Ở viện khoảng 2 tuần Vân Nam đã được trở về nhà . Bách Nhiên bế em bé theo sau bố mẹ anh phụ giúp lấy đồ vào nhà . Vào trong nhà mọi người tranh nhau bế em bé .
Nhốn nháo khoảng 3 tiếng hai ông bà đã về Vân Nam vẫn còn nằm nghỉ Bách Nhiên đành đóng hết cửa dưới vào lên trên tầng nom bé con , em hé mũm mĩm vô cùng thấy Bách Nhiên đến liền toét miệng ra như đang cười với anh , thấy em bé vui vẻ như vậy anh ngồi xuống trò chuyện cùng bé con .
- Cục cưng của ba , cảm ơn con đã đến với ba , ta hứa sẽ cho con những gì tốt nhất mà con muốn . Con sẽ là em bé hạnh phúc nhất từ bây giờ .
Vân Nam lúc này tỉnh dậy đi đến cạnh anh .
- Anh đang nói gì đấy ?
- Không sao chỉ là anh đang nói chuyện với em bé thôi mà . Em không ngủ nữa à ?
- Không em ngủ một lát thôi , anh cho con uống sữa chưa ?
- À , đợi ba một lát nha , ba đi pha sữa cho con đây .
Bách Nhiên thuần thục pha sữa mang lên cho em bé mυ'ŧ Vân Nam nhìn anh trìu mến một gia đình hạnh phúc mà cậu ước ao cuối cùng cũng thành hiện thực rồi .
Bách Nhiên đảm nhiệm hết mọi việc từ nhà đến công ty , nửa đêm em bé có quấy anh đều bế ra ngoài tránh làm ồn đến cậu . Vì anh biết ở nhà có mình cậu chông cũng rất vất vả , thực sự thì ai cũng cần một người chồng biết thấu hiểu như anh .
5 năm sau*
Thời gian chớp mắt đã qua được 5 năm , hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người Vân Nam vẫn như mọi năm sẽ đi mua quà cho anh và dẫn theo cả Caramen bé cưng ngày nào nhỏ xíu khóc đêm quấy ba mẹ giờ đã sắp vào lớp 1 .
- Mẹ ……mẹ……mẹ….
Nghe tiếng gọi từ ngoài phòng khách Vân Nam đang bận trong bếp cũng phải tắt bếp ra xem .
- Cục cưng của mẹ sao nào ?
Cậu đi đến gần bé con bế lên cưng nựng trong lòng .
- Em ….bé….
Caramen đang xem tivi thì chương trình chiếu lên một đoạn video quảng cáo về hãng bỉm cho em bé đoạn video này cũng có cả ba mẹ chắc Caramen thích xem .
- Con muốn có em bé không ?
Cậu bé ngây thơ nhìn mẹ hay tay áp vào má cậu.
- Caramen thích có em bé .
- Vậy thì phải bảo baba nữa cơ .
- Baba?
- Đúng rồi . Lát ba về tính tiếp ha . Nào vào trong đây ngồi uống sữa nào .
Vân Nam bế bé con vào trong để cậu tiện vừa chông vừa làm bữa cơm trưa nay . Cậu nghĩ đến những lời vừa nãy Caramen nói nhưng từ sau khi sinh bé con Bách Nhiên đã ám ảnh với từ “ mang thai” mặc cho cậu nhiều lần muốn nhưng anh đều không cho . Kì phát tình của anh đến cũng không dám để ở trong cậu . Chả lẽ anh hết yêu cậu rồi sao?
Chả hiểu sao nhưng Vân Nam lại nảy ra ý nghĩ vậy . Nhưng suy đi tính lại cậu vẫn muốn hỏi anh cho ra lẽ.
11h trưa Bách Nhiên đã về trên tay còn cầm theo hai túi quà cho hai mẹ con . Caramen thấy ba về liền chạy lại.
- Baba …. Bế …. bế con ….
Anh cúi xuống bế con lên hai ba con cùng vào trong Vân Nam đã ngồi đó đợi cơm nhưng vẻ mặt cậu rất khó coi.
- Hôm nay con quậy lắm sao?
- Không sao .
Cậu trả lời một cách cọc cằn khiến anh cảm thấy lo lắng .
- Bảo bối của anh sao vậy .
Anh liền đặt Caramen trên bàn chơi rồi đi đến lại gần ôm cậu. Không nói nhiều cậu liền đi vài vấn đề .
- Anh chán em rồi đúng không?
- Sao em lại nói vậy?
Bách Nhiên cảm thấy hoang mang với câu hỏi của cậu.
- Em nhiều lần muốn có thêm em bé nhưng anh đều từ chối điều này không phải anh đang nɠɵạı ŧìиɧ hay sao?
- Lại nghĩ bậy rồi , anh chỉ có hai mẹ con em ngoài ra không nghĩ đến ai khác. Anh không muốn em mang bầu là lo cho sức khoẻ của em mà thôi . Anh thề anh không hề nɠɵạı ŧìиɧ .
- Thật chứ?
- Nếu anh nói dối ngày mai sẽ……
Chưa kịp nói hết câu cậu đã nhổm dậy hôn lấy môi anh.
- Em tin anh mà .
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình hai người nhìn nhau anh kéo cậu vào nụ hôn nồng nàn . Khúc mắc đã hết cả gia đình ngồi ăn bữa cơm vui vẻ bên nhau. Caramen ngồi ngoan ngoãn đer ba đút cho ăn . Vân Nam cảm thấy như bây giờ cậu là người hạnh phúc nhất đều có tất cả tình yêu thương muốn có .
End.
————
Truyện này mình chú yếu là viết về ngọt thôi sẽ không có gì ngược quá . Kiểu tác giả bị thích mối tình nhẹ nhàng ý 👉🏻👈🏻