Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 19 _ Đi Chơi (2)

Đến nơi Huyền Nhi vẫn còn say giấc nồng , Hạ Vũ không muốn đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô xuống xe đi đến khách sạng gần biển đã thuê .

- Quý khách cần giúp đỡ gì không ạ ?

- Tôi đã thuê trước đó rồi phòng 0991 .

- À ! Mạc Hạ Vũ đúng không ạ ? Chìa khoá của quý khách đây ạ .

Hạ Vũ nhẹ nhàng cầm lấy chùm chìa khoá sau đó bế cô lên phòng , bật điều hoà , nhẹ nhàng đặt cô xuống giường mọi việc thuần thục không phá huỷ đến giấc ngủ của cô .

Mạc Ninh than thân trách phận phải ra xe của anh lấy đồ nhưng ít ra ông chủ này có tâm còn có Mộc Hạ theo , đây cũng coi như là huề .

——————-

Buổi chiều tiếng nô đùa bên cạnh bãi biển đã đán thức Huyền Nhi dậy lúc dậy nhìn đồng hồ 5h chiều cô đã ngớ người ra , mình chỉ chợp mắt một tý thôi mà đã đến chiều rồi sao ?? Cô vội vàng đi ra khỏi phòng vừa mở cửa đã va phải anh .

- Em dậy rồi sao ??

- Sao anh không gọi em dậy ??

- Thấy em ngủ ngon vậy anh cũng không muốn đánh mất giấc ngủ của em .

- Thật là phí mất bao nhiêu thời gian của em .

- Em có muốn đi ngắm hoàng hôn không ??

- Có Mộc Hạ chứ ??

Mặt anh đen lại gì chứ đây là kì du lịch cho hai vợ chồng mà sao cô cứ nhắc đến Mộc Hạ vậy ? Thấy anh không trả lời cô liền đáp .

- Không có cậu ấy em không đi đâu , chán chết , thôi em vào đây .

Anh lúc này mới ngẩn ra đáp .

- Có Mộc Hạ nhưng cô ấy đi với bạn trai rồi không lẽ em muốn đi giữa hai người họ ?

- Hừ… thế đợi em một lát em thay quần áo đã .

Thời tiết này thật bực bội vừa mới bước ra khỏi phòng một lát là đã nóng muốn ngột , cô tự trách bản thân biết thế ở trong phòng còn hơn không . Huyền Nhi mặc một áo crotop ngắn trên rốn , một quần đùi ngắn khoe trọn thân hình nuột nà của cô , bên ngoài còn khoác thêm một cái áo mỏng đến đầu gối càng thêm phần quyến rũ . Hạ Vũ hận không thể nào đem cô đi “ ăn “ được .

- Em xem nãy giờ em câu dẫn được bao nhiêu đàn ông rồi ??

- Làm gì có ??

- Em quay lại xem .

- Anh cứ kè kè theo em thế ai dám làm gì đâu mà anh phải sợ ??

- Phải anh rất sợ , anh rất sợ họ lấy mất em khỏi anh .

- Đúng là đồ trẻ con .

Hai người cứ thế đi trên bãi biển vừa nói chuyện phiếm vừa ngắm hoàng hôn xuống , một đôi vợ chồng trẻ với khoảng khắc này quả thật hạnh phúc .

- Anh chụp cho em tấm hình được không ??

- Được nhưng với một điều kiện .

- Anh nói xem .

- Anh chụp cho em xong , em phải chụp với anh một tấm nữa .

- Thế đi .

Vậy là Huyền Nhi bắt đầu đứng đấy cho anh chụp , ánh hoàng hôn chiếu rọi vào thân hình nhỏ nhắn của cô càng làm cho cô thêm phần quyến rũ . Cho dù là cô để mặt mộc nhưng khi vào khung hình vẫn xinh một nét xinh xăn mộc mạc .

- Được rồi , nào lại đây chụp với anh .

Huyền Nhi chạy lại nhưng chỉ đứng mấp mới đến vai anh , thật là sao mà cao thế này ?

- Anh hạ người xuống chút đi , cao quá không thấy em . Anh xem em cao 1m60 rồi mà đứng đến vai anh , chả biết anh ăn cái gì mà cao thế không biết .

- Muốn biết không ?? Tối về nằm ngủ anh kể cho .

- Lưu manh biếи ŧɦái .

Hai người chí choé một lúc mới có được một tấm ảnh đẹp . Nô đùa mỏi mệt cô để anh cõng về phòng , vào phòng cô nằm ì trên giường luôn lười nhác muốn dậy .

- Em nằm một lát xong đi tắm đi nhá , đừng để mồ hôi ngấm người , bị cảm đấy mai không đi chơi được đâu .

- Vâng vâng em biết rồi .

Hạ Vũ đi ra ngoài lấy đồ ăn cho cô trên đường đi xuống nhà bếp vừa bấm điện thoại vừa cười tấm ảnh , anh liền post tấm ảnh lên instagram với dòng trạng thái “ yêu em ” anh thay hết màn hình khoá màn hình chính thành ảnh cô , cứ thế này mỗi khi mở điện thoại ra là được ngắm cô gián tiếp rồi .