[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 62: Phù Thủy Tốt Hay Xấu

Thời gian sau đó cô đều không ra khỏi nhà, cũng có nhiều người khác muốn gặp nhưng đều bị từ chối, cửa hàng thì đã trở nên nổi tiếng khắp gần xa, hoàng tộc cũng đến đông không đếm xuể.

Ngọc Thố [ Ký chủ người nên ra ngoài rồi, người đã ở trong nhà hơn một tháng rồi đó! ]

Cô hiện tại đang nằm dài trên giường tay thì cầm quyển sách dầy xung quanh đều là sách xếp chồng lên cao.

Bạch Thiên Tuyết " Có sao đâu chứ! "

Ngọc Thố [ Ký chủ người không thực hành à, em thấy người hứng thú lắm mà? ]

Đang lười nhưng khi nghe tiểu Thố nói cũng đúng liền bật ngồi dậy đi vệ sinh chỉnh chu lại, tiểu Thố ngồi nhìn mà ngơ ngác khi cô chịu nghe nó nói.

Ngọc Thố [ Tốt quá rồi, ký chủ xuyên năn của tui đã trở lại rồi! ]

Vừa ra khỏi cửa ánh nắng lâu ngày không gặp liền ập đến, cô còn chưa quen được mà nhắm mắt một lúc sau mới trở lại bình thường rồi lấy cây chổi làm từ ngọc thạch từ trong không gian ra ngồi lên.

Bạch Thiên Tuyết " Bay lên nào "

Cây chổi bay lên cao cô nhìn xung quanh rồi chuẩn xác một hướng bay đi, một lúc bay trên không thì cô đã có mặt tại một cánh rừng lớn mà đáp xuống, chân cô còn chưa chạm đất thì từ xa lại chuyền đến tiếng của một đứa trẻ khóc lớn kêu cứu.

Ngọc Thố [ Ký chủ chúng ta nhanh chóng đi cứu người a, đứa trẻ kia là tiểu Quỷ của một trong ba thế đó! ]

Bạch Thiên Tuyết " Haiz~ đã cố ý đi xa như thế rồi mà vẫn gặp phải! "

Than phiền nhưng cây chổi lại một lần nữa bay lên, vừa lên đến độ cao tầm một cái cây to là đã có thể nhìn thấy hiện trường, một đứa bé có hai cái sừng nhỏ ngồi co người vừa khóc vừa kêu cứu, xung quanh thì có vài người thanh niên trai tráng ngày một tiến lại gần, cô cũng không nhìn nổi nữa mà đáp xuống gần đó.

Bạch Thiên Tuyết " Một đám to lớn như thế lại dồn ép một đứa trẻ phải la khóc thế kia! "

Nam nhân kia " Cô là ai? ra đây! "

Bạch Thiên Tuyết " Tôi là ai không quan trọng thêm nữa các người không có cái quyền ra lệnh cho tôi! "

Trong lúc họ đều tập trung vào một gốc cây, thì cô đã giúp đứa trẻ kia ẩn dấu đi cặp sừng nhỏ của mình, vừa làm xong thì cô cũng từ góc cây đi ra phải khiến họ ngơ ngác một lúc.

Bạch Thiên Tuyết " Các ngươi định bắt đứa bé đem đến chợ đêm để được một số tiền lớn? "

Nam nhân kia " Không, thằng nhỏ này là Quỷ, thiên thần điện hạ đã ra lệnh nếu gặp phải liền diệt trừ! "

Bạch Thiên Tuyết " Các người nói sao cơ, đứa bé đó là Quỷ? "

Nam nhân kia " Đúng vậy, nên cô gái đừng can thiệp vào! "

Bạch Thiên Tuyết " Ha ha ha~ các người có phải là nằm mộng rồi không, đứa trẻ kia có chỗ nào giống Quỷ thế? "

Cô thản nhiên bước lại gần ngồi xuống đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lấy ra một chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu.

Những tên nam nhân kia nhìn thấy thế, rồi lại nhìn đến nơi cặp sừng nhỏ lúc nãy hiện tại lại không còn đó nữa mà bàng hoàng.

Bạch Thiên Tuyết " Vậy có thể nói ra nơi giống Quỷ của đứa nhỏ này? "

Đám nam nhân cũng không biết nên nói gì nữa mà đồng loạt cuối đầu xin lỗi rồi quay người rời đi, cô thấy không còn gì nữa nên quay người nhưng lại bị vật nhỏ phía sau nắm lấy vạt áo.

Bạch Thiên Tuyết " Bạn nhỏ buôn áo ta ra nào! "

Hoàng Nam " Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu em! "

Bạch Thiên Tuyết " Đã cảm ơn xong rồi thì buông tay nhóc ra nào! "

Hoàng Nam vẫn không buôn tay khiến cô chán nản, không có cách nên có đành đem theo đứa nhỏ đến một con suối cô lại đáp xuống, vì trên người đứa trẻ toàn là bụi bẩn nhưng lại không chịu xuống nước nên cô chỉ có thể dùng hệ thủy vệ sinh cơ thể Hoàng Nam liền trở nên sạch sẽ.

Một lúc bận rộn thì cô lại ngồi xuống một tản đá lớn trên cao nhìn khắp nơi, chỉ là thằng bé vậy mà ngồi bên cạnh không rời cô nữa bước ngay cả cây chổi của cô đã bị thằng bé giữ chặt.

Bạch Thiên Tuyết " Nhóc con đi đâu thì đi đi, đừng có làm phiền ta cải thiện sức mạnh! "

Hoàng Nam rất nghe lời mà đứng dậy rời đi, nhưng tay lại ôm luôn cây chổi đi cùng, cô nhìn một lúc thì cũng tập trung mà thử nghiệm thành quả bản thân học tập và tạo ra.

Bàn tay cô vừa đưa lên một cái cây lớn gần đó xuất hiện ra những vòng tròn phép thuật chất lên nhau mà phát sáng, sau đó rễ cây liền nhô ra khỏi lòng đất mà đứng dậy, đầu là lá cây, tay là nhánh cây, chân là rễ cây cô nhìn nhìn một hồi thì cũng tạm chấp nhận.

Còn đang nhìn thì từ đâu đi đến gần một nhóm mạo hiểm giả đang đi làm nhiệm vụ, cô còn chưa giải chú ấn thì họ đã đến, vì bắt ngờ xuất hiện nên người cây liền tấn công những người xâm nhập, cô cũng không có ý định giúp nên cũng rời đi.

Ngọc Thố [ Ký chủ tại sao người lại không giúp bọn họ? ]

Bạch Thiên Tuyết " Ta không phải Bồ Tát, cũng chả phải Thiên Thần, họ là những người đứng xem ta bị thiêu sống, muốn ta cứu họ thì để đời sau không đất tội ta thì sẽ suy nghĩ lại! "

Chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy thằng nhóc Hoàng Nam trên tay cầm trái cây chạy về phía cô.

Hoàng Nam " Tỷ tỷ trái cây! "

Bạch Thiên Tuyết " Ừm, trả cây chổi lại cho ta! "

Hoàng Nam " Tỷ tỷ muốn bỏ rơi em sao? "

Hoàng Nam nói hai tay vẫn ôm chặt lấy cây chổi của cô, hai mắt thì ngấn nướ© ŧıểυ Thố trên không đưa tay xoa đầu Hoàng Nam.

Ngọc Thố [ Ký chủ người thật sự sẽ để thằng bé lại đây thật sao? ]

Bạch Thiên Tuyết " Trả chổi lại ta mới có thể bay về nhà được, nhóc ôm như thế thì cả hai phải đi bộ đó! "

Như được cô xác nhận Hoàng Nam liền vui vẻ chạy lại đưa chổi ra, cô cầm chổi rồi lại ngồi xuống, thằng bé cũng nhanh chóng đưa hai tay đến ôm lấy cổ cô vui vẻ mà cười tươi, vừa bay cao lên bầu trời cũng đã là buổi chiều, hoàng hôn cũng đã xuống hơn một nửa, ánh chiều tà sôi nổi chiếu vào một khung cảnh xinh đẹp vô cùng.