[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 71: Luyện Đan Đại Lão

Bữa sáng đã ăn xong, ba sư đồ cũng không vội rời đi, Vu Lão có việc cần phải nói riêng cùng lão trưởng thôn.

Hiện tại Tề Ngôn và cô đang ngồi cùng ba hộ gia đình con cái trưởng thôn, cô bị những đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào cũng không có cảm giác gì, cô cũng mỉm cười dịu dàng nhìn lại, những đứa nhỏ như cảm nhận được cô rất dịu dàng, tiểu cô nương nhà con trai út trưởng thôn ngại ngùng đi đến bên cạnh cô nắm gốc áo kéo nhẹ.

Lạc An Nhi " Tiểu tỷ tỷ "

Bạch Thiên Tuyết " Hửm, sao vậy? "

Lạc An Nhi " Tiểu tỷ tỷ thật là xinh đẹp! "

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu muội muội nói thật sao? "

Lạc An Nhi " Ừm, ừm tiểu tỷ tỷ là người đẹp nhất muội từng gặp! "

Bạch Thiên Tuyết " Miệng nhỏ của muội muội thật ngọt ngào! "

Những người xung quanh lúc đầu còn lo lắng Lạc An Nhi sẽ đắc tội cô, nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của cô lại đặc biệt dịu dàng cùng tiểu cô nương nhà mình.

Vì cả nhà hiện tại chỉ có một tiểu cô nương duy nhất là Lạc An Nhi nên được cả nhà nuông chiều từ nhỏ, từ đó tính cách Lạc An Nhi luôn kiêu ngạo, nhưng hôm nay cô bé lại đặc biệt đáng yêu.

Ngọc Thố [ Ký chủ nếu người thích cô bé thì tìm một món quà tặng đi, dù sao ký chủ cũng không thiếu những thứ dễ thương kia! ]

Bạch Thiên Tuyết " Ý này không tồi, nhưng phải tặng quà gì có ích với một tiểu cô nương đáng yêu này đây? "

Ngọc Thố [ Nếu người muốn một món quà có lợi ích, thì chọn một trong số đan dược của người đi! ]

Bạch Thiên Tuyết " Để ta nghĩ xem nên chọn loại nào đã! "

Bên trong thì đang nghĩ nên chọn loại đan dược nào, nhưng bên ngoài cô vẫn cười nói với Lạc An Nhi, một lúc sau thì Vu Lão cùng Lão trưởng thôn đi ra, trên mặt lão như không kìm lại được mà vui vẻ cười nói.

Vu Lão " Ba ông cháu chúng ta cũng đã đến lúc đi phải lên đường, làm phiền gia đình lão nhiều rồi! "

Lão Trưởng thôn " Không ngài nói quá rồi, giữ được ngài, Tiểu công tử và tiểu thư là vinh hạnh của nhà ta! "

Vu Lão " Nếu vậy chúng ta không làm phiền gia đình nữa, Tiểu Ngôn, Tiểu Tuyết chúng ta đi! "

Tề Ngôn " Cháu đến đây! "

Bạch Thiên Tuyết " Được ạ! "

Lão Trưởng thôn " Để ta tiễn ngài! "

Vừa ra đến cổng thôn thì họ cũng dừng bước nhìn ba sư đồ nhà cô đi xa thì đồng loạt quay trở về nhà mình.

Con trai út " Cha, con có chuyện muốn nói cùng ngài! "

Trưởng thôn " Chúng ta vào trong cùng nhau nói chuyện! "

Một nhà trưởng thôn đều tập trung cùng nhau ngồi một viện, trưởng thôn ngồi vào ghế đầu tiếp theo đó mà chia ra gia đình đại nhi tử ngồi ghế bên phải cạnh ông, bên trái là gia đình nữ nhi cuối cùng là gia đình con út.

Trưởng thôn " Lạc tam nhi, con có chuyện gì muốn nói? "

( Lạc tam nhi: ý chỉ người cha, mẹ gọi con cái)

Con trai út " Chuyện là lúc nãy tiểu cô nương đi cùng Vu Lão kia đã tặng cho An Nhi một lễ vật! "

Vu Lão " Món lễ vật đó là gì? "

Con trai út " Là một lọ Tẩy Tuỷ Đan, tiểu cô nương kia còn nói rõ cả công dụng, khi ăn Tẩy Tuỷ Đan sẽ giúp cho người thưởng loại bỏ những tạp chất trong cơ thể, nếu là người có tài năng thì chắc chắn có thể tu luyện! "

Trưởng thôn " Làm như thế nào đột nhiên tiểu cô nương kia lại tặng một món lễ vật đáng giá liên thành như thế? "

Lạc Hồng Mai " Cũng chính là lúc nãy cha cùng Vu Lão nói chuyện, Tiểu công tử và tiểu cô nương ngồi bên ngoài cùng chúng ta, An Nhi nhà chúng ta đi lên kéo gốc áo tiểu cô nương khen vài câu, thì được tặng! "

Con trai cả " Thậm chí tiểu cô nương kia còn hào phóng đưa ra hai loại đan dược, là Tẩy Tuỷ Đan cùng Bách Độc Đan! "

Lão trưởng thôn ngồi bên trên nghe từng người con mình nói những đều khủng khϊếp, Luyện Đan sư nào có dễ dàng nhận tìm thấy, đến cả cao thủ gian hồ cũng phải tróc vảy trầy da cả mạng sống khó bảo toàn vẫn hoàn toàn khó có thể cầu Dược.

Thêm nữa những loại đan dược như Tẩy Tuỷ hay Bách Độc Đan đều là những đại sư ngàn tuổi lão luyện cũng khó có thể luyện được, nay vậy mà trên người một tiểu cô nương lại không do dự mà lấy ra cho cháu gái bảo bối của mình chọn, đều này cho thấy tiểu cô nương kia đáng sợ đến mức nào.

Trưởng thôn " Sau này đừng nhắc lại nữa, nếu không tính mạng của gia đình chúng ta cũng sẽ khó mà bảo toàn! "

Con trai út " Con biết thưa cha, vậy còn Đan Dược thì làm sao! "

Trưởng thôn " Đại sư là cho An Nhi, thì một lúc nữa cứ để cho An Nhi ở đây cùng ta, ta sẽ để cho con bé sử dụng Đan Dược! "

Con trai út " Được, nhưng lúc nãy cha cùng Vu Lão nói chuyện gì vậy ạ? "

Trưởng thôn " Vu Lão hôm qua khi vừa nhìn thấy ta thì nói đã từng nghe nói qua danh tiếng lúc ta còn trong gian hồ, hôm nay gặp nhưng đã không còn gì, nên ngài ấy đã ra tay giúp ta khôi phục lại một ít sức mạnh trước kia! "

Con trai cả " Nếu vậy thì hai quá rồi, cha người đã từng suy sụp một thời gian vì bản thân trúng độc, nên thực lực ngày càng suy giảm, nay được cao nhân giúp đỡ vậy gia đình chúng ta cũng không cần phải sợ hãi những tên ác bá như trước rồi! "

Trưởng thôn " Đúng vậy, chuyện hôm nay chỉ có gia đình chúng ta biết, tuyệt đối không được lan truyền ra bên ngoài, nói đến đây thôi ai làm việc nấy đi! "

Sau khi rời đi, Vu Lão ba sư đồ cũng không đi bộ mà trực tiếp phi hành trên mây, Tề Ngôn tự mình phi kiếm oai phong nhìn đặc biệt tuấn tú, cô ngay cả đứng cũng lười nên sớm đã ngồi xếp bằng trên đám mây của Vu Lão tu luyện.

Vu Lão nhìn tiểu đồ đệ của mình chăm chỉ ngay cả khi đang bay trên không, cũng không quên tu luyện nâng cao thực lực của bản thân, Vu Lão từ khi nào ông không để ý đến và chăm lo cho cô như cháu gái mình.

Không biết là lúc nào cô lại mở mắt ra thì bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng gian phòng xung quanh đều là văn phong tứ bảo, sáng đến loá mắt.

Bạch Thiên Tuyết " Đang ở đâu đây, chẳng lẽ trong lúc phi hành bị đột kích, ta bị bắt bán đi? "

Ngọc Thố [ Ký chủ người đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại người đang ở Thuần Thú Tông, còn đây là sân viện mà Lão sư phụ Vu Lão của người phát cho! ]

Bạch Thiên Tuyết " Vậy sau này ở đây là của một mình ta rồi? "

Ngọc Thố [ Đúng vậy, nhưng đây chỉ là phòng bế quan tu luyện thôi, bên ngoài còn rộng hơn nhiều lắm! ]