Ham Muốn Trần Trụi

Chương 4.1: Váy trắng

Bảy giờ sáng, Trần Bạch Diễm lái xe đến chợ nông sản.

Anh đậu xe ở ven đường, sau đó đi bộ vào trong.

Trong chợ có một con đường chuyên bán đồ ăn sáng, Trần Bạch Diễm đi ăn sáng trước.

Đường phố sáng sớm lúc nào cũng ẩm ướt, hôm nay Trần Bạch Diễm đi giày thể thao, mỗi bước chân đều có thể cảm giác được sự nhớp nháp. Anh hơi khó chịu, nhanh chóng tìm một gian hàng gần đó rồi ngồi xuống.

Trần Bạch Diễm gọi một bát đậu hũ và một chiếc bánh tiêu. Băng ghế của cửa hàng đậu hũ rất thấp, Trần Bạch Diễm chân dài, ngồi xuống một cái là đầu gối chạm vào bụng, càng khiến anh khó chịu hơn.

Anh đang định ăn nhanh rồi đứng dậy thì phía sau đột nhiên có một đôi tay chống lên lưng anh. Trần Bạch Diễm suýt chút nữa bị ấn đầu vào trong bát.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người đẩy anh còn chưa đứng thẳng lên đã lập tức xin lỗi rối rít.

Nghe thấy là giọng nữ thì Trần Bạch Diễm nhẫn nhịn. Anh cũng không quay đầu lại, chuẩn bị tính tiền rời đi. Giây tiếp theo, một mảnh vải trắng xuất hiện trong tầm mắt anh, một cô gái mặc váy trắng nhanh chóng ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện Trần Bạch Diễm.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận va phải anh.”

Trần Bạch Diễm nhìn cô gái trước mặt, cô gái sửng sốt một chút, cười nói: “Thì ra là anh à.”

“Không sao.” Trần Bạch Diễm lại đặt đặt thoại xuống, tiếp tục bưng bát đậu hũ lên ăn nốt.

Hướng Tiểu Viên nói với ông chủ làm cho mình một bát đậu phụ mặn. Cô nói tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn, lúc nói còn có thói quen uốn lưỡi. Trần Bạch Diễm đột nhiên nhớ đến âm thanh “Alo” hôm qua trong điện thoại, nghe như tiếng thở dốc vậy.

Gặp ma rồi.

Trần Bạch Diễm ăn xong thì đồ của Hướng Tiểu Viên cũng được mang lên, anh nhân tiện thanh toán cả cho cô luôn, khiến Hướng Tiểu Viên vô cùng ngại ngùng.

Trần Bạch Diễm tới đây lấy đồ đặt trước, đến khi ra ngoài thì lại nhìn Hướng Tiểu Viên. Lúc này anh mới nhìn rõ trang phục của cô, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, lúc này đang xách khá nhiều đồ, hình như là khá nặng, cô cứ đi vài bước lại nghỉ một bước, hiển nhiên là không xách nổi.

Trần Bạch Diễm đi về phía trước: “Cô có về luôn không? Tôi lái xe tới, có thể cho cô đi nhờ một đoạn.”

“Thế thì ngại quá.”

“Tiện đường.” Anh nhấc đồ giúp cô, tiến về phía trước, Hướng Tiểu Viên vội vàng đuổi theo.

Trần Bạch Diễm mở cốp sau, đặt hết đồ vào trong, sau đó lại mở ghế lái phụ để Hướng Tiểu Viên ngồi, rồi mới vòng sang ghế chính.

Vừa lên xe, Trần Bạch Diễm đã mở cửa sổ ra hút thuốc.

“Mua l*иg hấp chưa?” Anh đột nhiên hỏi.

“Vẫn chưa.”

Cô suy nghĩ rồi, bây giờ mua vẫn chưa cần thiết. Dù sao thì mới bắt đầu mở bán thì cũng chưa có nhiều người ăn, chiếc l*иg hấp nhỏ ở tiệm chắc cũng đủ rồi, tròn vuông gì thì ăn vào bụng cũng như nhau thôi.

Xe quay đầu lái trở về, Hướng Tiểu Viên lại hỏi anh: “Không phải anh là đầu bếp sao? Còn phải mua sắm mọi thứ nữa à?”

Trần Bạch Diễm bật cười, anh biết cô coi Tiểu Hắc là ông chủ của anh, nhưng cũng không giải thích: “Đúng vậy.”

Hướng Tiểu Viên không khỏi kính nể anh hơn. Cô rất thích những người cố gắng và chăm chỉ, tối hôm qua cô cũng mới biết tất cả những chiếc nồi của quán sát vách đều do tự tay Trần Bạch Diễm làm. Người như anh nhiều nghề như vậy, đi đến đâu cũng không sợ chết đói.

Trần Bạch Diễm hỏi cô: “Một mình cô mở quán à?”

Hướng Tiểu Viên do dự một chút: “Ừm, chồng tôi đi làm ăn ở bên ngoài.”

Trần Bạch Diễm hơi sửng sốt, anh cứ tưởng cô còn độc thân.

Hướng Tiểu Viên nói dối, một mình cô mở quán nên vẫn cứ cẩn thận một chút thì hơn. Có không ít người muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nên cô dứt khoát nói mình có chồng rồi, đỡ phải nói nhiều.