Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 55: Lốp xe dự phòng nghịch tập (11)

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Cố Thiển Vũ im lặng nhìn Quý Cảnh Thần với Viên Y rải cẩu lương.

Với biểu hiện bây giờ của Viên Y thì phần lớn người đều lầm tưởng rằng cô ta thật sự rất thích Quý Cảnh Thần.

Đáng tiếc, sự thật chính là Viên Y chỉ phát một tấm thẻ người tốt cho Quý Cảnh Thần mà thôi.

Nếu không thích Quý Cảnh Thần thì tránh Quý Cảnh Thần ra thật xa đi, liều mạng đến gần như vậy để làm cái sợi len gì?

Đối với loại bạch liên hoa Viên Y này, Cố Thiển Vũ cực kỳ cạn lời.

Quý Cảnh Thần vừa mới tỉnh lại, sức khỏe có chút không chịu được, nhưng vì Viên Y ở đây nến anh ấy nỗ lực chống đỡ nói chuyện phiếm với Viên Y.

Không thể không thừa nhận, Quý Cảnh Thần thật sự là một nam phụ cực kỳ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đối tốt với Viên Y không còn gì để nói.

Cố Thiển Vũ nhìn ra nụ cười mệt mỏi của Quý Cảnh Thần, cô mặt gỗ mở miệng: “Anh, anh phải nghỉ ngơi rồi.”

Nói xong Cố Thiển Vũ liền liếc mắt nhìn Viên Y một cái, vẻ mặt ra lệnh đuổi khách.

Viên Y đứng lên, cô ta cẩn thận chỉnh chăn cho Quý Cảnh Thần, ôn thanh tế ngữ nói: “Anh vừa mới làm phẫu thuật xong, cơ thể vẫn còn suy yếu, nghỉ ngơi sớm một chút, lát nữa em lại đến gặp anh.”

Nghe Viên Y nói lát nữa lại đến, trong mắt Quý Cảnh Thần toàn là ý cười: “Được.”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Lát nữa còn đến? Ha ha, tưởng bở rồi.

Sau khi Viên Y ra khỏi phòng bệnh rồi, Cố Thiển Vũ đi theo, chặn cô ta ở lối vào hành lang.

Nhìn dáng vẻ lai giả bất thiện của Cố Thiển Vũ, Viên Y mím môi, lông mi hơi run run, cực kỳ khiến người ta muốn thương yêu cô ta.

*Lai giả bất thiện: trong câu thành ngữ “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”, ý chỉ đến tức là không có thiện ý, có thiện ý thì đã không đến.

“Cảnh Đồng, chị biết là em không thích chị, nhưng anh trai em vừa mới tỉnh lại, để chị chăm sóc anh ấy mấy ngày này, đợi đến khi bệnh tình của anh ấy tốt hơn thì chị liền rời đi, được không?” Viên Y cầu xin mở miệng.

“...” Cố Thiển Vũ.

Thật sự là cô không biết Viên Y lấy mặt mũi ở đâu ra mà nói những lời này, rõ ràng đã nói là muốn giữ khoảng cách với Chu Dục, nhưng bây giờ lại hẹn hò với Chu Dục mỗi ngày.

Đến lúc Quý Cảnh Thần tỉnh lại lại bắt đầu giả bộ bạch liên hoa muốn chăm sóc Quý Cảnh Thần, sao người này lại có thể kỹ nữ như thế nhỉ?

Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm mở miệng: “Nhà chúng tôi không thiếu tiền, không thiếu bảo mẫu, lại càng không thiếu y tá chăm sóc cho anh tôi.”

Viên Y giống như rất tổn thương, khóe mắt cô ta đỏ hồng: “Thật sự chị không có ác ý gì đâu, chị chỉ muốn tốt cho anh trai em thôi.”

“Ha ha, vậy thu lại ý tốt của chị đi, khiến người ta ghê tởm cực kỳ.” Cố Thiển Vũ cười lạnh.

Đôi mắt Viên Y càng đỏ, cô ta run rẩy mở miệng: “Cảnh Đồng, chị cho rằng em sẽ hiểu cho chị, không ngờ đến em cũng không hiểu chị.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Ai mẹ nó hiểu cái đóa bạch liên hoa này vậy, cái cô này lại còn rất tự cho là đúng nữa chứ.

“Cô phản bội anh tôi, còn ôm cả bạn trai tôi, tôi có thể hiểu cô cái gì? Là có thể hiểu cô lả lơi ong bướm, hay là vô sỉ hạ tiện?” Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Viên Y.

Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên giọng điệu tức giận của Chu Dục: “Quý Cảnh Đồng, cô đừng có quá đáng.”

Chu Dục nổi giận đùng đùng đi tới, anh ta che Viên Y ở sau lưng.

“Y Y không rời khỏi anh cô, tôi cũng không chia tay với cô, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào?” Chu Dục trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ.

“...” Cố Thiển Vũ.

Lời này của Chu Dục có nghĩa là, cô và Quý Cảnh Thần còn phải cảm ơn Chu Dục với Viên Y, tuy rằng phản bội bọn họ nhưng lại không chia tay với bọn họ?

Logic này quả thật, Cố Thiển Vũ thật muốn nâng gối.

“Tôi có xin anh để anh không chia tay tôi à?” Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng.

Nghe thấy lời của Cố Thiển Vũ, Chu Dục lộ ra nụ cười giễu cợt: “Lời này là do cô nói, cô đừng hối hận.”