Lối Thoát Khó Đi

Chương 38: Nghỉ phép

Trần Y Y sững người nhìn Cố Tử Phong giây lát

" Ngày có nghỉ hay không tôi không quản được, không cần phải hứa với tôi."

“…”

Lần này đến lượt Cố Tử Phong sững sờ, lời này của cô cũng có hơi lạnh lùng rồi.

Một tuần sau, Thành Phố A.

" Mọi người nhận lấy thẻ phòng rồi về nghỉ ngơi đi, 10h tập hợp."

Cố Tử Phong ngoài việc cho bản thân kì nghỉ, anh ta còn cho luôn các quản lí cấp cao và tổ thư kí chủ tịch của anh ta một kì nghỉ dưỡng 5 ngày.

Vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch kì nghỉ nên thời gian khởi hành khá sớm, 5h sáng đã phải tập trung ở công ty để cùng đoàn xe khởi hành đến khu nghỉ dưỡng Kỉ Nguyên của thành phố A.

Vốn dĩ ngay khi đến nới sẽ bắt đầu tập hợp để đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng, nhưng trên đường đi đến khách sạn, kế hoạch đã thay đổi chút ít.

" Haizzz".

Vì là thư kí thân cần nên Trần Y Y cùng Cố Chính đi cùng Cố Tử Phong, còn những người khác thì đi xe khác. Trần Y Y ngồi phía sau bên cạnh Cố Tử Phong luôn miệng ngáp ngủ, rồi thở dài, giây lát lại gật gà, gật gù ngủ gục.

Cố Chính nhìn thấy coi không nghiêm túc liền chán ghét cau mày, gọi cô dậy.

" Trần Y …"

Chưa nói hết câu Cố Chính đã bị hành động của Cố Tử Phong chặng họng.

" Xuỵt…"

Anh ta ngồi phía sau đưa ngón trỏ lên gần miệng. Ý kêu im lặng.

Cố Chính tức điên người, quay đầu tiếp tục lái xe.

Từ đó kế hoạch bị thay đổi.

10h, tất cả mọi người lần lượt tập trung dưới sảnh khách sạn, khởi hành xuất phát. Như cũ Trần Y Y vẫn là đi cùng Cố Tử Phong nhưng lần này lại khác, không còn gật gà ngủ nữa,thay vào đó là phấn khởi gấp mười lần, chạy qua chỗ nào đẹp là mắt lại sáng lên, mồm o o a a không ngừng, y như đưa trẻ, lúc này Cố Tử Phong cho rằng quyết định anh đưa ra là không hề sai.

Xe dừng lại tại một khu du lịch cách khách sạn 15 phút đi đường, tại đây phong cảnh đồi núi cỏ mọc xanh ngát, không khí trong lành. Tất cả xuống xe tiến sâu vào trong nhận lấy dụng cụ dựng lều từ nhân viên.

Nơi này nổi tiếng là địa điểm nghỉ dưỡng có nhiều hoạt động tập thể được mọi người yêu thích nhất. Mỗi tối nơi này đều tổ chức các trò chơi ở giữa đồi, nơi được bao quanh bởi đồi búi và cây xanh, vừa tạo cảm giác như đang cấm trại trong rừng, vừa có thể tránh ảnh hưởng đến những người không thích ồn ào.

Thời gian sinh hoạt tại đây là 2 ngày 1 đêm, vì vậy tối nay mọi người sẽ dựng lều ngủ tại đây.

Hai người một lều, tất cả đã bắt cặp với nhau để bắt đầu dựng lều, chỉ mỗi Trần Y Y là loay hoay một mình cùng chiếc lều to lớn. Trần Y Y rối rắm trong quy trình dựng lều, đến cuối cùng chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ nhân viên công tác, cô và người thanh niên loay hoay giây lát kết quả cô là người hoàn thành đầu tiên.

" Hứ…đúng là thứ không biết xấu hổ, trong công ty thì câu dẫn sếp, ra ngoài thì dụ dỗ đàn ông?" Ả thư kí này là La Tinh là người tích cực gây sự với Trần Y Y cũng là người trong tổ thư kí, vì sau nhiều lần dùng cách của Trần Y Y để câu dẫn Cói Tử Phong không được, nên cô ta quay sang ghét cô gái nhỏ đáng thương này.

" Chi Tinh Tinh đừng tức giận loại người như cô ta thì sớm muộn gì cũng không được sống tốt đâu, hứ…" Một người khác cùng ở chung lều với La Tinh lên tiếng.

Ai sống tốt hơn ai còn chưa biết được đâu hén.

Không muốn phí lời tranh luận cũng những người không ra gì, Trần Y Y di chuyển đồ cần dùng vào trong lều, sau đó cùng những người khác chuẩn bị đồ ăn trưa.

Ở một nơi khác, trong một khu rừng nhỏ có một nơi vô cùng yên tĩnh và thoáng đảng. Cố Tử Phong và Vương Âu đang ngồi nhâm nhi tách cà phê muộn trước một hồ nước xanh biếc có cả nhảy và chim nhỏ bay lượn, những là gió thổi nhẹ làm lá đong đưa tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên.

Người ta thường nói người nghèo thường thích nơi phồn hoa, người giàu lại thích nơi yên tĩnh, bình yên.

Quả không sai, bởi hai con người này từ lúc người khác bắt đầu dựng lều thì họ đã chuồn đi uống cà phê ngắm phong cảnh hữu tình tận 2 tiếng.

Uống ca phê tận 2 tiếng cơ?.

" Về thôi." Cố Tử Phong đứng dậy rời đi

" Sao? Nhớ cô bé đó rồi à?". Vương Âu đứng dậy đi theo sau, nhàm chán nói.

" Từ khi nào chú nhiều lời vậy?" Cố Tử Phong không nhìn Vương Âu tiếp tục đi về phía trước, lên tiếng.

" Ồ! Vậy sao, là em nhiều lời sao?.



“Thư kí Cố, anh có thấy Chủ tịch Cố ở đâu không? tới giờ cơm trưa rồi, tôi muốn mang cơm đến cho ngài ấy nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy ngài ấy đâu.”

Cố Chính vốn là người thẳng thắn, nóng nảy, vốn anh ta nói chuyện với người khác đã cộc lốc, nhưng vẫn biết tiết chế, nhưng đối với Trần Y Y thì không. Từ sau chuyến công tác đó, Cố Chính đã bắt đầu không ưa cô, nói chuyện vừa cộc, vừa thô, hình như cũng không có xem cô là con gái mà nhẹ lời một chút, anh ta không hề thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết mỗi ông chủ Cố Tử Phong của anh ta.