[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 80: Luyện Đan Đại Lão

Lên xe rời đi không ai nhắc đến chuyện thổ phỉ như thế nào, chỉ bàn bạc về đường đi phía trước ra sao.

Bạch Thiên Tuyết " Nơi kế tiếp chúng ta dừng chân là ở đâu vậy Trịnh thiếu? "

Trịnh Dương " Qua khỏi núi này chúng ta sẽ đến Tam Đẳng Quốc rồi, không biết ba vị sẽ đi đâu tiếp theo? "

Tề Ngôn " Chỉ cần muội muội ta muốn đi đâu liền đi đó! "

Vũ Uyên " Chỉ cần nơi đâu có tiểu thư, nơi đó sẽ có ta! "

Trịnh Dương " Nếu mọi người vẫn chưa biết sẽ đi đâu thì ta gợi ý cho mọi người, Tam Đẳng Quốc gần đây đang có hội chợ đấu giá, nếu may mắn còn có thể kiếm được một ít đó.

Vào những ngày này hàng năm Tam Đẳng Quốc đông đúc, những quán ăn tửu lâu không có chỗ nghỉ chân luôn đó chứ! "

Bạch Thiên Tuyết " Là hội chợ đấu giá? Nghe có vẻ vui, ca ca chúng ta đến đó được không? "

Tề Ngôn " Điều được! "

Bạch Thiên Tuyết " Vũ Uyên lần này chúng ta đi dạo chơi đó! "

Vũ Uyên " Đúng đó tiểu thư, ta cũng chưa lần nào được đi hội chợ đấu giá cả, chắc chắn là rất vui! "

Một lúc ngồi xe ngựa cuối cùng cũng đã đến nơi, bên trong người đông tấp nập người qua kẻ lại.

Chỉ riêng cô nhìn thấy khí sắc trên người họ, muôn người nhiều vẻ khác nhau, có vài người có màu khí sắc ưu tối.

Vừa vào thành ba người chào từ biệt với thương đoàn rồi hai bên chia ra mà đi trên đường của mình.

Trên đường đi có phần chen chúc nhau đi tới, Vũ Uyên tuy lớn hơn cô nhưng vẫn là một cô nương vừa mới lớn nên cũng có phần lo lắng sớm nắm lấy tay cô.

Bạch Thiên Tuyết " Không sao đâu mà, tuy nhiều người thật, nhưng hai chúng cùng nhau đi mà! "

Vũ Uyên " Ta không có sợ, chỉ lo đông người quá có thể bị lạc khỏi nhau thôi! "

Vô tình đυ.ng chạm nhau trên đường là điều hiển nhiên, nhưng cô để ý thấy được có vài người cố tình đi đến gần một khoảng nhất định.

Ngọc Thố [ Ký chủ người có để ý thấy điều gì là không? ]

Bạch Thiên Tuyết " Chốn đông người, không thể thoát khỏi chuyện thị phi, nhưng chuyện gì đến sẽ đến thôi tránh không được, chạy cũng không thoát! "

Ngọc Thố [ Ký chủ nói đúng, nhưng người hiện tại cũng không phải người thường như họ, lỡ như người vô tình ra tay đánh nhau, vậy không phải sẽ lộng thương người khác sao? ]

Bạch Thiên Tuyết " Dùng võ thuật đánh người đi, như vậy không tổn hại người thường khác nhiều.

Hơn nữa không phải ở đây vẫn có Tề Ngôn cùng Vũ Uyên à! "

Ngọc Thố [ Nếu như họ thật sự không biết võ công, mà dùng thực lực của người tu sĩ đánh ra thì sao?

Lúc đó không chừng sẽ đánh chết người, mà ký chủ cũng không thể để như vậy, người phải đi sử lý chuyện này cho lắng xuống mới có thể yên tâm được! ]

Bạch Thiên Tuyết " Chuyện đến rồi tính, bây giờ chúng ta không quản được, sau khi xảy ra mới biết đường nào mới là đường dễ đi! "

Tề Ngôn " Tiểu Tuyết bây giờ chúng ta phải đi tìm khách điếm để tối nay chúng ta tá túc ở lại qua đêm.

Bây giờ chúng ta đi xem, muội thích nơi nào thì nói cho ta biết! "

Vũ Uyên " Nếu thiếu gia muốn tìm một nơi ở tạm một hai ngày thì cứ chọn khách điếm, tuy tốn kém nhưng an toàn.

Nếu nhiều hơn vài ngày thì thì chi bằng chọn một viện trạch thuê, chi phí cũng rẻ hơn, nhưng chỉ có ba người chúng ta an toàn tự mình phải giữ! "

Bạch Thiên Tuyết " Ta không lo chuyện rẻ hay đắt, nhưng ở khách điếm quả thật có nhiều người, nhất là những ngày như thế này không tránh khỏi chuyện xôn xao.

Chi bằng chọn một viện trạch ở vài ngày, như vậy cũng tránh được vài chuyện ồn ào, chúng ta cũng có thể thoải mái tùy tiện một chút! "

Tề Ngôn " Được vậy chúng ta đi chọn một viện vừa ý, cho muội tự do vui vẻ! "

Đến nơi xem viện trạch cũng có một số là hạ nhân của các gia đình giàu có, vừa nhìn thấy ba người bước vào vẫn có người đến tiếp đón.

" Không biết ba vị muốn chọn viện trạch như thế nào? Ta sẽ giúp ba vị tìm ra những viện trạch thích hợp mà báo cho các vị! "

Tề Ngôn " Viện trạch cho chúng ta rộng một chút, không gian cũng thoáng mát, nằm gần hội chợ đấu giá! "

" Như lời nói của khách quan thì nơi này chỉ còn hai chỗ mà thôi, vì thời gian này là hội chợ đấu giá nên những nơi khác điều đã không còn! "

Đi xem cả hai nơi rồi ba người chọn nơi gần nhất với hội chợ đấu giá, viện trạch rộng rãi nhưng lớn quá so với ba người, vì giá cả quá đắt nên không có ai bằng lòng chọn, nhưng với Tề Ngôn lại không để ý đến, đối với cô lại càng không quan tâm giá cả như thế nào, Vũ Uyên mới đầu kinh ngạc, sau đó dần quen nên cũng không có chuyện gì.

Tề Ngôn " Đã chọn được nơi ở rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn trong lúc chờ bên kia cho người dọn dẹp thì hơn! "

Bạch Thiên Tuyết " Được, muội cũng đói rồi, sáng nay chỉ ăn lương khô lạ miệng quá muội chỉ ăn được một ít! "

Vũ Uyên " Thiếu gia và tiểu thư cứ đi đi, ta ở lại nhìn họ dọn dẹp rồi sẽ ăn sao! "

Bạch Thiên Tuyết " Vậy ta sẽ mua về cho ngươi một phần ăn ngon! "

Cô vừa nói Vũ Uyên cũng gật đầu nhìn theo hai đi mà cười, rồi quay lại xem xét chuyện dọn dẹp.

Ngọc Thố [ Ký chủ yên tâm để cho Vũ Uyên ở lại một mình à? ]

Bạch Thiên Tuyết " Không yên tâm, nhưng cũng không thể lúc nào cũng kéo cô ấy đi theo mình được.

Nghĩ lại xem, sáng nay đi trên đường đông người cô ấy đã lo lắng như thế nào rồi, bây giờ mà nhất quyết kéo cô ấy đi cùng, thì cô ấy sẽ lại đề phòng lo lắng, như vậy không tốt cho dây thần kinh chút nào cả! "

Ngọc Thố [ Nói vậy cũng đúng, nhưng khi chúng ta đi như này vậy cô ấy cô chuyện gì xảy ra thì sao? ]

Bạch Thiên Tuyết " Chắc cũng không xui xẻo tới vậy đâu! "

Vì là đường gần như xác bên đường lớn, cho dù là giờ nào vẫn đông đúc, cô nắm tay áo của Tề Ngôn đi theo bên cạnh, giữ khoản cách được một lúc thì ngày càng đi gần nhau hơn, cũng không ít người nhìn ngó đến.

Tề Ngôn " Bây giờ muội muốn ăn gì trước? "

Bạch Thiên Tuyết " Vẫn chưa biết, phải xem rồi mới quyết định được, bây giờ đông quá muội thấy khó chịu! "

Tề Ngôn " Đi gần đây, xa quá một hồi nữa không chừng bị kéo ra một khoảng lại lạc nhau! "

Sau một lúc đi và chọn lựa, hai người chọn một tửu lâu đi vào, xung quanh có nhiều người bàn luận về hội chợ đấu giá lần này, có nhiều người tự mình dựng một quầy hàng buôn bán.

Có người lại đưa đồ quý hiếm nhà mình đi đấu giá, cũng có nhiều người đến chỉ để dạo chơi kiếm vài món hài lòng.

Bàn bên những nam tử trung niên nói chuyện cùng với nhau, lại khiến cô để ý nhất vẫn là cách ăn mặc của họ, người thì mặc đồ chấp vá nhiều chỗ, người thì thanh y đơn giản, người khác lại là nhiều kiểu khác nhau tụ vào một bàn.

" Không nghĩ đến lại gặp nhau ở đây, chi bằng hôm nay không say không về! "

" Được được! "

" Vẫn là bất ngờ nhất vẫn là Hà đại hiệp của chúng ta, bình thường gọi ra đi uống vài chén không thấy, nay lại ra khỏi nhà đến một nơi đông đúc chen lấn như ở đây mới hiếm có! "

" Cũng không phải là dịp hiếm có gì cả, chỉ nghe được tin đồn hay ho mà thôi! "

" Là tin gì lớn đến nỗi kéo được ông ra ngoài vậy? "

Ông lão dùng tay ngoắc mấy người khác cũng bán xúm lại gần nhau đưa đầu vào chú ý lắng nghe.

" Nghe nói là này ở hội chợ đấu giá có cả dược tể và cả đan được trân quý, nên có rất nhiều nhà giàu có bất nhất nhì cũng đến đây, không những vậy quan viên triều đình cũng có vài nước! "

" Chuyện này không tiện đem ra bàn luận, vẫn là hôm nay uống vài chén vui vẻ gặp mặt vẫn tốt hơn! "

" Đúng, đúng uống rượu vui vẻ! "

Nghe chuyện của mấy đại hiệp giang hồ khiến cô có chút buồn cười lại có chút hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu một chút sự việc.

Nhìn thấy cô vui vẻ nghe người khác bàn luận chuyện phím, Tề Ngôn lại biết thêm về cô là một người thích nghe chuyện vui.

Sau đó không lâu trong tửu lâu đã kính chổ ngồi, tiểu nhị lại đem theo bốn bức bình phong che chắn ở giữa đặc bàn ghế vào trong, không lâu sau lại có người cầm theo một chiếc quạt đi vào ngồi giữa.

Tửu lâu đang nhộn nhịp tiếng nói chuyện vui đùa, thì người người sau bức bình phong dùng gậy gõ lên bàn một tiếng, những người xung quanh cũng im lặng nhìn đến.

Có nhiều người biết thì hứng thú nhìn vào chờ đợi, người không biết cũng yên lặng nhìn đến nơi phát ra tiếng động lớn, nhiều người nhìn vào tiểu nhị đi đến phía trước cuối đầu chào khắp hướng rồi mới lên tiếng.

" Chủ sự của tửu lâu nhìn thấy có nhiều khách quan lo lắng sẽ tẻ nhạt buồn chán, nên cho mời người kể chuyện đến làm vui bầu không khí, nếu thấy hay các vị hãy nghe đến cuối! "

Tiểu nhị vừa nói xong lại cuối chào đi vào làm việc của mình, người kể chuyện cũng vào việc của mình mà gõ lên bàn lần nữa.

Theo lời của người kể chuyện, cây thước gỗ cũng gõ lên bàn theo nhịp độ của câu chuyện.

" Yêu quái kia làm ra bao nhiêu là tai họa, ỷ vào bản thân có một sư phụ tốt, dùng danh tiếng tốt mà hết lần này đến lần khác sinh sự.

Danh tiếng của vị thần tiên cũng ngày càng xấu đi, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhiều nơi tụ tập đến vây bắt lấy yêu quái đem đến trước cửa nhà lão thần tiên định tội! "

Gần kết thúc câu chuyện, người kể chuyện thay đổi giọng liên tục, lại gõ một phát nhấn mạnh để kết thúc câu chuyện.

Ngọc Thố [ Oa~ kể chuyện thật là hay! ]

Bạch Thiên Tuyết " Quả thật rất hay, thay đổi giọng liên tục làm câu chuyện trở nên cuốn hút hơn! "

Tề Ngôn " Muội thích nghe kể chuyện sao? "

Bạch Thiên Tuyết " Ừ kể chuyện nghe rất hay, lại có thể khiến cho chúng thêm một chút kiến thức chốn nhân gian mà.

Đến hết năm nay muội sẽ xin gia gia đến những nơi như thế này vào những ngày khai xuân nghe kể chuyện đón năm mới sẽ vui hơn ngồi một chỗ nhìn trời mà! "

Hết cả một câu chuyện thì trời vốn không còn sớm nữa, cô gọi tiểu nhị làm thêm một phần mang về, trong lúc ngồi chờ cô lại ngồi nghe những người xung quanh bàn luận thêm một chút thông tin.

Vừa vào cửa thì cô đã gọi Vũ Uyên, cho đến một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cô đi tìm khắp viện trạch vẫn không nhìn thấy Vũ Uyên.

Bạch Thiên Tuyết " Không phải là do chúng ta miệng quạ đó chứ? "

Ngọc Thố [ Nếu thật sự như vậy sau này em sẽ không nói chuyện xui nữa, chỉ nói chuyện may mắn thôi! ]

Còn đang ngẫm nghĩ đến lời mình nói ra thành sự thật, thì Vũ Uyên từ ngoài cửa viện đi vào nhìn thấy cô liền gọi kéo hồn quay trở về.

Vũ Uyên " Tiểu thư người làm sao lại đứng ngây ngốc ra đó rồi? "