Dịu Dàng Khác Lạ

Chương 8: Nỗi Nhớ Da Diết.

Thời gian dạy cho con người ta trưởng thành nhưng lại không chỉ cách để quên đi quá khứ.

Nghiêm Tư Ninh khi đặt chân tới một đất nước xa lạ ,hoàn toàn ngờ nghệch ,mông lung.

Người hướng dẫn đã sắp xếp nơi ở,trường học cho cô một cách chu đáo.

Ban ngày thì đến trường,tối đến lại cùng bạn bè tụ tập.

Hầu như bạn bè cô một nửa là dân bản địa,nửa còn lại là du học sinh giống cô.

Sau khi tan học,bọn cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc,hú hét lao ra xe.

Hôm nay là cuối tuần ,đương nhiên phải đi biển quẫy cho thật đã rồi!

“Các quý cô,thắt dây an toàn trước đã nào?”.

Ở vị trí tài xế,một bạn học nam mái tóc ổ quạ chung nhóm với bọn cô,thông qua kính chiếu hậu cười nhắc nhở.

“Emily yêu dấu,cậu thấy bộ móng mới của mình như thế nào?”.

Một cô gái sành điệu,hí hửng chìa hai bàn tay qua khoe khoang với chị em.

Nghiêm Tư Ninh nắm bàn tay của cô ấy ngắm thử,khen tay nghề cũng không tệ lắm.

Cô nàng tóc nhuộm xanh lá cười híp mắt,ngồi chính giữa khoác tay hai bên,hứa lần tới sẽ dẫn cả đám tới đó làm thử.

Cả bốn người con gái tám chuyện không ngừng nghỉ,còn người con trai thì lo lái xe.

Chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng bon bon ra khỏi cổng trường rộng lớn.

Băng qua hai cái đèo thì dừng chân ở một trạm dừng nghỉ ngơi.

Ở trong tiệm đồ bơi,ngoài bọn cô ra chẳng còn ai khác.

“Này Oliver,cậu lăn ra ngoài mau lên,chỗ con gái thử đồ”.

“Tính ở đây ngắm body nuột nà miễn phí à?!”.

Bạn học nam kiêm tài xế Oliver bị mắng oan uổng,cũng không chịu thua mà thả lại một câu.

“Tôi thèm chắc?!”.

Vừa dứt,hai người con gái dí đánh anh chàng chạy ra khỏi cửa.

Chỉ còn lại bà chủ tiệm,cô và Emma nhìn theo ba người nhốn nháo.

Emma là một cô gái có tính tình ít nói,nhút nhát và cũng là một du học sinh.

Gia cảnh cô ấy hơi khó nói,ba vừa mất,mẹ thì đi thêm bước nữa,sợ con gái ảnh hưởng tới gia đình mới nên Emma bị đưa đi nước ngoài.

Mọi người trong nhóm này đã gắn bó với nhau từ lúc tựu trường đến nay cũng được tròn ba năm.

Có khó khăn,có tâm sự đều có người ở bên an ủi,giúp đỡ.

Chỉ có một mình Nghiêm Tư Ninh không cho ai biết bí mật chôn sâu trong lòng cô.

Là nỗi nhớ da diết một người.

Không biết tại sao càng muốn quên đi người đó lại càng bám sâu trong đầu cô.

Lúc cô mới tới đây,đêm nào nằm mơ cũng thấy anh bị thương tích đầy mình vì cô,với tay về phía cô đau khổ cầu xin đừng đi.

Cô bật dậy nửa đêm giữa căn hộ tối tăm rồi ôm đầu khóc nức nở.

Kể từ chuỗi ngày bị giày vò bởi ác mộng,thỉnh thoảng cô có đi đăng ký tư vấn tâm lý.

Bây giờ đã khá hơn rất nhiều,ngoài tâm trí học hành ,thời gian còn lại đều cùng bạn bè gϊếŧ thời gian,thư giãn đầu óc.

“Emily,cậu lựa xong chưa?”.

Cô bạn Emma đứng kế bên cẩn thận hỏi.

Nghiêm Tư Ninh cười gật đầu,giơ hai bộ bikini lắc lắc trước mặt.

Bà chủ tuy đã có tuổi nhưng lại thích những thanh thiếu niên năng động,đầy nhiệt huyết.

Cảm giác như được trẻ lại vậy.

Lúc thanh toán,bà chủ cười tủm tỉm tặng thêm cho bọn cô vài chai kem chống nắng dùng thử,đồ bơi cũng được chiết khấu.

Bọn cô cảm ơn rồi xách đồ ra xe,bà chủ còn vẫy tay chào tạm biệt.

Xe lại tiếp tục lăn bánh,đi thêm một đoạn rồi chuẩn bị chạy vào hầm.

Trong hầm bắt đầy bóng đèn vàng ,chia làm bốn làn ,đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Cuối tuần,lượng xe đi du lịch tăng hơn ngày thường.

Đã lường trước được nếu đi cao tốc sẽ kẹt xe kinh khủng,đám Nghiêm Tư Ninh lựa chọn tuyến đường khác.

Băng đèo,vượt hầm,thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Ra khỏi hầm,phía trước không xa đã xuất hiện hàng cây dừa trải dài.

Cả đám hào hứng,sôi nổi đòi tài xế mở cửa sổ trên nóc xe ra.

Ba người con gái ở đằng sau chen nhau đứng lên hứng gió mang hương vị của biển,giang tay nhắm mắt hít thở thật sâu.

Mặt trời đã ánh lên màu của hoàng hôn,trông ấm áp,đẹp đẽ lạ thường.

Tới nơi gửi xe,một anh bạn khác của nhóm tên là Connor đã đứng đợi sẵn.

Nhà của Connor ở ngay đối diện bãi biển,anh ta cũng sở hữu khu cắm trại dành cho các vị khách muốn thử cảm giác mới lạ.

“Chúng ta sẽ cắm trại ở đằng kia”.

Connor phụ các cô gái xách đồ xuống,tay chỉ ra hướng bãi cát kia.

Tranh thủ trời sắp sập tối,hai người con trai một người thì nhóm lửa,một người thì ướp đồ ăn và xiên vào que cây.

“Này Oliver,cậu còn không tập trung chuyên môn là cẩn thận tay cậu có lỗ đấy”.

Connor đã nhóm lửa xong,phủi phủi tay đi lại phụ bạn pha đồ uống.

Anh nương theo tầm nhìn của Oliver nhìn khung cảnh tươi mát ngoài kia,cũng chống nạnh,huýt sáo một cái.

Sóng biển vỗ rì rào,làn nước trong xanh,bốn người con gái mặc bikini tung tăng,vui vẻ thảy bóng vào đối phương,nước biển bị khoấy động văng tung toé.

Chơi đùa một hồi thì trời tối,Connor ra hiệu cho nhân viên bật dây đèn trang trí xung quanh chỗ cắm trại lên.

Lập tức ánh sáng vàng loé lên càng khiến nơi này tăng thêm lung linh,lãng mạn một cách đáng yêu.

“Woa,xem này xem này!”

Stacie-cô nàng đầu xanh lá miệng hô một tiếng,vẻ mặt như mới khám phá ra kỳ quan mới vậy,lắc lắc điện thoại giơ màn hình cho tất cả xem.

Thì ra cô nàng mới tải một cái ứng dụng trên cửa hàng về máy.

Mới đăng lên tấm ảnh chụp chỗ cắm trại ngay biển,ngay lập tức đã được nhiều người thả tim,nhào vào kết bạn hỏi cô nàng địa điểm ở đâu.

Nghiêm Tư Ninh cắn một miếng thịt cừu nướng mật ong,nhai từ tốn.

Cô cũng biết ứng dụng đó,vừa ra mắt không lâu,tuy chưa được tối ưu hoá nhưng phiên bản dùng thử này được phản hồi rất tốt.

Bất kỳ nơi nào trên thế giới,bất kỳ ai muốn chia sẻ khoảng khắc đủ cung bậc cảm xúc của mình cho tất cả mọi người nhìn thấy thì ứng dụng này sẽ giúp bạn thực hiện.

“Emily,Emily,ở đây để ứng dụng này là của một người nước cậu thiết kế này!”

Stacie đọc không được tên nên ghé đầu sang hỏi bạn thân.

Nghiêm Tư Ninh bỏ xiên thịt xuống,nhìn màn hình,nhàn nhạt phát âm ba chữ.

“Tiêu-Khả-Dinh”.