Chàng CEO Của Tôi

Chương 342: Trong lòng đã có đáp án

Lục Nghiêu nhìn cô, ánh mắt phức tạp, anh hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Nếu như là anh, anh sẽ không tha thứ cho anh ta."

Đáp án này nhiều hay ít đều có chút ích kỷ, vì trong lòng Lục Nghiêu hiểu rõ, chỉ khi Đường Nhật Khanh chia tay Bùi Danh Chính thì anh mới có cơ hội.

Đường Nhật Khanh bật cười, cô gật đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Nếu đổi lại là người khác, e là khi cô biết được chân tướng thì đầu tiên cô sẽ chạy tới liều mạng với kẻ đó, nhưng mà lại là Bùi Danh Chính, là người đã khiến cô động lòng, quấy nhiễu cảm xúc của cô, khiến cô dù hận nữa cũng không dám tuỳ tiện hỏi rõ nghi vấn, sợ sau đó quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, không trở về lúc trước được.

Cô cầm ly rượu lên, uống một ngụm, lại nghe Lục Nghiêu bên cạnh nói: "Khanh, trong lòng em cũng đã có câu trả lời, đúng không?"

Sở dĩ cô uống rượu, nguyên nhân chủ yếu là vì cô bối rối, bối rối vì phát triển quan hệ với Bùi Danh Chính, bối rối vì tương lai hai người sẽ ở bên nhau hay chia tay.

Nói trắng ra là, cô vẫn không muốn buông tay.

Đường Nhật Khanh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cười lại ngấn nước, cô lắc đầu: "Em vẫn chưa nghĩ ra..."

Dứt lời, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, khi cô cúi đầu lần nữa, đã không còn thấy nước mắt nơi đáy mắt: "Anh, đừng nói chuyện của em nữa, hay là chúng ta nói về anh đi."

Lúc này, đổi chủ đề là lựa chọn tốt nhất.

Lục Nghiêu tựa lưng vào ghế ngồi, mắt khẽ híp lại nhìn cô, nhếch miệng, hùa theo cô nói: "Em muốn nói gì?"

Đường Nhật Khanh mỉm cười: "Từ đại học đến bây giờ, hình như em chưa từng gặp bạn gái anh."

Nam sinh ưu tú, dịu dàng như Lục Nghiêu, không biết là nam thần trong lòng bao nhiêu cô gái, nhưng từ đại học đến bây giờ, bên cạnh anh tuyệt nhiên không có ai, thậm chí ngay cả cái bóng của người khác phái cũng không thấy.

"Cũng không phải không có." Lục Nghiêu mỉm cười, chầm rãi nói: "Khi ở nước ngoài, anh đã từng có một đoạn tình cảm, nhưng chỉ ba tháng đã kết thúc. Sau khi anh trở về nước, cô ấy tiếp tục ở lại nước ngoài, từ đó không liên hệ nữa."

Từ trước đến nay, Lục Nghiêu luôn thẳng thắn với Đường Nhật Khanh, cũng không muốn lừa gạt gì cô.

Có điều, anh chưa từng nói với cô, người bạn gái ở nước ngoài kia của anh có đôi mắt rất giống cô, linh động khiến người ta không thể rời mắt.

"Vậy đời sống tình cảm của anh cũng quá đơn điệu rồi..." Đường Nhật Khanh mỉm cười, uống một ngụm rượu, lại đột nhiên nhớ ra hình như mình không có tư cách nói Lục Nghiêu như vậy, dù sao cô cũng chỉ mới trải qua hai cuộc tình mà thôi.

Một là yêu đương ngắn ngủi hồ đồ với Bùi Duy, sau là Bùi Danh Chính.

Tình cảm của cô đều dành cho đàn ông nhà họ Bùi.

Liên tưởng đến mình, nụ cười trên mặt Đường Nhật Khanh hơi cứng lại, một lúc lâu vẫn không thốt nên lời, cô hít sâu một hơi, nhìn người pha chế trong quầy bar, cười nói: "Phiền anh pha cho tôi ba ly rượu, mỗi ly một vị khác nhau, anh cứ tùy ý pha."

Lục Nghiêu nghe vậy, gần như vô thức giữ lấy tay Đường Nhật Khanh lại, nhíu mày hỏi: "Em còn uống ư?"

Đường Nhật Khanh gật đầu, động tác tự nhiên rút tay về, vẻ mặt có phần nghiêm túc, lại kiên định khiến người ta không thể bác bỏ.

Lục Nghiêu bất đắc dĩ, đành phải thuận theo ý cô, chuyện cho tới bây giờ, là do anh dẫn cô tới, tất nhiên cũng không ngăn cản được cô.

Đường Nhật Khanh bất giác nghĩ tới chuyện trước kia, cười hỏi: "Anh, anh còn nhớ tình hình khi lần đầu tiên chúng ta liên hoan uống rượu hay không? Lúc đó chúng ta ra ngoài thi đấu, còn giành được giải thưởng..."

Một khi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, thì sẽ không thể dừng lại được.

Thoáng một cái, dường như hai người đã trở về mấy năm trước, tâm sự một hồi, bất giác đã uống không ít rượu.

Rốt cục, Đường Nhật Khanh càng ngày càng choáng váng đầu óc, tay chống cằm cũng bị trượt, cuối cùng, cô dứt khoát ghé vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt nhắm mắt lại.

Lục Nghiêu cũng uống không ít, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, tửu lượng khá hơn Đường Nhật Khanh, nhìn cô gục xuống bàn, hình như vì lạnh, cơ thể cố hết sức co lại, anh tiện tay cầm lấy áo khoác bên cạnh mình, khoác lên người cô.

"Khanh, không còn sớm nữa, anh đưa em về."

Lục Nghiêu nhẹ nhàng đỡ cơ thể cô, ôm cô định đi ra ngoài, đột nhiên Đường Nhật Khanh giật mình, vô thức đẩy anh ra: "Đừng... đừng đυ.ng vào tôi! Tôi có bạn trai rồi."

Rõ ràng là cô đã say rồi, cũng bắt đầu nói năng loạn xạ.

Lục Nghiêu vừa tức vừa cười, khi nghe được mấy chữ "đã có bạn trai", trong lòng cũng cảm thấy hơi không thoải mái.

Anh lại tiếp tục ôm cô, khoác áo khoác lên người cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng sợ, anh chỉ đưa em về thôi."

Dìu Đường Nhật Khanh ra khỏi quán bar, Lục Nghiêu nhìn thấy trợ lý đứng ở cửa, anh vẫy anh ta, đưa chìa khóa xe cho anh ta: "Cậu lái xe đi."

Khó khắn lắm mới nâng được Đường Nhật Khanh lên xe, trợ lý nổ máy xe, rồi hỏi Lục Nghiêu: "Tổng giám đốc Lục, bây giờ đi đâu?"

Lục Nghiêu hơi do dự, nói địa chỉ biệt thự của Bùi Danh Chính.

Đột nhiên, Đường Nhật Khanh dựa chỗ ghế bên cạnh hơi nhúc nhích, vô thức mở miệng: "Không quay về... em không trở về đó..."

Nhìn thái độ kiên quyết của cô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rõ ràng không tình nguyện, Lục Nghiêu hơi do dự, đành phải sửa lời: “Cạnh đây có khách sạn nào tốt một chút không? Cô ấy uống nhiều quá, tôi phải thu xếp tốt cho cô ấy."

Trợ lý đã hiểu, khẽ gật đầu, lái xe đi.

Chưa đầy mười phút, xe dừng lại trước cửa một khách sạn, phong cách trang hoàng kiến trúc rất đơn giản sạch sẽ, là khách sạn vừa mở không bao lâu, danh tiếng phục vụ cũng không tệ.

Lục Nghiêu căn dặn trợ lý: "Tôi đưa cô ấy lên, cậu chờ tôi."

Dứt lời, anh dìu Đường Nhật Khanh xuống xe vào khách sạn.

Lục Nghiêu dùng thẻ căn cước của mình hoàn tất thủ tục, thuê một phòng, anh đưa Đường Nhật Khanh về phòng.

Cô sớm đã say khướt, mắt nhắm tịt, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài lời linh tinh, phần lớn đều liên quan Bùi Danh Chính.

Dù trong lòng Lục Nghiêu để ý, nhưng rõ ràng giờ cô đang say, căn bản không có năng lực suy nghĩ gì, sau khi đặt cô xuống giường, anh săn sóc cởi giày ra cho cô, kéo chăn bên cạnh lên đắp cho cô.

Hình như vì uống rượu, gương mặt trắng nõn của cô hơi ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cao, cả người toát ra mùi thơm ngọt ngào, hơi thở mềm mại, khiến người ta căn bản không thể dời mắt.

Lục Nghiêu thực sự không kìm chế được, vươn tay, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, nói khẽ: "Em nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Nhưng vừa dứt lời, tay còn chưa kịp thu lại, bỗng dưng bị tóm chặt.

Hình như Đường Nhật Khanh đang nằm mơ, lông mày nhíu chặt, nắm lấy tay anh không chịu buông ra: "Đừng đi..."

Lục Nghiêu trong lòng run lên, cảm thấy tất cả cố gắng khắc chế của mình vừa nãy giờ đã hoàn toàn mất hết tác dụng, anh cố gắng rút tay về: "Khanh, buông tay anh ra."

Nhưng Đường Nhật Khanh chẳng những không buông, mà còn ôm chặt cứng tay anh hơn: "Không cho phép anh đi... Bùi Danh Chính, tại sao anh lại lừa em..."

Thì ra, cô coi anh là người khác.

Lục Nghiêu cười khổ, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ đẩy cô ra, anh đành ngồi xuống mép giường, nhìn Đường Nhật Khanh nói khẽ: "Được, anh không đi nữa."

Nghe vậy, lông mày nhíu chặt của Đường Nhật Khanh mới giãn ra một chút, cô thỏa mãn ôm nửa cánh tay anh, một lát sau, lại có tiếng như thút thít, chất vấn: "Tại sao... tại sao anh cứ luôn gạt em?"