Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh

Chương 5

Mấy hôm nay nó bỗng ngoan lạ thường, dậy sớm phụ tôi làm bữa sáng, ăn xong còn tranh rửa bát nữa chứ, bình thường nó lười chảy thây, uống cái ly còn chẳng buồn dẹp, chắc chắn là có mưu đồ gì.

Tôi vẫn để ý đến nó, chỉ là chưa phát hiện ra điểm gì đặc biệt, đến tối, đang ăn cơm thì nó lên tiếng:

- Em vừa xin được việc, sắp tới sẽ dọn ra ngoài ở, không phiền anh chị nữa.

Quang bỏ bát cơm xuống, hỏi nó:

- Việc gì, ở đâu?

- Thì làm nhân viên văn phòng, ở công ty Hải Minh, đường xxx anh ạ..

Miệng tôi ngưng ngay hoạt động, vô thức ngước lên bắt gặp ánh mắt Quang cũng đang nhìn mình. Cái Thúy ngơ ngác hỏi:

- Sao vậy ạ, em thấy công ty đó lớn mà?

Quang trả lời cái Thúy nhưng mắt vẫn không rời tôi:

- Ừ công ty đó lớn, rất lớn, có liên kết với bên chị Thu nữa đấy.

- Vậy hả? Đầu tuần em bắt đầu làm.

Bữa cơm ấy chỉ có cái Thúy huyên thuyên một mình, tôi và Quang chỉ ngồi nghe. Lâu lâu Quang lại nhìn tôi một cách khó hiểu, mà tôi cũng ngại ngùng ánh mắt ấy.

Tối đến, như thói quen Quang lên mạng xem tin tức, tôi ngồi ở bàn trang điểm thoa chút kem dưỡng da, tôi rất chú trọng sắc vóc, vì thế những bước chăm sóc da tôi luôn làm đầy đủ.

- Ngủ đi anh, xem điện thoại nhiều không tốt đâu?

- Ừ, anh ngủ ngay.

Quang đặt điện thoại lên bàn rồi với tay bật đèn ngủ, màu vàng nhạt le lói trong căn phòng dịu nhẹ, chúng tôi nói vài chuyện rồi cũng chìm giấc ngủ.

Bóng tối bao trùm, xa xa thấp thoáng vài ngọn đuốc, càng đi sâu cảm giác càng lạnh, tiếng trẻ con khóc thảm thiết, nó kêu gào như ai sầu ai oán, cái dáng nhỏ bé tầm vài tuổi úp mặt vào trong tường, tôi đưa tay ra gọi nó:

- Em ơi, sao em lại khóc. Nói chị nghe đi?

Nó quay qua tôi, vẫn không ngừng khóc giọng nói đứt quãng:

- Em đau lắm..

Trời, khuôn mặt nó đầy máu, thân người không lành lặn, tay chân không liền, tôi hoảng hốt lùi lại phía sau, nó càng tiến tới, đời tôi bế:

- Trả cho em, trả cho em...

- Chị.. Chị không biết em..

- Trả ba cho em đi.. Trả đây huhu

- Á....

- Thu, Thu... Em sao vậy?

- Quang, Quang em sợ..

- Có anh đây, không sao đâu, không sao đâu.

Thì ra là mơ, đứa bé đó là ai, sao lại đáng sợ như vậy, nó bảo tôi trả gì, tôi thiếu gì nó sao?..

Vì công ty tôi trái tuyến đường với cục cảnh sát nên tôi và Quang mỗi người một xe cho thuận tiện di chuyển, Quang vẫn trung thành với chiếc xe cũ, tôi nhiều lần bảo anh đổi xe mới mà anh không chịu, cho rằng nó còn tốt thì không cần phí tiền. Tôi thì vẫn dùng chiếc ôtô mà ba mua cho lúc trước, cũng là chiếc xe mà sau này thành nơi dơ bẩn của hai con người khốn kiếp.

Cái Thúy nó đã đi làm, nghe đâu công việc cũng hợp với nó, tầm một hai tuần nữa nó sẽ dọn đi, biết vậy tôi cũng mừng, chứ để lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống gì cái Thúy nó có ý với Quang thế kia, không can ngăn từ đầu e lại sinh chuyện, vốn dĩ họ đâu phải anh em ruột, nhưng tôi đâu ngờ cái lo sợ của tôi đã muộn màng khi giữa bọn họ đã đi quá giới hạn tự lâu rồi.

Đang ngồi làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn, là một số lạ:

- Cẩn thận.

Hai từ vẻn vẹn làm tôi có chút tò mò, tôi nhanh chóng nhắn lại:

- Ai vậy?

1 phút, 2 phút.. 5 phút vẫn im lặng.. Tôi nghĩ chắc là nhầm số rồi thôi nên cũng bỏ qua tiếp tục việc của mình..

Vì cuối tháng nên tôi ở lại xem doanh thu, các chỉ tiêu để báo cáo với ba, tôi gọi về cho Quang ăn cơm trước không cần chờ.

- Ừ. Em cũng đừng gắng quá, bệnh lại tái phát.

- Em biết rồi, bye anh.

Chiếc điện thoại chưa kịp tắt đã nghe cái Thúy cười khúc khích bên kia máy, không biết anh em nó làm gì mà Thúy có vẻ vui lắm, tôi vẫn để đấy, bật loa lên nghe tiếp

- Anh Quân, lấy hộ em cái áo..

- Chết..

Hình như Quang phát hiện ra tôi còn nghe nên vội vàng tắt, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài..

Tôi nóng, đầu nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, chả lẽ chúng nó đang tòm tem nhau tại nhà, đóng gấp máy tính lại, tôi vơ chiếc túi xách nhanh chân xuống hầm lấy xe, giờ này mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài chiếc xe của bảo vệ, lạ lùng thay tôi có cảm giác như ai đi theo mình, tôi bước chầm chậm, rồi bất ngờ quay lại nhưng không gian im bật, một bóng người cũng không.

Có chút khó hiểu nhưng nhớ đến việc cần làm tôi cũng gạt phăng nỗi sợ hãi tiến về chiếc xe mà lao về nhà với vận tốc tên lửa, lạy trời, đừng để những gì tôi nghĩ là thật, tôi không dám đảm bảo giữ an toàn cho bọn chúng đâu..

Thang máy đang bảo trì, chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ. Tôi đành đi bằng thang bộ, lên đến lầu hai bỗng nghe rõ tiếng bước chân phía sau, âm thanh rất gần, tim tôi đập thình thịch, trống ngực liên hồi, tôi cố trấn tĩnh cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng cái loại ảo giác ghê sợ này thật khiến người ta run rẩy.

Cũng may vừa đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách im bật, bếp vắng tanh, tôi nín thở vài giây sau đó hít thở thật mạnh rồi lên lầu, từng bậc thang là từng bước nặng nề di chuyển, đến phòng cái Thúy trước, tôi đưa tai vào nghe thử, là giọng của Quang:

- Được rồi, anh ra nhé.

- Rồi, ra đi, mệt thật đấy.. Hihi..

Tôi đạp thật mạnh, cánh cửa tung ra trước sự ngỡ ngàng của Quang và Thúy, tôi hét lên:

- Hai người làm gì vậy hả?

- Anh vừa sửa cái vòi nước cho cái Thúy, em sao thế?

Tôi định thần lại, quần áo trên người Quân còn nguyên vẹn, chiếc đầm ngủ của Thùy cũng chẳng có dấu hiệu gì nhăn nhúm.

- Em bảo phải ở lại làm thêm mà sao về nhanh thế?

- Sao, em về sớm anh không vui à?

- Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ, thôi mình về phòng.

Quang nắm tay kéo tôi về phía phòng, ngoảnh lại thấy cái Thúy nó nhếch môi cười khó hiểu.

- Quang, lúc nãy..

- Em có vấn đề gì muốn nói à?

- Tại sao cái Thúy lại nhờ anh lấy áo, sao anh lại vội vàng tắt máy, có phải anh giấu em chuyện gì không?

Quang bật cười, kéo cả thân người tôi vào lòng anh ngồi xuống giường, cả cơ thể được bao trọn bởi vòng tay rắn chắc của Quang, anh bẹo má tôi rồi nói:

- Em đang nghĩ gì vậy, anh với cái Thúy là anh em mà.

Ờ, anh xem nó là anh em nhưng nó xem anh là anh yêu đấy, không biết Quang không nhìn ra hay giả ngốc nữa.

- Nhưng Thúy không phải em ruột anh.

Quang khẽ chau đôi mày rậm lại, tay vẫn giữ ở eo tôi:

- Em biết từ khi nào?

- Không quan trọng, quan trọng là sao anh giấu em hay hai người có khuất tất gì?

- Thu, em đừng nghĩ vậy, thật ra anh và gia đình không nói vì anh sợ cái Thúy nó tổn thương, bản thân nó rất tội nghiệp khi bị bỏ rơi từ nhỏ, anh thương nó như em ruột nên có lẽ đã gây cho em sự hiểu lầm.

- Nhưng em là vợ anh, anh có thể giấu người khác trừ em chứ, hay em không đủ quan trọng để anh nói chuyện gia đình.

- Kìa, thì coi như là lỗi của anh được chưa, em vào tắm rửa đi, anh xuống nấu ăn trước.

Nhìn theo tấm lưng người chồng khuất sau cánh cửa, tôi vẫn ngồi đấy, lòng thấy bất an lắm, có điều gì đó khó giải thích. Trực giác như mách bảo Quang không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Quay sang túi xách lấy lọ thuốc ra uống một viên, tầm một lúc thì cơn đau đầu cũng dịu hẳn, tôi vào tắm rửa rồi xuống phụ Quang làm cơm tối.

- Chị Thu, xem anh Quang em nấu ngon chưa này?

Một câu cũng anh Quang, hai câu cũng anh Quang của em làm tôi phát bực, nếu như tôi không biết sự thật, không biết về cái mộng tưởng của nó chắc sẽ vui vẻ mà trả lời, đằng này chính mắt tôi đọc từng trang nhật ký nó viết, nhìn thấy từng câu nói yêu thương được nó ghi lại, thì làm sao tôi có thể dửng dưng như không được.

- Anh Quang của em giỏi nhỉ?

- Chứ sao?

- Thôi hai chị em sắp xếp thức ăn ra đi, anh làm nốt món này là ăn được rồi.

- Dạ.