Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 25 - Anh Lừa Dối Em ?

Hạ Vũ đứng đơ ra , anh đã cố lảng tránh chuyện này nhưng sao cô luôn đề cập tới ?

- Để sau lễ kỉ niệm được không ?

- Anh lại đánh trống lảng , lúc trước thì anh bảo về bây giờ anh lại bảo kỉ niệm xong , vậy thôi em đi hỏi Mộc Hạ .

- Nào … lại giận anh đấy à ?

- Không dám , anh ra ngoài đi em buồn ngủ rồi .

Huyền Nhi hạ thấp người xuống cô đắp chăn cao quay người lại với anh . Hạ Vũ hết cách đành phải dụ dỗ cô .

- Lần này anh hứa , nếu như lần này anh không kể em có thể đi hỏi Mộc Hạ .

-…

- Huyền Nhi , giận anh rồi à ?

-…

- Anh đi mua đồ ăn vặt cho em nhá ??

- …

Cô cứ trùm kín chăn không nói gì , Hạ Vũ biết ý mà đi ra ngoài anh vội gọi cho Mộc Hạ .

- Alo??

- Này nếu Huyền Nhi có nhờ cô kể lại chuyện lúc trước cô cứ nói rằng trước kia tôi đối sửa với cô ấy rất tốt . Không có đau thương nào . Nhớ chưa ?

- Có chuyện gì sao ? Huyền Nhi lại đòi nhớ lại à ?

- Cô cứ nghe theo lời tôi nói là được rồi .

- Tôi hiểu rồi .

Chiều hôm đấy Mộc Hạ cùng với Mạc Ninh đến bệnh viện thăm cô đồng thời đưa thiệp mời sớm cho hai người .

- Chà chà có người sắp bỏ tớ rồi .

- Đâu có đâu ? Tớ đến đưa tin vui mà ,cậu dưỡng bệnh cho tốt rồi đến dự đám cưới mình nha .

- Tớ biết rồi mà ~ Nhưng tớ có điều này muốn hỏi .

- Cậu lại thắc mắc gì à ?

- Ừ ! Cậu nói cho tớ biết trước kia tớ với Hạ Vũ có mối quan hệ như nào được không ?

- Chẳng phải anh ta đã kể cho cậu rồi sao ?

- Đúng là vậy nhưng hôm tớ hôn mê tớ đã thấy một ngươif phụ nữ giống tớ cô ấy nói muốn biết tất cả thì hỏi Hạ Vũ nhưng cho dù tớ có hỏi như nào thì anh ấy cũng không chịu nói . Vậy giờ chỉ còn có mình cậu thôi .

- Thì mình chỉ theo cậu từ lúc cậu bước chân vào Biệt phủ thôi .

- Thế cứ kể đi .

- Hai người sống hạnh phúc không cãi nhau bao giờ cả .

- Thế thôi ?

- Thật mà .

- Có thật không vậy ?

- Cậu không tin mình thì thôi .

- Có mỗi mình cậu chả lẽ mình không tin .

- Vậy còn được . Mau mau khoẻ còn đi đám cưới tớ nào ~

- Rồi rồi cô nương ạ .

- Tớ có việc về trước nào rảnh tớ lại đến thăm .

- Tớ biết mà .

Mộc Hạ đi ra khỏi cánh cửa , đáy mắt Huyền Nhi hoen đỏ , cô bán tín bán nghi nghe lời cô bạn này . Sao chuyện mà Hạ Vũ với Mộc Hạ đều không giống như những lời mà người phụ nữ trong giấc mơ kia nói vậy ? Cô liền nhớ đến những người làm ở nhà cũ , chắc chắn họ cũng sẽ biết . Lúc này Hạ Vũ đẩy cửa đi vào .

- Sao thẫn thờ thế ?

- Không sao cả .

- Vẫn giận anh đấy à ?

- Không giám .

- Nào anh biết lỗi rồi ~ hay anh đưa em đi dạo nha ?

- Không em muốn về nhà mẹ Mạc cơ . Ở đây chán chết đi được .

- Vậy để lát anh đi xin giấy xuất viện .

- Anh đi mua đồ ăn đi , em đói lắm roi ~

- Anh tưởng thích ăn cơm mẹ nấu ?

- Thế cũng được anh không mau xin giấy xuất viện đi .

- Đây đây anh đi ngay đây .

Sau khi làm xong thủ tục Huyền Nhi và Hạ Vũ cùng nhau về nhà Họ Mạc mọi người chào đón cô nồng nhiệt duy nhất chỉ có cô người hầu Dạ Ẩn là không cô ta cúi mà vẫn tỏ thái độ . Bản năng mách bảo cô nên hỏi người hầu này có lẽ nhớ được . Nhân lúc mọi người đang làm cơm trong bếp cô gọi người hầu đi ra sau nói chuyện .

- Lúc nãy sao cô tỏ thái độ với tôi như vậy ?

- Tại vì tôi không ưa cô .!

- Chỉ mỗi thế ?

- Nếu vậy thì tôi cho cô biết luôn một thể. Trước kia cô không tốt đẹp được như này đâu .

Đáy mắt Huyền Nhi hiện lên tia mơ hồ , thật sự trước kia cô như cô người hầu này kể ?