ra ngoài) về, về đi..

Nó ngúng nguẩy không chịu nhưng vẫn không được gì so với sức của Quang. Tôi không quan tâm chúng nó nữa, chỉ biết là rất đau lòng, đau thấu trời xanh, con tôi, đứa con bé bỏng chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời, chưa một lần được tôi bồng bế đã xa tôi mãi mãi.. Xót xa nào, khốc liệt nào bằng dứt tình mẫu tử.

- Thu

Nguyên sốt sắng chạy đến, sà người vào tôi hỏi rối rít:

- Em sao rồi, em có bị gì không?

Nguyên cuống quýt nhìn thân thể tôi, mặt hốt hoảng:

- Chết, Lệch kim rồi, em để tay xuôi xuống để anh chỉnh lại.

- Anh Nguyên, đứa bé mất rồi, nó bỏ em rồi.. Huhu..

Những viên pha lê trong suốt đưa nhau rớt xuống khuôn mặt, hàng vạn mũi tên đâm thấu tận tâm can. Nguyên im lặng, anh vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Có lẻ anh cũng không biết nói gì lúc này. Anh dịch chuyển lại gần tôi hơn, hai thân thể chỉ còn lớp quần áo cản trở, anh để đầu tôi vào ngực anh, vòm ngực vững chải mà bao lần tôi đã gục vào khóc tức tưởi. Năm ấy Tính mất, cũng vòng tay anh, che chở, vực tôi dậy. Năm nay, hôn nhân tôi thất bại, giữa muôn trùng đau khổ vẫn là anh đứng cạnh phía sau. Phải chăng, đó là số kiếp. Là duyên nợ không thể trốn tránh.

- Hai người làm gì vậy, buông Thu ra.

Quang xông vào, tách chúng tôi ra, giáng Nguyên một cú đấm khiến anh chao đảo.

- thằng khốn nạn.. Dám ve vãn vợ tao..

- Quang, dừng lại, anh bị thần kinh hả? Đây là bệnh viện.

Thanh âm nhỏ nhoi của tôi không thể nào kìm hãm được con thú điên trong người Quang, anh ta điên cuồng bấu lấy bả vai tôi mà gào thét:

- Nói, hai hôm trước em đi đâu với nó hả?

- Buông ra, đau.

- Nói, tụi mày đã đi đâu?

Nguyên:

- Bỏ Thu ra.

Quang dùng ánh mắt sắc lạnh mà trả lời Nguyên, giọng nói tràn trề lửa oán:

- Chuyện của vợ chồng tao, không liên quan đến mày, cút..

- Tao nói mày bỏ Thu ra..

- Tao cứ không bỏ đấy.

Khoảnh khắc này, đôi mắt của hai người đàn ông đã chuyển sang màu máu, đồng tử chứa trăm vạn tia sấm chớp, sẵn sàng chiến đấu. Nguyên nhanh như cắt bay đến đạp Quang một phát ngã nhào xuống đất. Chẳng khó khăn gì vì Nguyên vốn đã từng dạy karate mấy năm trời, chút võ mèo của Quang chỉ múa rìu qua mắt thợ..

- Thằng chó, dám đánh tao.

- Sao tao không dám, mày cút xéo trước khi tao cho mày một trận. Vợ là để yêu thương chứ không phải để hành hạ, nhớ cho kĩ vào.. Biến..

- Haha. (Quang bật cười như điên dại) Thúy nói đúng, chúng mày có tình ý với nhau mà, gạt tao đi công tác, chỉ là cái cớ để qua mắt thiên hạ, Thu, rốt cuộc mày cũng chẳng thanh cao gì, thứ đàn bà đĩ điếm.

Nguyên nắm cổ áo Quang, một cú đấm nữa vào miệng được giáng xuống, từng giọt máu tươi chảy ra từ khóe môi hắn, mỗi lúc một nhiều.

- Tao cấm, cấm mày xúc phạm Thu nghe chưa.

- Thằng chó điên này.

Quang và Nguyên lao vào nhau, tiếng va chạm da thịt, tiếng đồ đạc rơi vỡ hòa vào giọng của tôi tạo nên cuộc hỗn chiến:

- Hai người mau dừng lại, Nguyên, Quang...

Nhưng giờ bọn họ như hai con thú dữ, không màng chi đến lời nói bé nhỏ của tôi. Quan yếu thế, bị Nguyên đánh đến bật máu.

- Anh Nguyên, đừng đánh nữa, chết người đấy, anh Nguyên, nghe em nói không?

Tôi cố lết người xuống, đôi chân run rẩy mà bước từng bước đến can ngăn:

- Buông ra đi.

Trong lúc giằng co, chân Quang đạp thẳng ra, trúng vào người tôi, cả cơ thể liền theo đó nằm sóng soài dưới gạch.

- Á..

Tiếng hét của tôi như làm bừng tỉnh họ, Nguyên bỏ Quang ra, nhào tới đỡ tôi bế lên giường.

- Thu.. Có sao không?

- Em không sao.

Quang:

- tình cảm quá, mày cũng giống con mẹ mày, lăng loàn, dơ bẩn, có chồng còn tòm tem với thằng khác.. Tao khinh..

- Quang, nói chuyện cho đàng hoàng, mẹ tao ra sao cũng không đến lượt mày nói..

- Đúng là mua heo chọn nái mua gái chọn dòng chưa bao giờ sai.

Tôi chỉ tay về phía cửa:

- Đi ngay, về mà cuốn gói cùng con Thúy, tao sẽ ly hôn..

Hắn cười nhếch mồm lên:

- Không đời nào, tao sẽ không cho chúng mày đến được với nhau đâu, chờ đấy.