Lối Thoát Khó Đi

Chương 23: Xui xẻo

Trở lại với công việc Trần Y Y cảm thấy như có ngàn cây dao đang bay quanh người cô, những ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Bỏ mặc công việc chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt thật ấu trĩ.

Không thèm để ý đến đám người đó,cô tiếp tục chăm chú vào số công việc cuối cùng được giao trong ngày.

RENG RENG RENG

"Alo,tôi nghe!" - Trần Y Y nghe máy.

" Được,được,tôi xuống ngay!"

Nhận được cuộc gọi hẹn đi ăn tối từ đồng nghiệp làm cùng trước khi bị chuyển lên tổ thư kí,vừa đúng giờ tan làm,không chậm giây nào,Trần Y Y nhanh chóng gom đồ đi ngay.

Trong lúc ra cổng,cô liên tục nhận được cuộc gọi hối thúc,vừa nghe điện thoại,vừa đi,cô cúi đầu lục lội thứ gì đó trong túi xách.

Đột nhiên cảm giác phần hông có chút ướt, cô cau mày,ngẩn đầu lên quay sang nhìn nơi bị ướt,một mãng màu đen lớn dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng và chân váy,trong vô cùng bẩn, cô ngửi thử,hình như là Cà phê sữa, Trần Y Y quay sang người đang cầm chiếc ly đứng bên cạnh,là người trong tổ thư kí,cô ta là người tích cực hành hạ Trần Y Y nhất,khỏi cần suy nghỉ cũng đủ hiểu cô ta là cố ý hay lỡ tay.

Cô ta trông thấy vẻ mặt Trần Y Y khó coi,ngược lại cô ta tỏ vẻ vô cùng hưng phấn nhưng lại làm như bản thân chỉ sơ ý đâm trúng.

" Xin lỗi, tôi không cố ý!"

" Tôi thật sự chỉ là lỡ tay, cô có cần nhìn tôi như vậy không?"

Cô ta ra sức tỏ vẻ bản thân yếu đuối,mong manh,dễ vỡ nói to lên " Bản thân không cố ý "

để ánh nhìn của mọi người xung quanh lần lượt dồn lên người Trần Y Y mà Trần Y Y hiện tại cảm xúc đang dần giảm xuống.

Cô không chấp nhất với họ,một mạch rời đi.

Trần Y Y bực dọc đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy thân ảnh một cô gái thấp bé, đang ngồi trên chậu hoa, sắc mặt cô liền biến đổi,uất ức, oán hận,tủi thân,bao nhiêu cảm xúc cất giấu bấy lâu bất ngờ bọc phát.

" Tiểu Mộng!"- Trần Y Y đứng từ xa gọi lớn,rồi dang hai tay chạy về phía cô gái.

Hà Mộng bị tiếng gọi lớn kia làm giật mình,vừa quay lại chưa đứng vững thì đã bị Trần Y Y vòi đến ôm,suýt nữa thì ngã.

" Tiểu Mộng Mộng mình nhớ cậu quá đi!"

Trần Y Y mệt mỏi nhắm mắt lại kể lễ với Hà Mộng.

" Bọn họ rất đáng ghét "

Hà Mộng cũng đã nghe sơ sơ về chuyện tổ thư kí qua những lần call video với Trần Y Y tuy nhiên, nói chuyện qua điện thoại cũng không thể nào nói ra hết nỗi uất hận trong lòng cô.

Hà Mộng vỗ vỗ vai bạn hiền.

" Ngoan nha,ngoan nha mình thương...."

Đột nhiên động tác vỗ vai dừng lại, Hà Mộng nhìn thấy gì đó, hơi híp mắt.

" Áo cậu dính gì đấy?"

Hà Mộng dùng ngón tay trỏ đẩy vai Trần Y Y ra xa.

" Tránh xa mình ra "

Trần Y Y ngơ ngác giây lát.

.....

" Cậu cũng ăn hϊếp mình " - Cô vờ khóc lóc, rồi ngồi xổm xuống ăn vạ.

" Bọn họ cố ý hất cà phê vào người mình, còn định ra mách với cậu,vậy mà cậu.....huhuhu, câu quá đáng quá....huhuhu"

Trần Y Y dùng sức dụi mắt.

Hà Mộng bất lực,kéo tay Trần Y Y đứng lên.

" Được rồi,được rồi,đi thôi để chị đây dẫn em đi ăn, cho quên hết sầu đời nha."

Trần Y Y đắc ý cười vì đã lừa được một chầu ăn, cô nhếch mày.

Hai người dắt tay nhau rời đi trong vui vẻ nhưng không biết, cách đó không xa, có một chiếc ô tô đang theo dõi hai người.

.........

Trước khi đi ăn Trần Y Y và Hà Mộng đi vào một shop quần áo gần đó mua một bộ đồ,sau đó mới tiếp tục đi ăn.

" Gần dây trời trở lạnh,ăn lẩu đi cho ấm áp "

" Dân FA như chúng ta vào lúc lạnh, cũng chỉ có lẩu là niềm an ủi." - Hà Mộng nói.

" Vậy cậu mau đi tìm gấu để ôm đi?"- Trần Y Y cười nói sau đó cả hai dắt tay nhau đi vào một quán lẩu lâu năm có tiếng ở gần đó.

Trong lúc ăn Trần Y Y vẫn là đem nỗi uất hạn của bản thân nói cho Hà Mộng nghe, cả hai nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng vãn không quên ăn, quét sạch hết cả nồi lẩu to,cả hai ngồi ưỡn bụng trên ghế,ợ một tiếng lớn.

" No quá đê!"- Hà Mộng nói.

" Quá sảng khoái!",- Trần Y Y nói.

Thanh toán xong,Hà Mộng gọi taxi về trước còn Trần Y Y, cô đi bộ đến bến xe bên cạnh ngồi đợi.

Thời tiết đêm nay đột nhiên càng lúc, càng lạnh Trần Y Y lại mặc đồ có phần mỏng, một cơn gió nhẹ thổi qua đã có thể khiến cô run người.

Xe chưa tới Trần Y Y đứng dậy,đi vài vòng,vận động làm ấm cơ thể, xe vẫn chưa tới,cô đi qua cạnh bảng quảng cáo đứng,nghỉ nó sẽ chắn gió được, sẽ đỡ lạnh hơn, đúng là đỡ lạnh hơn nhưng không phải chuyện gì cũng theo ý mình.

" Hửm!?" - Tràn Y Y cảm nhận được có thứ gì lành lạnh vừa rớt trên mặt mình, cô đưa tay lên sờ.

Là nước.

Chưa kịp phản ứng, những giọt nước rơi trúng người coi ngày một nhiều.

" Xui vậy sao?"

Trần Y Y lại phải chạy vào hàng ghế chờ ngồi trú mưa nhưng nơi đó nước mưa vẫn có thể tạc vào.

Đã lạnh rồi còn mưa.

Tràn Y T bị dính nước mưa lạnh đến thân thể lạnh như băng, run cầm cập, cô chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy xe đến, cô đứng dậy nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến liền vẫy tay.

Xe dừng lại, vừa định mở cửa đi vào thì bị bác tài từ chối vì cả người cô đều ướt, lại phải tiếp tục chờ, Trần Y Y không chịu nổi, liên tục hắt xì mấy cái.

Từ đây về nhà mất 15 phút đi xe, đi bộ khoảng 30 phút, nếu dầm mưa về khả năng bệnh rất cao.

Cô ấy nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào trú mưa được không thì từ xa có một chiếc xe màu đen chạy tới, dừng trước mặt cô.

" Lên xe "- Người ngồi bên trong mặt không biểu cảm nói

" À... cảm ơn ý tốt của chủ tịch...nhưng...nhưng mà... "

Nhưng mà tôi không dám!

Cố Tử Phong nhìn cô nói lắp ba, lắp bắp không biết cô lạnh đến mức nào mà đến nói chuyện cũng khó khăn, anh cau mày, nói lại lần nữa.

" Lên! xe!"

Trần Y Y nghe ngữ khí của Cố Tử Phong có phần bực dọc, cô lại càng rung, nhanh tay mở cửa xe,nhanh chân nhảy vào xe.

Ngồi cạnh người này còn lạnh hơn đi Nam Cực, khổ quá đi.