Cố Thiển Vũ vừa mới hồi phủ, con mèo đen kêu hai tiếng với cô trông cực kỳ u oán.
Móa nó, cô quên mất trong nhà còn có hai khứa đang bị đói.
Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, cực kỳ mệt mỏi đi mân mê làm đồ ăn.
Chuyện đêm qua Cố Thiển Vũ với Bắc Thâm đến Bát Vương phủ làm ầm làm ĩ hôm sau chưa gì đã truyền tới tai Nữ đế rồi.
Nữ đế lại truyền triệu Cố Thiển Vũ và Phượng Bát Quân đến Ngự Thư Phòng.
Nhân cơ hội này, Nữ đế hung hăng quở mắng Cố Thiển Vũ với Phượng Bát Quân một phen.
Cuối cùng Nữ đế để Phượng Bát Quân trở về tự kiểm điểm, mà Cố Thiển Vũ ở lại hoàng cung tiếp tục quét tước Tàng Thư Các.
“...” Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ cảm thấy lần này Nữ đế chắc chắn là cố ý giữ cô lại trong cung.
Nhưng mà mục đích lần này của Nữ đế không phải là chỉnh cô, mà là vì để Bắc Thâm hồi cung.
Bắc Thâm tính cách cổ quái, không muốn tiếp xúc với người ngoài lại chủ động nói ở lại Tứ Vương phủ.
Ở trong mắt người ngoài, giao tình giữa Bắc Thâm với Cố Thiển Vũ sâu vô cùng.
Nếu Cố Thiển Vũ chỉ là một người bình thường còn được, nhưng cô là Hoàng nữ, hơn nữa vẫn là trưởng nữ có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế cao nhất.
Đột nhiên Hoàng trưởng nữ lại gần gũi với thiên tường Quốc sư như vậy, văn võ cả triều mạo muội suy đoán, Nữ đế không kiêng kị cô mới là lạ.
Nghe nói khi Bắc Thâm ra đời, trời đất giao hòa, xuất hiện không ít điềm lành, hơn nữa suốt hai ngày không có mặt trời, sao trời cực kỳ khác thường, cho nên hắn được xưng là thiên tường Quốc sư.
Bởi vậy cho dù Bắc Thâm ném cả Vương phủ của Phượng Bát Quân đi thì toàn bộ Đoan quốc cũng không ai dám nói một lời, bởi vì ở trong lòng dân chúng Đoan quốc, Bắc Thâm chẳng khác nào thần linh.
Không sai, Bắc Thâm chính là một loại tồn tại “kỳ diệu” như thế đó.
Bắc Thâm đã xuất cung mấy ngày, vì để trấn an tất cả triều thần, Nữ đế cần phải để hắn hồi cung.
Nhưng với tính cách kia của Bắc Thâm, chuyện hắn muốn làm chẳng ai cản được, cho nên Nữ đế chỉ có thể giam Cố Thiển Vũ ở trong cung trước đã, xem có thể ép Bắc Thâm về đây hay không.
Đối với ý tưởng này của Nữ đế, Cố Thiển Vũ chỉ có thể nói thật sự là bà ấy đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ở trong mắt Bắc Thâm cô cùng lắm chỉ coi như là một đầu bếp, sao Bắc Thâm lại có thể vì một đầu bếp như cô mà khuất phục người khác chứ?
Điều khiến Cố Thiển Vũ chỉ muốn cắn lưỡi tự sát chính là, Bắc Thâm lại thật sự hồi cung.
Buổi sáng Cố Thiển Vũ vừa mới bị Nữ đế chế trụ, buổi chiều Bắc Thâm đã hồi cung, muốn nói giữa cô với Bắc Thâm không có chút mờ ám nào thì cô là người đầu tiên không tin đấy.
Nhưng mà, thật sự là cô có quan hệ gì với Bắc Thâm đâu, hai người bọn họ trong sạch mà.
Sau khi Bắc Thâm quay về liền đến Tàng Thư Các.
Cố Thiển Vũ tin là hắn đơn thuần tới đọc sách, nhưng người khác lại cho rằn Bắc Thâm đến Tàng Thư Các để tìm Cố Thiển Vũ.
Điều này khiến cô dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, thật là đau trứng, thật là đm.
“Không phải ngươi đang ở Vương phủ tốt lắm hay sao, sao đột nhiên lại hồi cung?” Cố Thiển Vũ dùng giọng điệu hận sắt không thành thép mà nói.
Cho dù ngày mai Bắc Thâm về, người khác cũng sẽ không hiểu sai quan hệ giữa bọn họ.
Cô không muốn bị Nữ đế kiêng kị đâu, cô không muốn màaaaa.
“Vương phủ không có cá.” Bắc Thâm mở miệng.
“Ngươi đùa cái gì vậy, sao Vương phủ không có cá được, không có cá ngươi không biết để người khác đi mua cho ngươi sao?” Cố Thiển Vũ thật sự bị cái lý do này của Bắc Thâm chọc tức điên lên rồi.
Bắc Thâm lạnh lùng liếc nhìn Cố Thiển Vũ: “Ta chỉ ăn cá thúc, ngươi có thể mua về sao?”
“Cá thúc?” Cố Thiển Vũ ngây ra, cái quỷ gì vậy trời.
“Cá thúc sống ở đầm lớn, số lượng cực kỳ ít, mỗi ăn chỉ tiến cống mười mấy con, bây giờ ta sắp ăn hết rồi, lập tức sẽ tiến cống, ta phải về lấy cá.” Bắc Thâm nhàn nhạt mở miệng.
“...” Cố Thiển Vũ.
Chả hiểu kiểu gì, tuy không biết cá thúc này là cái quỷ gì, nhưng nghe số lượng mỗi năm vô cùng thấp liền cảm thấy thật quý giá.
Khó trách lần trước Tả Nghiêm làm hỏng cá Bắc Thâm lại nổi trận lôi đình.