[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 36: Mạc Thế Đến Ta Chỉ Muốn Ăn Ngủ

Bạch Thiên Tuyết " Ta không quan tâm đến đều đó đâu, nên em không cần phải lo! "

Ngọc Thố nghe cô nói mà vui lên nhiều còn từ không gian nhảy ra hái táo phụ, cô thì dùng hệ mộc tạo thành một cái ghế ngồi xuống.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố em chiếu cảnh của Bạch Thiên Huy cho ta "

Ngọc Thố [ Rõ ký chủ chờ chút ]

Tiểu Thố trả lời lập tức có rất nhiều màn hình xuất hiện trước mặt, Tiểu Thố nhìn qua một vòng tất cả rồi chuyển một màn hình trước mặt cô, bên trong là ba người baba, anh trai cùng Hạ Vũ đang đi trên xe quan sát.

Trong lúc cô đang xem thì Tiểu Thố đã hái xong tất cả để vào rổ đưa cho cô, cây táo cũng biến mất hoàn toàn, Tiểu Thố lại một lần há hốc mồm nhìn những cảnh bất ngờ mà cô tạo ra.

Cô tuy đang ngồi xem màn hình, nhưng bên ngoài cửa đã được sử lý sạch sẽ không còn một bóng tan thi nào lảng vảng quanh nữa.

Bạch Thiên Tuyết " Ta nghĩ mình nên đi thức tỉnh hệ nhanh mới được, nếu không thì nhiệm vụ của ta không biết tới khi nào hoàn thành nữa! "

Cô đứng dậy đi vào nhà, bay một cái vèo là đã ở trong phòng, vừa bước chân lên giường đã ngủ như đã không ngủ nhiều ngày, Tiểu Thố hiện tại hoàn toàn hạn hán lời.

Ngọc Thố [ Ký chủ xiên năng, chăm chỉ của mình đâu, người này chắc chắn không phải, kỹ năng ngủ có thể so với Nobita còn nhanh hơn a! ]

Rất không may mắn cho Tiểu Thố vì cô đã nghe thấy những lời đó, các dị năng không biết vì sao mà bùng phát mà kích hoạt lẫn nhau mà thức tỉnh, cơ thể cô được các ánh sáng bao quanh bay lên không trung hoàn toàn không thể thấy cô nữa.

Sức mạnh của dị năng quá lớn các tan thi cũng vì vậy mà kéo đến ngày một nhiều hơn, Tiểu Thố thấy vậy liền lập tức trở về không gian tạo cho cô một lớp phòng ngự chắc chắn quanh căn nhà, không để lọt lưới bất kỳ một bóng tan thi, mama thấy được một luồn khí kì lạ lập tức chạy lên phòng cô mở cửa ra liền nhìn thấy, những ánh sáng của các dị năng tan đi cơ thể được nhẹ nhàng hạ xuống giường.

Ngọc Thố [ Ký chủ nhà mình thức tỉnh dị năng cũng quá khoa trương rồi đi! ]

Tiểu Thố ở trong không gian trầm trồ khen ngợi, mama thì lo lắng chạy lại bên giường của cô ngồi xuống nắm chặt lấy tay cô.

Còn cô thì hiện tại đang ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ, có sông suối bên trong có rất nhiều cá, xung quanh thì là cánh đồng vô tận, sau lưng lại có một cái cây khổng lồ tỏa ra ánh sáng, bên cạnh là một căn nhà cổ đại bằng gỗ to lớn như hoàng cung của hoàng đế, cô đi lại mở cửa ra đi vào bên trong bị sương mù dày đặc bao phủ.

Cùng lúc đó từ trong lớp sương mù có hai bóng dáng to lớn chậm rãi đi ra, uy ấp mạnh mẽ ngày một gần, cô cũng đã thủ thế chuẩn bị tấn công thì có tiếng nói từ đối diện phát ra.

Hình bóng bí ẩn " Chào mừng đến với thế giới thử thách thức tỉnh của cường giả "

Bạch Thiên Tuyết " Các ngươi là ai? "

Hình bóng bí ẩn " Ta tên Bạch Hổ, còn ta là Hắc Báo, hai chúng ta là người giám sát của thánh địa thử thách này! "

Họ trả lời cô sương mù cũng tan biến, hai hình bóng kia liền hiện dần ra vậy mà hai hình bóng to lớn kia lại là hai chú mèo một đen một trắng.

Bạch Thiên Tuyết " Thánh địa sao! "

Bạch Hổ " Đúng vậy nơi đây là ganh giới của sức mạnh "

Hắc Báo " Nếu vượt qua được thử thách của thánh địa thì ngươi là một cường giả, nếu không qua được thì thì chỉ duy nhất một kết quả "

Bạch Hổ " Là Chết! "

Bạch Thiên Tuyết " Vậy à " Vậy các ngươi thậm chí còn không biết ta chỉ là một linh hồn, người canh giữ thánh địa mà vậy à.

Cô bên ngoài mặt thì vẫn không có gì, bên trong thì hoàn toàn khác.

Bạch Hổ " Vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa? "

Hắc Báo " Nếu xong rồi thì đi theo chúng ta! "

Cô không nói gì nữa mà đi theo phía sau, đi đến cái cái khổng lồ tỏa ra ánh sáng, hai con mèo cùng lúc chạm tay vào, cái cây lập tức phát sáng chia ra nữa trên nữa dưới chính giữa là một viên pha lê cực lớn phát sáng chói mắt.

Bạch Hổ " Ngươi hãy chạm tay vào viên pha lê đi! "

Cô đi lại đặc tay lên, cô lập tức bị hút vào trong, lần này cô mở mắt ra bản thân mình lại đang ở dưới đại dương rộng lớn, không thấy đáy biển cũng chẳng thấy mặt biển, xung quanh đều là nước.

Chưa kịp định hình thì từ xa lại có thứ gì rất to bơi với tốc độ cực nhanh đến cô, khi lại gần hơn thì nó là một con cá mập, cô định né đi nhưng vì đang ở dưới nước nên tốc độ của cô chậm hơn con cá mập vì vậy cô liền bị nó đâm chúng.

Bạch Thiên Tuyết "... " Không ăn mình à, bộ não nó vấn đề chắc luôn, nếu không ăn thì tạm biệt nhé.

Cô lấy từ nhẵn không gian ra một cặp dao găm ra đâm thẳng vào hai con mắt của nó, thoát ra được liền đâm vào đầu nó một nhát chết ngay, vì máu bị loan vào nước dụ đến không ít cá mập khác, cô tốn khá nhiều thời gian để diệt hết toàn bộ, cùng lúc cô đã hết hơi liền bị ánh sáng chuyển đến nơi khác.

________________________________________

Đố các bạn thử thách tiếp theo sẽ là hệ gì!