Cơm nước xong Chu Dục lại đưa người nhà Viên Y đi dạo trung tâm thương mại, Chu Dục mua hai bộ quần áo cho ba mẹ Viên Y, cũng mua cho cả em trai em gái của cô ta.
Lúc đi dạo trung tâm thương mại, em trai Viên Y vừa ý một chiếc điện thoại, muốn Chu Dục mua cho cậu ta.
Chu Dục vừa thấy giá của chiếc điện thoại kia thì trong lòng lạnh xuống, điện thoại này phải hơn 6000, lần này anh ta về cầm 10000, tiêu thất thất bát bát cũng xấp xỉ rồi.
Viên Y cũng biết tình hình kinh tế của Chu Dục, ra giảng hòa: “Mua cái gì mà mua, không phải em có điện thoại rồi sao?”
“Điện thoại kia của em hỏng rồi, vả lại, em để anh rể tương lai của em chu cho em, chị, chị chen miệng vào làm gì?” Em trai Viên ôm lấy cánh tay mẹ Viên làm nũng: “Có phải hay không, mẹ?”
Mẹ Viên vẫn luôn trọng nam khinh nữ, bà ta nói với Viên Y: “Đừng có để Chu Dục mua cho, mày làm chị, mày mua cho em trai mày một cái đi.”
Mẹ Viên nói là như vậy, nhưng trong đầu vẫn muốn Chu Dục ra tiền.
“Mẹ, điện thoại này rất đắt, tiền lương của con với Chu Dục cũng không cao.” Viên Y cau mày nói.
Mẹ Viên vừa nghe thấy tiền lương của Chu Dục không cao thì lập tức không vui: “Không phải trước kia mày làm người yêu của cái gì tên Quý cái gì Thần sao? Sao đang êm đẹp lại đổi người, tao thấy thằng nhóc kia rất tốt.”
Quý Cảnh Thần đã từng đưa Viên Y về nhà, người của Viên gia đều đã gặp qua anh ấy.
Nghe thấy Quý Cảnh Thần, mắt em trai Viên sáng rực lên: “Đúng rồi, người kia lái chính là BMW, còn là kiểu dáng đắt nhất, chị, sao chị lại để con rể rùa vàng kia chạy đi rồi, muốn nhân viên văn phòng làm cái gì?”
“Đừng nói bậy.” Viên Y trừng mắt nhìn em trai Viên một cái, vẻ mặt có hơi xấu hổ.
Nghe thấy tên Quý Cảnh Thần, mặt Chu Dục đen lại, anh ta cắn chặt răng, cuối cùng quét thẻ tín dụng mua cho em trai Viên.
Em gái Viên ngập ngừng: “Chị, em cũng muốn, bạn học của bọn em đều dùng kiểu điện thoại này.”
Chu Dục chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng cảm giác đau lòng, lại quét 6000 tệ mua một cái cho em gái Viên.
Đây là lần đầu tiên Chu Dục biết tiền rất quan trọng, cũng là lần đầu tiên anh ta tiêu tiền mà thấy xót.
Một tháng ngắn ngủi như vậy anh ta đã thiếu nợ mấy chục nghìn, cay đắng hơn chính là tiền lương một tháng của anh ta mới hơn 4000, không ăn không uống cũng phải hai năm.
Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, người của Viên gia đều rất vui vẻ, chỉ là mặt Chu Dục có hơi dài ra.
Viên Y lặng lẽ nắm tay Chu Dục, cô ta nhỏ giọng nói: “A Dục, nếu không thì em tìm một việc làm thêm đi.”
Chu Dục trở tay giữ tay Viên Y, cười miễn cưỡng: “Không cần, anh có thể nuôi được em và con.”
Sau khi trở về Chu Dục nhân lúc thái độ Viên gia còn vui vẻ liền nói việc muốn cưới Viên Y với Viên gia.
Sau khi mẹ Viên nghe xong, hơi im lặng, sau đó mở miệng: “Muốn cưới Y Y cũng có thể, nhưng nhà bọn tôi muốn sính lễ 500.000.”
Chu gia có thể lấy ra 500.000, nhưng đối với Chu Dục thì lại là một con số không hề nhỏ.
Bây giờ mẹ Chu vẫn chưa đồng ý để Chu Dục kết hôn với Viên Y, cho nên chắc chắn bà ta sẽ không đưa sính lễ 500.000 này ra.
“Mẹ, mẹ muốn tiền nhưng cũng quá nhiều, em với Chu Dục vừa mới đi làm chưa được bao lâu, làm sao có thể lấy ra được 500.000 chứ?” Viên Y nhìn mẹ Viên.
Mẹ Viên không vui nói: “Mày cũng đừng vừa nói gả chồng thì khuỷu tay đã chỉa ra ngoài, em gái mày còn phải đi học, em trai mày cũng sắp kết hôn, tình huống của tao với ba mày mày cũng biết, trong nhà cần tiền, tao cũng đâu có cách nào.”
Mẹ Viên nói khiến Viên Y rũ mắt, cô ta lúng túng mở miệng: “Con biết tình huống trong nhà, nhưng mà con với Chu Dục thật sự không có nhiều tiền như vậy, mẹ, chúng ta không cần sính lễ có được không?”