Lối Thoát Khó Đi

Chương 17: Dừng!xe!

Trần Y Y đờ đẫn đứng trên lễ đường,dường như tất cả mọi thứ chỉ là hư vô.

Hứa An không rời đi, anh ở lại tạ lỗi và tiễn khách ra về, sau đó đến gần cô,ý muốn đưa cô về nhưng không đi.

Trần Y Y đứng mãi một chỗ bất đi bất dịch,thời điểm này,những kí ức của cô và Hách Thiên đồng loạt xuất hiện trong đầu cô.

Cô mơ ác mộng, Hách Thiên an ủi cô.

Cô bệnh, Hách Thiên chăm sóc cô.

Cô bị lạc đường,Hách Thiên lo lắng,chạy đi tìm cô,kết quả bị thương.

Hách Thiên tỏ tình với cô.

Hách Thiên cầu hôn cô.

Đây toàn bộ là giả sao?

Giây phút này,những kí ức tốt đẹp đó đối với Trần Y Y mà nói,giống như một con dao,mà mũi dao lại đâm thẳng vào tim cô, cô đau đớn,không còn đứng vững nữa,cô ngồi xổm hai tay ôm lấy đầu.

Đến giờ Trần Y Y mới hiểu ra,thì ra những ôn nhu,dịu dàng,quan tâm đó không phải dành cho cô mà là cô vô tình nhặt được.

Chỉ là vô tình nhặt được.

ha ha...với tình nhặt được.

Bộ dáng một cô gái trang điểm tỉ mỉ, mặc trên người một bộ váy cưới trắng tinh,lại ngồi xổm,.nghiêng đầu vô hồn,trên đôi mắt ứa lệ,nhìn thật bi ai.

Lúc này là 10h

12h

14h

19h

Trời đã tối,người trong lễ đường dường như biết Trần Y Y,khinh thường,lôi cô ra ngoài.

Bên ngoài xuất hiện một đám người,vừa thấy Trần Y Y xuất hiện liền chạy tới tát vào mặt cô một bạt tay,Trần Y Y không nói gì,họ lại tiếp tục đánh.

Những người này đều là fan của Kiều Minh,sau lần đó họ không thấy Kiều Minh xuất hiện,cho rằng Trần Y Y là lí do khiến sự nghiệp của Kiều Minh gặp vấn đề,khiến anh ta mang tiếng xấu,ảnh hưởng đánh dự của anh ta,họ thêm phần phẫn nộ.

Bọn người này biết được hôn lễ được tổ chức ngày hôm nay và tại nơi này,lúc đầu cũng không nghỉ sẽ là gì,vì chú rể là Hách Thiên,nhưng khi nghe được tin chú rể rời đi không quay lại vào buổi trưa,họ mới nổi ý tấn công cô,nhưng khi đến nơi đợi mãi không thấy cô ra,họ cho người vào xem và kêu người đuổi cô.

Bọn họ người túm tóc người đánh vào bụng,Trần Y Y như người nộm không đau,không rát,đến khi.

XẸT,XẸT

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên.

" Đừng xé, đừng mà,đừng xé...."

Cô khóc lóc,này nỉ họ đừng xé váy cưới của mình,cô xem nó như châu báo,nổ lực cầu xin họ,nhưng không thành váy cưới bị xé rách từng mãng.

Bác bảo vệ ở gần đó,cảm thấy cảnh tượng chướng mắt chạy lại giải vây cho Trần Y Y,bọn họ rời đi còn cô thì ngồi đó,nước mắt giàn giụa chảy,bác bảo về đỡ cô lên ghế đá ngồi sau đó cũng rời đi.

21h

22h rồi 23h

Cô lại ngồi đó mấy tiếng,một lúc sau Trần Y Y đứng lên rời đi,giờ đã muộn,trên đường không còn đông người qua lại,chỉ còn đèn đường và một vài chiếc ô tô.

Trần Y Y chân trần lang thang trên đường,đầu tóc bù xù,sắc mặt tái nhợt,trên mặt còn có vài chỗ bầm tím,đôi mắt vô hồn bước đi,như một cái sát.

Một chiếc xe hơi màu đen từ phía sau đột nhiên lao tới với vận tốc rất nhanh.

RẦM

Chiếc xe đó lùi lại,sau đó đánh lái sang một bên rồi rời đi,bỏ lại cô đang nằm bất động.

Trần Y Y ra rất nhiều máu, từ đầu đến chân chỗ nào cũng là vết thương,cô nằm thoi thóp,đôi mắt mơ hồ,nhưng vẻ mặt không hề có chút đau đớn,giống như cái chết với cô nhẹ như lông hồng.

Maybach màu đen từ sau tiến tới,thấy cả quá trình xảy ra tại nạn,bên trong xe Cố Chính đang lái xe, buồn miệng nói.

"Cố ý gϊếŧ người à?"

Xe vẫn tiếp tục lái, anh ta không định cứu người,cùng lắm cũng chỉ gọi xe cứu thương.

"Alo,có người vừa bị tông xe,tại đường xx,tình hình à...."

Cố Chính láy chậm dần muốn biết tình hình của nạn nhân để báo lại cho bên cấp cứu.

"Bất tỉnh,chảy rất nhiều máu....."

Đột nhiên sắc mặt Cố Chính biến đổi,trở nên âm trầm,vô tình,nói.

"Xin lỗi,tôi nhìn nhầm,không có tai nạn chỉ là lừa gạt,ăn vạ thôi,xin lỗi đã làm phiền "

Người ngồi sau vốn không mấy để ý,nhưng khi nghe Cố Chính thay đổi bất thường,anh đang nhắm mắt thư giản dần mở mắt ra nhìn gương chiếu hậu,phát hiện ánh mắt Cố Chính có chút bất thường,giống như đang né tránh,đang nói dối.

Anh ta biết,Cố Chính không phải người biết nói dối, chỉ cần nói dối,sẽ bị phát hiện ngay.

Người đàn ông ngồi ghế sau quay đầu nhìn ra ngoài,nhìn người đang nằm trên đất,anh giật mình,tìm anh khắc này như ngừng đập,xe bất đầu tăng tốc chạy khoảng 20m,anh mới hoàn hồn, quát.

" Dừng xe!"

Cố Chính giả điếc như không nghe gì tiếp tục chạy.

Người đàn ông,gân xanh nổi đầy trán,mất bình tĩnh,một lần nữa quát lớn.

" DỪNG!XE!"

Lần này lực uy hϊếp quá lớn,Cố Chính sợ nếu bản thân còn cố,sợ là sẽ bị đuổi đi mất.Cố Tử Phong,ở bất cứ trường hợp nào đều có thể bình tĩnh xử lí mọi chuyện,đối với anh em cũng không tệ bạc,nhưng nếu đã phạm sai,xử phạt nghiêm khắc,một khi mất bình tĩnh rất đáng sợ,còn đáng sợ hơn một con hổ khó khăn lắm mới tìm được miếng mồi,miếng mồi đang nằm trên miệng,lại bị giành lấy.