Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 91: Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam ung thư (2)

Đầu tiên cô là một cô gái, đương nhiên Cố Thiển Vũ hy vọng địa vị của phụ nữ có thể tăng lên.

Nhưng mà để người từ thế giới nam quyền xuyên đến như Tả Nghiêm bội phục nữ nhân từ tận đáy lòng, cho rằng nữ nhân cường đại hơn nam nhân bọn hắn, Cố Thiển Vũ thật lòng bày tỏ có hơi khó.

Chủ nghĩa đại nam tử, thường được gọi là thẳng nam ung thư, loại ung thư này rất phổ biến ở thế kỷ 21, càng đừng nói đến thế giới nam quyền xem nữ tử như cỏ rác.

Tuy nói nguyên chủ chỉ có một nguyện vọng, nhưng nguyện vọng này không dễ thực hiện.

Bỏ đi, gặp Đỗ Ngôn Khuynh trước rồi nói sau.

Bây giờ cốt truyện mới phát triển đến đoạn nguyên chủ bắt Đỗ Ngôn Khuynh lại, nói cách khác, bây giờ bên trong Đỗ Ngôn Khuynh còn chưa đổi người.

Cố Thiển Vũ sửa sang đơn giản một chút quần áo, sau đó để người đưa cô đến gặp Đỗ Ngôn Khuynh.

Thời điểm nhìn thấy Đỗ Ngôn Khuynh, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào cho được.

Đỗ Ngôn Khuynh rất đẹp, là kiểu đẹp của mỹ nhân suy nhược ốm yếu.

Một đại nam nhân lớn lên yếu đuối mong manh, rõ ràng là một chuyện khá là bất ổn.

Nhưng kiểu yếu đuối dịu dàng đặt trên người Đỗ Ngôn Khuynh cũng không thấy kỳ quặc chút nào, ngược lại khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc khôn nguôi.

Cố Thiển Vũ không hiểu được, rốt cuộc làm sao mà nguyên chủ có thể xuống miệng với một người đáng yêu như Đỗ Ngôn Khuynh được cơ chứ?

Không thể điềm đạm một chút hả?

Không thể quan tâm một chút hả?

Nếu nam nhân ở thế giới này đều lớn lên giống như Đỗ Ngôn Khuynh, xác thực nữ tử phải cường thế một chút, nếu không thì không bảo vệ được.

Thật đau trứng, cô làm con gái nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không được qua loa, đều do địch nhân quá cường đại.

Cố Thiển Vũ vuốt mặt, sau đó đến gần Đỗ Ngôn Khuynh.

Thấy thấp thỏm lo âu trong mắt Đỗ Ngôn Khuynh, còn có một tia cảnh giác, đột nhiên Cố Thiển Vũ cảm thấy bản thân thật mệt mỏi.

Có phải là cô đã mạo phạm mỹ nhân rồi hay không?

Nghĩ đến đây, Cố Thiển Vũ không khỏi dịu giọng lại: “Đừng sợ, ta không có ý thương tổn ngươi, chỉ là muốn mời ngươi tới… ngồi một chút.”

Cố Thiển Vũ nói dối đến cả bản thân cũng không tin.

Tìm bao nhiêu cách đưa Đỗ Ngôn Khuynh người ta về đây cũng chỉ để ngồi một chút, ha ha, ai tin người đấy là kẻ ngốc.

Đỗ Ngôn Khuynh không phải kẻ ngốc nên đương nhiên là không tin, hắn ta vẫn cảnh giác nhìn Cố Thiển Vũ.

Nhưng với giá trị nhan sắc cùng khí chất đó, cho dù Đỗ Ngôn Khuynh bày ra vẻ mặt chán ghét, gương mặt kia cũng cho người ta một dáng vẻ ôn nhu nhu nhược đáng thương, cần được bảo vệ.

Cố Thiển Vũ cào tường, thật muốn chết đi cho xong, trông cô còn hảo hán hơn cả nam nhân, thật mẹ nó đau trứng quá.

“Kỳ thật cũng không chỉ là ngồi một chút, ta mời… Ngôn Khuynh ngươi đến đây là muốn ngươi đàn một khúc cho ta.” Cố Thiển Vũ mặt dày giả bộ vô hại với Đỗ Ngôn Khuynh.

Tuy Đỗ Ngôn Khuynh ít khi ra khỏi khuê phòng nhưng lại nổi danh ở bên ngoài, ở kinh thành được xưng là đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thi họa không gì là không biết.

Nhìn vẻ mặt phong nhã của Cố Thiển Vũ, một chút cũng không giống với vẻ thô lỗ vô lễ như lời đồn trong kinh thành, tuy trong lòng Đỗ Ngôn Khuynh vẫn rất hoài nghi mục đích của cô, nhưng lại không bác bỏ thể diện của cô nên đàn một khúc cho Cố Thiển Vũ.

Nhìn khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng của Đỗ Ngôn Khuynh, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi.

Cô không có tràn ngập nhiều tình yêu như vậy, cũng rất ít khi thương xót ai đó, nhưng cô lại thương xót Đỗ Ngôn Khuynh từ tận đáy lòng lận.

Đỗ Ngôn Khuynh không phải là người đại gian đại ác, ngược lại hắn ta là một nam tử rất truyền thống.

Nếu trong nhà không xảy ra chuyện lớn như vậy, đến độ tuổi kết hôn chắc Đỗ Ngôn Khuynh sẽ tìm một gia đình thích hợp để gả đi, sau đó an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, căn bản sẽ không làm ra chuyện xấu như can thiệp triều chính.

Cố Thiển Vũ miên man suy nghĩ, thấy Đỗ Ngôn Khuynh không đàn nữa, cô buồn bực mở miệng: “Sao lại dừng rồi?”