Dịu Dàng Khác Lạ

Chương 20: Anh Nhớ Em

Ngay phút chốc,trên khán đài lập tức vỡ oà nhiều cảm xúc.

Số tiền đánh cược cao ngất ngưỡng cứ thế mà chui vào túi,các cậu ấm chỉ hận không thể mở tiệc tại đây.

Cuộc đua kết thúc,Từ Khuynh Vũ nhớ còn có hẹn với cô nên nhanh chóng gọi người lái chiếc khác tới để đổi xe.

Vu Ý Hiên bon chen từ chỗ khán giả đi xuống còn chưa kịp chào hỏi,cậu ta đã phóng đi mất.

“Có khác người nổi tiếng đi chạy show không?”.

Anh lắc đầu chán nản,quay sang hỏi Tiêu Khả Dinh có muốn làm một trận hay không.

Tiêu Khả Dinh không đáp,mắt nhìn theo chiếc siêu xe màu cam nóng còn đang “nghỉ xả hơi”.

Có vài người không phục cũng soi thử xem xe mình tại sao lại không bằng của Từ thiếu cậu ta.

Vị xui xẻo “được” Từ Khuynh Vũ lúc nãy nhiệt tình đối đãi trên đường đua,tuy cay cú nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Đã tham gia thì phải chuẩn bị tâm lý cho những trường hợp này,có chơi có chịu.

Huống hồ Từ gia cũng không dễ chọc vào.

Nhân viên của Từ Khuynh Vũ đã gọi xe tải tới,chuyên nghiệp đưa chiếc xe vào rồi chậm rãi rời đi.

“Vu Ý Hiên”.

Tiêu Khả Dinh thu lại tầm mắt,bâng quơ hỏi một câu.

“Cậu nói,nếu hôm nay thi đấu được hạng nhất thì lần sau có quyền thách đấu người khác phải không?”.

Nhận được cái gật đầu của Vu Ý Hiên,Tiêu Khả Dinh sắc mặt liền âm trầm.

Lời của tên họ Từ đó lúc nãy trên đường đua,có ngu mới không hiểu có ý gì.

Từ Khuynh Vũ muốn khai chiến với anh.

Hai bên gia đình Nghiêm-Từ thân thiết lâu năm như thế nào,không ai không rõ nên Từ Khuynh Vũ biết mối quan hệ của anh với Nghiêm Tư Ninh cô cũng là chuyện không sớm thì muộn.

“Ê Từ thiếu,tôi cướp bạn gái anh à?!”.

“Cậu thì không nhưng có một người khác cướp của tôi”.

Tiêu Khả Dinh sắc mặt u ám,bất giác nắm chặt tay,khí thế đầy bức bách.

Lúc trước đã không xuất đầu lộ diện,bây giờ lại ngang nhiên hống hách nhận định người con gái của anh một cách trắng trợn.

Quả thật đáng chết!

Mặc dù không có hiềm khích gì với nhà họ Từ đó nhưng nếu đã động tới anh,anh không ngại có thêm kẻ thù.

“Này Tiêu thối tha,hôm qua người đẹp cho uống “thuốc” gì mà nay khoẻ mạnh nhanh vậy?”.

Vu Ý Hiên dùng khuỷu tay huých vào cánh tay anh mấy cái,vẻ mặt nham nhở hóng chuyện.

Không nhắc thì thôi mà đã nhắc thì cái tên Tiêu thối tha này liền đổi sắc mặt,từ khó coi như con cá sắp chết ngộp rồi được thương tình thả xuống nước,tung tăng vẫy đuôi.

“Đợi cậu có người yêu rồi tiếp tục câu chuyện”.

Vu Ý Hiên: “?”.

Thật mẹ nó cuối cùng gậy ông đập lưng ông,cuối cùng vẫn là anh bị chọc tức.

Không biết ơn Vu thiếu đây đã cứu vớt hạnh phúc cả đời cậu ta thì thôi!

Vu Ý Hiên tức giận nghiến răng ken két,muốn đạp cho tên đầu sỏ một phát thì lại không thấy người đâu.

Chạy cũng nhanh đấy...

Nghiêm Tư Ninh nhìn đồng hồ trên tường rồi tắt TV,đứng dậy đi vào phòng để quần áo.

Chọn đại một cái áo thun cùng với quần ngắn,trông có hơi đơn giản.

Cô suy nghĩ,dù gì người ta cũng hẹn mình đi chơi,ăn mặc cũng không thể qua loa được.

Nghiêm Tư Ninh lấy váy đen hoạ tiết bằng ren dài xuống đầu gối,kiểu dáng trang nhã hiện đại ướm lên người rồi quyết định mặc nó.

Đứng chờ trước cổng được vài phút ,lúc này Từ Khuynh Vũ lái xe tới.

“Phù,xin lỗi ,em đợi anh có lâu không?”.

Anh đi qua mở cửa xe cho cô,cô cười nói không sao.

Xe Nghiêm Tư Ninh đi được một lúc thì một chiếc xe thể thao bạc nhám chầm chậm đậu đối diện nhà chính.

Trong xe,Tiêu Khả Dinh nhìn phía căn biệt thự Nghiêm gia tắt đèn tối thui,rút điện thoại ra rồi đặt lên tai.

Đang kể với Từ Khuynh Vũ về thời gian du học bên nước ngoài có gì hay ho thì điện thoại cô reo lên.

Từ Khuynh Vũ không làm phiền cô nữa,tập trung lái xe.

Nghiêm Tư Ninh xem thử,hai mắt liền muốn rớt ra.

Gì thế này? Chồng yêu?

Biệt danh này tại sao có trên máy của cô??

Đầu đột nhiên nhảy số,nhớ mang máng ngày hôm qua cô ở cùng người nào đó,để chứng minh độ tin cậy nên đã để điện thoại mình lại.

Tiêu Khả Dinh anh dám lợi dụng thời cơ lưu số điện thoại anh vào máy cô,còn đặt cả biệt danh kỳ quặc kia!

Nghiêm Tư Ninh thật muốn nhận cuộc gọi mà mắng người.

“Tiểu Ninh em không nhấc máy sao?”.

Từ Khuynh Vũ thắc mắc,quay qua nhìn cô một giây rồi lại nhìn phía trước.

Nghiêm Tư Ninh cảm xúc phức tạp,cứ đắn đo mãi.

Đã qua thời gian chờ nhận cuộc gọi.

Lại thêm một cuộc tiếp theo.

Cô vẫn không bắt máy.

Tiêu Khả Dinh hít một hơi sâu,ũ rũ mím môi,cô là nhận bánh xong không nhận anh nữa.

Nghiêm Tư Ninh hậm hực,quyết định tắt máy luôn,đặt trên đùi rồi nhìn ra cửa sổ.

Từ Khuynh Vũ ở ghế tài xế,định hỏi gì đó rồi lại thôi.

Hai người đã đến nơi,cách một tiếng từ trung tâm tới đây.

Là Phố Ánh Sáng.

Lúc đi cô đã để ý hai bên đường có chút quen nhưng còn lờ mờ chưa đoán ra.

Nghiêm Tư Ninh mở cửa xe,miệng há hốc trầm trồ.

Một khu ẩm thực đường phố kéo dài bao quanh hồ nước nhân tạo rộng lớn.

Để tô điểm thêm cho bầu không khí ban đêm,họ còn trang trí đèn led neon đa sắc màu.

Hôm nay là một ngày may mắn,ban ngày trời nắng ráo không mưa,đến tối mát mẻ.

Lượng người đông đúc,tấp nập đi tới quầy bán vé vào cổng.

Đứng bên cạnh cô,Từ Khuynh Vũ lấy hai tấm vé đã chuẩn bị trước trong túi ra vẫy trước mặt cô,vui vẻ hỏi.

“Vào ôn lại chút kỷ niệm không?”.

Nghiêm Tư Ninh sung sướиɠ không nói nên lời,đã rất lâu rồi cô chưa quay lại đây.

Lúc đó khung cảnh còn hơi hiu quạnh,thưa thớt quầy bán đồ ăn.

Cô và Từ Khuynh Vũ đã từng ngồi dưới cái mái che kia,tay nguệch ngoạc vẽ trang trí l*иg đèn giấy.

Bây giờ chỗ đó đã thay đổi thành quầy bán bánh bao nhân ngọt.

Cô vừa đi vừa gặm bánh bao,trong trí nhớ nhớ được cái gì là liền chỉ cho Từ Khuynh Vũ anh.

Dù đã muộn nhưng mọi người từ bốn phương đổ về đây không có dấu hiệu ra về.

Hai người bọn cô đi bộ gần đến cuối đường thì kẹt cứng người.

Từ Khuynh Vũ nhanh tay lẹ mắt,nhẹ nhàng nắm cổ tay cô leo lên rìa bờ hồ.

“Hầy, đi ngày thường cũng không tránh được”.

Từ Khuynh Vũ dựa người ra sau lan can bờ hồ,thở dài ngao ngán.

Hồi còn nhỏ tới đây,anh còn có thể nằm ra giữa đường mà không lo bị người khác đạp lên luôn đấy.

Nghiêm Tư Ninh nghe anh than thở vậy thì cười khúc khích.

“Bây giờ cái gì cũng phát triển,trước em còn nghĩ khu phố này có truyền thống làm l*иg đèn nổi tiếng lại thơ mộng,đồ ăn ngon nhưng ít ai tới đây chơi thế”.

“Giờ thì bước một bước ,lùi một bước cũng trúng người”.

Thời gian quả thật đáng sợ,chỉ cần con người không để ý chớp mắt một cái,mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.

Từng cơn gió thổi nhè nhẹ,hàng cây liễu rũ xuống hồ đung đưa theo,cô vén lọn tóc dài ra sau tai.

Ánh sáng vàng từ mấy chiếc đèn bắt dọc bờ hồ rọi xuống,Từ Khuynh Vũ ánh mắt không dời một bên sườn mặt cô.

Anh nhấc môi,yết hầu lăn xuống, mấp máy muốn nói gì đó không rõ.

“Nhìn kìa,gánh tàu hũ nóng!”.

Nghiêm Tư Ninh tinh mắt phát hiện,lập tức chỉ phía đối diện,sợ nếu không nhanh chân thì sẽ không có chỗ.

Cô theo thói quen kéo cánh tay anh chạy băng qua dòng người.

“Dì cho bọn cháu hai chén nhé?”.

Chủ gánh tàu hủ cười thân thiện, làm động tác OK với cô.

“Cẩn thận nóng”.

Nghiêm Tư Ninh cảm ơn dì rồi đưa một chén cho anh.

Tàu hủ trắng mịn,nước cốt dừa thơm béo hoà chung với nước đường cộng vài lát gừng.

Một món ăn bổ dưỡng,thích hợp để làm ấm bụng.

Ăn xong,hai người đi vào trong một căn nhà gỗ,trưng rất nhiều loại l*иg đèn.

Trên tầng còn đa dạng mẫu mã hơn,Nghiêm Tư Ninh nói anh một tiếng cô lên lầu xem thử.

Cô đi lại gần cửa sổ,mở nguồn điện thoại lên.

Quả nhiên,mấy cuộc gọi nhỡ,mấy tin nhắn của người nào đó.

[Ninh Ninh,ra gặp anh chút được không?].

[Ninh Ninh,anh đang ở trước nhà em].

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi là nửa tiếng trước.

[Ninh Ninh,anh nhớ em].

Dường như đối phương sợ chưa đủ chân thành nên tin nào cũng đều thêm “Ninh Ninh” ,giống như anh vẫn thường trực tiếp gọi cô khiến cô mềm lòng.

Cô cắn môi,trái tim như bị búa nện một cái đau điếng.

Hôm qua đưa Tiêu Khả Dinh về nhà chỉ là tình huống bất đắc dĩ,thấy anh ngã bệnh,cô không thể không lo lắng,chăm sóc.

Hiện tại đã gần nửa đêm,chắc anh đã về nhà rồi nhỉ.

Nghiêm Tư Ninh muốn gọi cho anh nhưng lại thôi.

Lúc đầu người ta gọi thì không bắt,giờ còn mặt mũi nào gọi lại cho người ta.

“Tiểu Ninh,em mệt không,muốn về chưa?”.

Từ Khuynh Vũ vịn tay vịn cầu thang ,gọi với lên.

Căn nhà gỗ bán l*иg đèn này tuổi đời đã cao,chủ nhà muốn giữ nguyên hiện trạng không tu sửa nên khi đi phát ra tiếng cọt kẹt.

Nghiêm Tư Ninh chọn được một chiếc đèn ưng ý ,đi xuống khoe với anh rồi nhờ ông chủ gói lại.

Hai người lên xe về nội thành,đường phố thông thoáng,từ một tiếng đồng hồ,anh đã rút xuống nửa tiếng đã về tới Nghiêm gia.

Cô xách túi bước xuống xe,cúi đầu vẫy tay tạm biệt Từ Khuynh Vũ.

“Lái xe cẩn thận,đường tối nguy hiểm”.

Người trong xe cười,xua tay nói cô mau vào nhà rồi phóng xe rời đi.

Nghiêm Tư Ninh đứng thẳng người lại,mắt vô tình nhìn phía trước.

Một vùng tối thui không được đèn đường soi xuống,chiếc xe bạc nhám ẩn mình như dã thú chực chờ.

Nghiêm Tư Ninh không bất ngờ,ngó nghiêng xem có ai không rồi chạy tới.

Tối quá cô không thấy người bên trong,cong ngón tay gõ lên kính.

Cạch!

Âm thanh mở chốt cửa vang lên,cô nhanh chóng lên xe.

Trong xe cũng tối tăm như bên ngoài,cô căng mắt để nhìn người đàn ông đang gục đầu trên vô lăng.

“Anh không nhìn xem là ai mà dám mở cửa à?”.

“Ngoài em ra,không ai để ý chỗ này đâu”.

Tiêu Khả Dinh ngồi thẳng người dậy,bật đèn trên trần xe lên một chút,ánh sáng vừa đủ.

Nhìn cô rồi lơ đãng dời xuống cái túi giấy màu nâu vàng trên đùi cô.

“Đi vui không?”.

Anh thản nhiên hỏi ,nghe không ra cảm xúc bất thường nào.