Thâm tâm Cố Thiển Vũ hy vọng hai người kia mau chóng kết hôn đi, cô tin chắc chỉ cần hai người kia kết hôn thì sẽ trắc trở không ngừng.
Mỗi ngày nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Viên Y với Chu Dục, Cố Thiển Vũ liền cười say mê, sớm hay muộn thì cũng có ngày hai người phải khóc thôi.
Lần này ba Quý đi nghiên cứu học thuật quay về, còn đưa một chuyên gia khoa Huyết học từ nước ngoài về cho Quý Cảnh Thần.
Cực kỳ trùng hợp chính là, vị chuyên gia này là bạn học hồi cấp ba của Quý Cảnh Thần, họ Trần, là một đại mỹ nữ.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Sao kịch bản này lại có loại cảm giác bong bóng màu hồng nhỉ?
Trong cốt truyện gốc Quý Cảnh Thần bị Viên Y với Chu Dục làm cho tức chết từ sớm rồi, cũng không đợi được đại mỹ nữ du học sinh trở về họ Trần này.
Bác sĩ Trần này lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, cô ấy chưa từng mặc loại quần áo hở hang gì nhưng vẫn không che được dáng người siêu tốt, khiến người ta muốn phụt máu mũi.
Tuy Quý Cảnh Thần và bác sĩ Trần là bạn học cấp ba, nhưng bác sĩ Trần lạnh lùng với Quý Cảnh Thần, ngoại trừ kiểm tra thông thường thì hầu như không nói chuyện với Quý Cảnh Thần.
“Lúc anh đi học đã từng làm chuyện có lỗi với bác sĩ Trần à?” Cố Thiển Vũ thầm châm chọc hỏi Quý Cảnh Thần.
Vẻ mặt Quý Cnahr Thần cũng là ngơ ngác: “Đâu có đâu, anh không có ấn tượng gì với cô ấy cả, thậm chí còn không nhớ người này.”
Cố Thiển Vũ vỗ bả vai Quý Cảnh Thần: “Có khi hồi cấp ba người ta yêu thầm anh, cuối cùng lại bị anh làm ngơ. Coi chừng nha, đắc tội cái gì cũng được, ngàn vạn lần đừng có đắc tội con gái, đặc biệt là người yêu thầm anh, hơn nữa còn là cô gái trong lòng cực kỳ kiêu ngạo.”
“...” Quý Cảnh Thần.
Cố Thiển Vũ vừa mới nói xong, bác sĩ Trần xinh đẹp cao lãnh đi vào, cô ấy lạnh nhạt liếc mắt nhìn Quý Cảnh Thần: “Kiểm tra định kỳ.”
“Em đi ra ngoài trước đây, anh kiểm tra cho thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Trần nha.” Cố Thiển Vũ đứng lên, hàm ý dặn dò Quý Cảnh Thần.
“...” Quý Cảnh Thần.
Chờ Cố Thiển Vũ đi rồi, Quý Cảnh Thần cảm thấy có hơi xấu hổ, không biết nói gì: “Hồi cấp ba tôi với cậu chung trường chung lớp đó, ha ha, thật trùng hợp.”
Bác sĩ Trần nhìn Quý Cảnh Thần một cái, cười cười, nụ cười có hơi lạnh lùng: “Thời gian làm việc từ chối nói chuyện phiếm.”
“...” Quý Cảnh Thần.”
Viết hoa một chữ xấu hổ.
Gần đây bác sĩ Trần trở thành nữ thần được bệnh viện công nhận, trình độ học vấn cao, giá trị nhan sắc cao, người còn cao lãnh nữa.
Bác sĩ Trần đối với ai cũng cao lãnh, đặc biệt là Quý Cảnh Thần, vô cùng cao lãnh, quả thật giống như một cành hoa hồng có gai, thỉnh thoảng sẽ đâm Quý Cảnh Thần một chút.
Nghe nói Quý Cảnh Thần thay đổi bác sĩ chủ trị, Viên Y lại chứng nào tật nấy, cô ta muốn gặp Quý Cảnh Thần qua vị bác sĩ Trần này.
Viên Y vẫn luôn cảm thấy là Cố Thiển Vũ ngăn cản cô ta, không để cô ta gặp Quý Cảnh Thần, chứ vốn dĩ Quý Cảnh Thần không muốn gặp cô ta.
Viên Y muốn giải thích, muốn giải hòa với Quý Cảnh Thần, cô ta không muốn bỏ người bạn tốt này.
Đối với Viên Y cố chấp như vậy, Cố Thiển Vũ hoàn toàn cạn lời.
Nếu trước đó Viên Y có thể cố chấp như vậy, thì hồi đại học cô ta sẽ không chia tay với Chu Dục.
Thời điểm cần cố chấp thì không cố chấp, thời điểm không cần cố chấp thì lại cố chấp một cách mù quáng.
Cố Thiển Vũ không dặn bác sĩ Trần đừng để Viên Y gặp Quý Cảnh Thần, cho nên lúc cô vô tình thấy Viên Y đi tìm bác sĩ Trần vô cùng lo lắng bác sĩ Trần là một vị ngốc bạch ngọt, sợ cô ấy sẽ đồng ý với Viên Y.