Buổi tối về nhà, Hướng Tiểu Viên nhìn thấy tin nhắn mà em họ Tiểu Cảnh gửi cho mình. Mở đầu là icon cười toe toét, nội dung là chị yêu ơi có thể cho em vay ít tiền không? Em nhận lương sẽ trả lại chị ngay. Tiểu Cảnh còn bảo cô đừng nói với mẹ mình, cũng chính là cô của Hướng Tiểu Viên.
Tiểu Cảnh muốn vay hai nghìn tệ.
Hướng Tiểu Viên không nói hai lời, nhanh chóng chuyển tiền. Tiểu Cảnh lập tức gửi lại tin nhắn thoại, giả vờ khóc hu hu: “Chị đúng là chị ruột của em, em yêu chị nhất trên đời!”
“Được rồi được rồi, em cứ bớt yêu chị đi thì hơn, tiêu tiền phải tính toán một chút.”
“Em biết rồi, nhưng mà cũng không thể trách em được. Tháng này em có tận ba người bạn học kết hôn, lại còn phải trả tiền thuê nhà quý sau nữa, chút tiền lương ít ỏi cứ thế bay sạch.”
“Ừm, thôi em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.”
“Vâng, cảm ơn chị yêu. Chờ em giàu rồi sẽ mua tặng chị một cái túi LV.”
“Chờ được cái túi LV của em thì chắc chị cũng già rồi.”
“Ha ha.”
...
Tiểu Cảnh là con gái của cô Hướng Tiểu Viên, mới tốt nghiệp được một năm. Tiểu Cảnh học đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì cũng ở lại Bắc Kinh làm việc.
Hướng Tiểu Viên cũng hiểu áp lực sống ở thành phố lớn như thế nào, thế nên cũng không trách em gái.
Ngoài việc đồng cảm với Tiểu Cảnh mới ra trường có thu nhập thấp thì Hướng Tiểu Viên cũng chăm sóc Tiểu Cảnh theo thói quen. Cô của cô, cũng chính là mẹ Tiểu Cảnh yêu thương cô từ nhỏ, ngay cả mặt bằng quán mì của cô cũng là do mẹ Tiểu Cảnh miễn phí.
Hướng Tiểu Viên cũng từ thành phố lớn về quê nhà hai năm trước.
Hai năm trước, Hướng Tiểu Viên tốt nghiệp xong thì xin vào một công ty nhỏ để rèn luyện bản thân, cuối cùng công ty phá sản, còn nợ mấy tháng lương của cô. Cô bị áp lực tiền bạc bủa vây, kiếm việc mới cũng khó khăn, thế là quyết định trở về quê nhà.
Cha mẹ cô suốt ngày thúc giục cô kết hôn, mối quan hệ trong nhà căng thẳng vô cùng. Hướng Tiểu Vãn cuối cùng trốn đến sống với cô của mình, mở một quán mì nhỏ, kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiên, cuộc sống cũng coi như không tệ lắm.
Sau khi chuyển tiền cho em họ, Hướng Tiểu Viên lại bắt đầu tính toán các khoản chi tiêu khác. Công việc kinh doanh của quán mì sắp tới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô phải làm thế nào đây?
Cô suy nghĩ thật lâu, cảm thấy không thể chỉ bán mỗi mì không được, phải tranh thủ cả bữa sáng và bữa tối nữa.
Muốn kiếm được tiền thì phải bán những thứ mà khu này không có. Hướng Tiểu Viên lập tức nghĩ đến món hủ tiếu cuộn Quảng Đông mà mình rất yêu thích. Hủ tiếu cuộn rất dễ làm, nhưng mà nước sốt thì cô lại không biết, may mà bây giờ tất cả mọi thứ đều có thể tìm thấy trên internet. Hướng Tiểu Viên mở máy tính lên, xem hướng dẫn, thử làm ở nhà trước.
Quán buffet bên cạnh khai trương nên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay ở gần đó có một địa điểm tổ chức thi, thế nên buổi trưa không chỉ riêng quán khai trương mà cả quán mì của Hướng Tiểu Viên cũng đông nghịt người. Cô bận tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng giục thức ăn ở quán bên cạnh.
“Khoai tây sợi đến đây!”
“Rau xào thịt xong rồi!”
“Cơm, cơm, cho đi qua chút nào!”
…