[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 66: Trở Về Không Gian

Vừa trở lại không gian cô liền ngã ngang ngủ thϊếp đi làm cho Tiểu Thố một phen hú vía, rồi nhanh chóng đưa cô lên giường, không biết bao nhiêu lâu cô mới tỉnh dậy.

Ngọc Thố [ Ký chủ người cảm thấy như thế nào rồi, có mệt mỏi trong người không? ]

Cô quay qua thì nhìn thấy ba con vật nhỏ nhà mình đều ngồi quay quanh giường, cô lần lượt đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ của cả ba rồi mấp máy môi lên tiếng.

Bạch Thiên Tuyết " Trước tiên cho ta ly nước đã! "

Hắc Báo nhanh chóng chạy đi lấy cho cô một ly nước, cô một hơi uống hết mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Bạch Hổ " Chủ nhân người còn khát không để tôi đi lấy thêm cho người! "

Bạch Thiên Tuyết " Không cần đâu, chỉ là cảm giác ngủ lâu quá nên cổ họng khô, uống một ly là được rồi! "

Ngọc Thố [ Ký chủ thấy trong người sao rồi, có bất thường gì không? ]

Bạch Thiên Tuyết " Không có gì cả, ta đã ngủ bao lâu rồi? "

Ngọc Thố [ Người ngủ đã hơn một tuần liền rồi, lúc người vừa về còn ngã xuống làm mọi người một phen hú hồn đó! ]

Bạch Thiên Tuyết " Có lẽ là do thế giới trước ta nhận được một lượng kiến thức không nhỏ nên tình trạng mới như vậy để tiếp thu thôi! "

Ngọc Thố [ Nếu vậy thì tốt rồi, ký chủ người có muốn xem bản số liệu luôn không? ]

Bạch Thiên Tuyết " Xem "

Ngọc Thố [ Hoàn thành nhiệm vụ giải cứu ba giới Thiên thần, Ác quỷ, Phù Thủy và khiến thế giới trở về quỹ đạo ban đầu, 1000 tích phân, 10000 công đức, 5000 tính ngưỡng ]

Bảng số liệu

Tên: Bạch Thiên Tuyết

Tuổi: 20

Trí Lực: 98/100

Mị Lực: 95/100

Vũ Lực: 97/100

Giá Trị May Mắn:???

Tính Ngưỡng: 60000 + 5000 = 65000

Công Đức: 141000 + 10000 = 151000

Tích Phân: 4000 + 1000 - 500 = 4500

Kỹ Năng: Dừng thời gian, tất cả các hệ thiên nhiên.

Đạo Cụ: Cặp súng bạc, nhẫn không gian.

Hào quang: Nhân vật chính, người hùng mạt thế.

Bạch Thiên Tuyết " Số điểm lần này không tồi, cốt truyện tiếp theo! "

Ngọc Thố [ Nhưng người vừa tỉnh lại mà, ký chủ người nghỉ ngơi thêm một chút đi thì hơn! ]

Bạch Thiên Tuyết " Không cần đâu, dù gì ta cũng đã ngủ lâu như vậy rồi! "

Ngọc Thố [ Vậy được, tải cốt truyện.... tải thành công.

Thế giới tu tiên, đây là thế giới mạnh được yếu thua, có năng lực người người kính sợ, không năng lực, không thiên phú người đời phỉ báng.

Nữ chủ con gái của thương nhân giàu có vừa sinh ra đã có thiên phú hơn người được phụ mẫu yêu thương, nhưng gia đình là thương nhân lại có không ít người ghen ăn tức ở, từ nhỏ đã bị hạ độc nhiều không đếm xuể, nữ chủ lên bảy thì uống phải độc dược mất hết tu vi, phụ thân lơ là nạp thêm tiểu thϊếp sinh ra một người con có chút thiên phú.

Vài năm sau đó mẫu thân mất đi, trong nhà sớm đã xem nữ chủ như không khí không tồn tại để cho con tiểu thϊếp ức hϊếp, nhưng một lần đi hái dược may mắn cứu được hạc tiên của một luyện dược sư Thiên Dược Tông đang chu du dạo chơi, vài ngày sau thì trưởng lão kia tìm đến và nhận làm đệ tử.

Từ đó từng bước lấy lại địa vị, vả mặt những người trước kia ức hϊếp mình trả thù cho mẫu thân đã mất, thực lực ngày càng thăng tiến trở thành đệ tử thiên kiêu của tông môn.

Nguyên chủ con của một vị quan viên từ nhỏ sinh ra không thiên phú không thực lực còn có một vết bớt nhỏ dưới mi mắt, liền bị xem như quái thai đem đi bỏ trong rừng vì không biết gì nên đã được một linh thú nuôi lớn, nguyên chủ càng lớn càng bộc lộ ra thiên phú và vẻ ngoài của mình.

Vì linh thú là thủ lĩnh mạnh nhất của cả một bí cảnh nên từ nhỏ nguyên chủ không sợ bất cứ đều gì, vài năm sau nguyên chủ càng lớn thì lại càng thích đi chu du khắp nơi mà vô tình mở ra bí cảnh, ngày hôm sau đó là ngày các tông môn vào bí cảnh lịch luyện, họ không phân biệt phải trái đúng sai mà ra tay gϊếŧ yêu thú linh thú để lấy được bảo vật hoặc dược liệu.

Sau khi nguyên chủ trở về thì mọi thứ xung quanh đều không còn gì, nguyên chủ liền cảm nhận được lòng đột nhiên đau đớn dữ dội, một mạch chạy trở về nơi mẫu linh thì tất cả đã muộn, mẫu linh đôi mắt ngày càng khép dần nhưng trong miệng vẫn không quên kêu con mình chạy đi đừng quay đầu lại.

Nguyên chủ như chết lặng mà nhìn mẫu linh người đã nuôi lớn cô từng ngày trút hơi thở cuối cùng, nguyên chủ sau đó nhìn thật kỹ mặt của họ rồi một mạch chạy đến trên đỉnh núi cao nhất la thật to trút bỏ sự đau lòng cùng yếu đuối của mình, khóc cả một một buổi chiều khi cảm nhận có người đến mới hoàn toàn ngừng lại.

Sau ngày hôm đó nguyên chủ lên tất cả kế hoạch sẽ diệt sạch cả tông môn bọn chúng, sau khi theo dõi và quan sát thì bọn họ đều ở cùng một tông môn, ý niệm chính là diệt sạch tông môn bọn họ. ]

Bạch Thiên Tuyết " Từ đầu đến cuối đều không liên quan đến nữ chủ, vậy ngươi kể vào để làm gì? "

Ngọc Thố [ Có liên quan mà! ]

Bạch Thiên Tuyết " Liên quan chỗ nào ấy hả, sao ta nghe không có à nha! "

Ngọc Thố [ Thì chính là khúc nguyên chủ đang khổ sở và đau lòng thì có người đến là nữ chủ đó ký chủ! ]

Bạch Thiên Tuyết " Vậy nữ chủ đã giúp được gì à? "

Ngọc Thố [ Nữ chủ nghĩ nguyên chủ bị mất đi huynh đệ tỷ muội gì đó nên mới khóc thương tâm, nguyên chủ cũng không có nói ra sự thật nên chỉ gật đầu rồi được nữ chính đưa về tông môn và gia nhập Thiên Dược Tông, như vậy cũng xem như cho nguyên chủ một mái nhà mới rồi! ]

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố à em thông minh hơn rồi, còn nói những câu cảm động sướt mướt nữa a~! "

Ngọc Thố [ Người quá khen rồi, đều học từ người a~! ]

Bạch Thiên Tuyết " Vào thế giới thôi! "

Ngọc Thố [ Bắt đầu truyền tống.... truyền tống thành công, chức ký chủ vui vẻ! ]