Chương 56
Liên quan đến việc ăn dấm.
Kỳ Ngọc và Việt Thanh từ khi yêu nhau thì luôn rất thoải mái, hai người thường xuyên nắm tay nhau cùng đi học.
Mọi người đều đã sớm biết việc hai người ở bên nhau, tuy nhiên luôn có một vài người làm người tốt thì không làm lại muốn làm người phá hoại.
Gần đây Việt Thanh phát hiện bên cạnh Omega của mình xuất hiện một Alpha khác, hắn ta luôn nhân cơ hội Việt Thanh không có bên cạnh Kỳ Ngọc mà theo sát phía sau cậu.
Tên Alpha chết tiệt kia giống như kẹo cao su, chỉ cần Việt Thanh không ở bên cạnh kỳ Ngọc hắn ta sẽ tìm đủ loại lý do để đến gần Kỳ Ngọc muốn cùng cậu tán gẫu.
Kỳ Ngọc cũng không phải đồ ngốc, liếc mắt cũng nhận ra alpha này muốn tiếp cận chính mình. Tuy nhiên hắn ta không muốn đem chọc thủng tờ giấy mỏng này thì Kỳ Ngọc cũng không tiện cự tuyệt.
Một hôm, Việt Thanh nhìn thấy tên Alpha luôn làm người ta ghét kia đi bên cạnh Kỳ Ngọc.
Việt Thanh cảm thấy tin tức tố của mình cũng sắp biến thành vị chua luôn rồi, nếu không sao hắn lại ngửi được một mùi chua nồng đậm trong không khí.
Vì vậy Việt Thanh đi lên phía trước, không nhiều lời mà trực tiếp xen vào giữa, ngăn cách Kỳ Ngọc và tên Alpha kia. Sau đó hắn ôm eo Kỳ Ngọc, một mặt khinh thường nhìn tên Alpha, vẻ mặt như muốn nói, “Muốn dựa gần vào Omega của tôi? Đừng có mơ.”
Tên Alpha xa lạ bị sự xuất hiện đột ngột của Việt Thanh dọa sợ đến sững sờ, sau đó lại thấy được cái tay của Việt Thanh vòng qua eo của Kỳ Ngọc thì đột nhiên đỏ mặt, sau đó lắp bắp tìm cái cớ rồi vội vàng rời đi.
Sau khi hắn ta đi mất, Kỳ Ngọc và Việt Thanh hai mắt nhìn nhau, không biết Alpha này bị làm sao.
Khoảng mấy sau tên Alpha đó đều không xuất hiện, chỉ có Kỳ Ngọc bị VIệt Thanh dằn vặt đến thảm, Alpha một câu lại một câu “Anh ăn dấm” “Cậu ta theo đuổi em em cũng không từ chối”, “Tại sao lại để cậu ta tiếp cận em”, khiến Kỳ Ngọc bị hỏi mà hai má đỏ chót.
Kỳ Ngọc phản bác nói, “Người ta cũng không có tỏ tình bảo em làm sao từ chối được?”
“Hơn nữa, em còn làm rõ mục đích cậu ta tiếp cận em đã bị anh đuổi đi rồi, sao em từ chối kịp được.”
Sao mà Việt Thanh không biết được chứ, hắn chỉ nhân cơ hội mà dằn vặt Kỳ Ngọc một chút thôi, vì vậy liền cây ngay không sợ chết đứng nói, ” Em làm sao lại đi kiếm cớ giúp cậu ta, anh thương tâm, em phải bồi thường cho anh.”
Vì vậy hai người nói mãi sau đó kết quả là bồi thường ở trên giường.
Kỳ Ngọc quả thực không thích việc Việt Thanh ở trên giường quá ác liệt, Alpha ở trên giường như biến thành người khác, ngoài miệng thì nói mình ăn giấm nên thương tâm, nhưng động tác bên dưới lại ngày càng tàn nhẫn, lần sau tiến vào so với lần trước ngày càng sâu hơn.
Đến cuối cùng còn bắt Omega phải dỗ chính mình nếu không sẽ không để cậu phóng thích.
Mãi đến tận khi Omega đồng ý thì Alpha mới buông tay cho cậu phóng thích, sau đó Kỳ Ngọc vô tội mới đỏ mắt, thân thể run rẩy đạt tới cao trào.
Kỳ Ngọc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vừa tránh được một kiếp, ai ngờ cái thứ bên trong cơ thể cậu lại đột nhiên to ra. Lần này khiến Kỳ Ngọc thực sự sợ hãi, nếu muốn làm lần nữa thì cậu thật sự không chịu nổi.
Vì vậy Kỳ Ngọc không thể làm gì khác hơn là dùng vẻ mặt đáng thương đầy nước mắt của mình mà nhìn Alpha, hướng Alpha khóc lóc đảm bảo rằng sau này tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào tiếp cận mình nữa.
Việt Thanh bị bộ dáng đáng thương của Kỳ Ngọc thuyết phục, nhưng tiểu huynh đệ của hắn thì không có nha, tiểu Việt Thanh bá đạo hung tàn liền lớn hơn một vòng.
Kỳ Ngọc cảm nhận được biến hóa của Việt Thanh, lần này có thể thực sự là khóc không thành tiếng mà.
Cậu cũng không dám để Việt Thanh ăn dấm nữa.
Alpha ăn dấm thực sự quá kinh khủng.
Cậu sắp trở thành Omega đầu tiên trên thế giới bị làm chết rồi.
***
Chương 57
Liên quan đến việc gặp mặt phụ huynh.
Tiến độ giữa Kỳ Ngọc và Việt Thanh không chậm cũng không quá nhanh. Năm nhất vừa mới khai giảng không bao lâu, Kỳ Ngọc đã tỏ tình với Alpha. Sau đó cũng vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, trong khoảng thời gian đi du lịch, hai người liền chính thức xác định quan hệ.
Kỳ Ngọc vốn định thông báo cho hai vị phụ huynh nhà mình lúc hai người mới ở bên nhau nhưng Việt Thanh cảm thấy như vậy quá sớm, dù sao hai người cũng vừa mới bên nhau không bao lâu. Vì vậy hai người cùng nhau thương lượng để một quãng thời gian sau mới nói cho phụ huynh.
Chờ đến khi khai giảng năm thứ hai đại học, Kỳ Ngọc quyết định nói chuyện này cho hai vị phụ huynh.
Thời điểm nói chuyện này cho ba và mẹ mình, Kỳ Ngọc cũng không quá căng thẳng, dù sao cậu đã thầm mến Việt Thanh từ hồi cấp ba, mà ba mẹ cậu cũng biết chuyện này.
Ba mẹ Kỳ Ngọc sau khi biết chuyện thì đều rất vui mừng, bọn họ biết con trai mình thầm mến một Alpha, lại vì Alpha đó mà nỗ lực học tập thi đỗ đại học. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới con trai mình đã thu phục được Alpha kia.
Đứa con nhà mình vất vả khổ sở thầm mến người ta, sau bao nỗ lực thì mong ước cũng trở thành sự thật, đương nhiên là phải hảo hảo chúc mừng một chút.
Vì vậy Kỳ Ngọc liền mang Việt Thanh trở về nhà mình. “Ba ba! Chúng con đã về rồi! Con cũng mang Việt Thanh về nhà luôn rồi!”
Cửa mở ra sau đó một người phụ nữ xuất hiện, “Mau vào mau vào, tiểu Thanh con vào ngồi chơi một lúc, cơm nước sắp chuẩn bị xong rồi.”
Việt Thanh ngồi trên ghế sofa nhà Kỳ gia, hắn thật sự căng thẳng, mồ hôi đầy tay nhưng hắn cũng không dám làm ra động tác nào quá lớn. Hắn tỉ mỉ quan sát căn nhà của Kỳ Ngọc, không quá lớn nhưng lại rất ấm áp.
“Tiểu Thanh con nếm thử món ăn hôm nay đi, đây đều do bác trai am hiểu về đồ ăn nhất làm ra đó.” Kỳ phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho Việt Thanh, nhiệt tình đến mức Việt Thanh không thể chống đỡ được.
“Mẹ, người đừng gắp cho anh ấy nữa. Thức ăn trong bát anh ấy đã chất đầy rồi.” Kỳ Ngọc nói.
Kỳ ba là một Alpha không nhiều lời, so với Kỳ phu nhân thì không nhiệt tình được như vậy.
Thế nhưng ông lại lấy chai rượu đế* mà mình cất giấu bao năm nay ra uống cũng coi như là thể hiện sự hoan nghênh của ông đối với Việt Thanh.
*Rượu đế khá giống rượu trắng nguyên liệu gồm các loại ngũ cốc có hàm lượng tinh bột cao thông dụng như gạo tẻ, gạo nếp, gạo lứt, gạo nương lúa mạch, ngô hạt, mầm thóc, sắn, hạt mít, hạt dẻ, hạt bo bo.
Bữa cơm này, Việt Thanh bồi Kỳ ba uống nhiều rượu, đến cuối cùng Việt Thanh uống đến cả người đều mơ hồ.
Việt Thanh không nghĩ tới cuộc gặp mặt lại thuận lợi đến như vậy.
Thế nhưng ba mẹ của Kỳ Ngọc thoạt nhìn đối với hắn rất hài lòng, Việt Thanh cũng yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Bên này việc gặp gỡ phụ huynh của Việt Thanh và Kỳ Ngọc rất thuận lợi thì bên phía Tề Nhạc Nhạc và Việt Diêm lại có phần lúng túng.
Hôm nay, hai người có hẹn cùng nhau ăn tối, Tề Nhạc Nhạc vừa tan học liền bị Việt Diêm gọi đến công ty anh.
Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc Nhạc đến chỗ làm việc của Việt Diêm, lúc cậu đến công ty cũng không gọi điện thoại cho Việt Diêm mà làm bé ngoan ngồi chờ ở đại sảnh tầng một.
Trong khi Tề Nhạc Nhạc đang chơi game trên điện thoại đến là vui vẻ thì Việt Diêm lại suy nghĩ sao bây giờ Omega vẫn chưa tới, không biết có phải cậu đi lạc rồi hay không.
Việt Diêm mới vừa đi thang máy xuống liền thấy Tề Nhạc Nhạc đang ngồi trong đại sảnh, “Sao em lại ngồi ở đây vậy?”
“Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, anh xong việc chưa?” Tề Nhạc Nhạc nói.
“Chuẩn bị xong.”
Việt Diêm vừa mới nắm tay Tề Nhạc Nhạc đứng lên thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một âm thanh, “Việt Diêm?”
“Ba” Việt Diêm xoay người nói.
Tề Nhạc Nhạc nghe thấy xưng hô của Việt Diêm thì kinh sợ run lên, buông lỏng tay Việt Diêm ra. Cậu không nghĩ nhanh như vậy mà đã thấy phụ thân Việt Diêm, quá đột ngột.
Hôm nay cậu ăn mặc cũng rất tùy tiện – Một cái áo lông bên trong cùng với một cái áo khoác bên ngoài, không hề giống một Omega ưu tú tinh xảo.
Việt Diêm nhìn ra được Tề Nhạc Nhạc đang căng thẳng, duỗi tay nắm chặt lấy tay cậu, “Ba, đây là Omega của con.”
Việt Diêm cũng không ngờ hôm nay sẽ gặp phải ba của mình, anh vốn muốn tìm một thời điểm tốt rồi mới giới thiệu Tề Nhạc Nhạc cho ba mẹ.
“Chào bác, con là Tề Nhạc Nhạc.”
Việt ba từ lúc mới gặp đã đánh giá Omega trước mắt này, đứa con nhà mình giống như cây vạn tuế ra hoa tìm được đối tượng ông đương nhiên là rất cao hứng. Chỉ là Việt ba nhìn gương mặt non nớt của Omega hỏi, “Xin chào, tiểu Tề bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Con..năm nay 22 ạ.”
Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, xung quanh có rất nhiều nhân viên đang tan tầm đi ngang qua, ba người đứng ở đại sảnh nói chuyện khiến rất nhiều người để ý. Vì vậy Việt Diêm liền dẫn Tề Nhạc Nhạc rời đi trước, để Việt ba cũng về nhà sớm.
Anh biết Omega của mình vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt phụ huynh, đột nhiên gặp mặt Việt ba khiến Tề Nhạc Nhạc không căng thẳng không được,
“Làm sao bây giờ…nhỡ đâu ba anh không thích em thì sao.”
“Hôm nay em ăn mặc xấu như vậy, tóc tai cũng rối như tơ vò vậy.”
“Ấn tượng đầu tiên với ba anh khẳng định là không xong rồi.”
Tề Nhạc Nhạc ngồi ở vị trí phó lái không ngừng lẩm bẩm, lải nhải.
Việt Diêm nghe người bên cạnh nói, an ủi: “Sẽ không, Nhạc Nhạc, tin tưởng bản thân, ba rất thích em.”
“Chỉ là việc gặp phụ huynh…có thể phải sớm hơn.”
“Anh vốn định chuẩn bị kỹ càng rồi tìm một ngày mang em về gặp bọn họ, ai biết ngày hôm nay lại trùng hợp như thế.”
Đến khi bọn họ quyết định ngày chính thức gặp mặt phụ huynh, Tề Nhạc Nhạc sốt sắng đến tay đều khẽ run, cũng may việc gặp mặt cũng diễn ra rất thuận lợi.
***
Chương 58
Liên quan tới việc kết hôn.
Bên này Việt Thanh và Kỳ ngọc ngược lại là hoàn hảo, không bị nhóm phụ huynh thúc giục kết hôn. Dù sao hai người còn trẻ, hơn nữa bọn họ cũng vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu.
Thế nhưng Tề Nhạc Nhạc và Việt Diêm bên này lại không giống như vậy. Từ khi ba mẹ Việt Diêm gặp được hai người con dâu thì vô cùng cao hứng, thường xuyên gọi nhóm bọn trẻ về nhà ăn cơm, mục đích chính cũng là muốn cùng hai Omega hiểu chuyện khiến người ta yêu thích kia nói chuyện phiếm.
Mặc dù Tề Nhạc Nhạc học cùng khóa với Kỳ Ngọc và Việt Thanh nhưng thực tế lại lớn hơn bọn họ hai tuổi, chờ đến lúc Tề Nhạc Nhạc tốt nghiệp thì cũng 23 gần 24 tuổi rồi. Mà vào lúc ấy Việt Diêm cũng đã 34 tuổi.
Tuy đây là một thế giới con người sống lâu hơn, nhưng mọi người cũng kết hôn sinh con rất sớm. Trước kia việt Diêm không tìm đối tượng cũng không nói chuyện yêu đương, Việt gia ba mẹ liền gấp gáp thúc giục anh, hiện tại Việt Diêm vất vả lắm mới tìm được Omega ưu tú như vậy lại chậm chạp không kết hôn.
Trước kia là bởi vì chuyện Tề Nhạc Nhạc vẫn còn đi học, mà bây giờ cậu cũng đã tốt nghiệp, ba mẹ Việt Diêm lại thúc giục anh mau chóng kết hôn, nhanh một chút đem Omega gả tới nhà mình.
Việt Diêm vốn cũng không vội vã, dù sao bọn họ còn trẻ mà thời gian còn nhiều, có kết hôn hay không đều giống nhau. Nhưng anh cũng không chống đỡ được việc ba mẹ cứ thúc giục như vậy.
Vì vậy Việt Diêm liền nói chuyện này với Tề Nhạc Nhạc, Việt Diêm vốn là một Alpha ngay thẳng, cũng không nghĩ tới việc tìm một cơ hội rồi cầu hôn Omega. Anh chọn một ngày cả hai đều tan làm sớm cùng nhau nấu cơm, sau đó lúc ngồi trước bàn ăn cơm thuận miệng hỏi một câu: “Nhạc Nhạc, có muốn kết hôn không em.”
Tề Nhạc Nhạc bị Việt Diêm hỏi hơi sững sờ, cậu không nghĩ tới vấn đề này thế nhưng Việt Diêm đột nhiên nhắc tới khiến cậu không nhịn được mà suy nghĩ.
Thật ra Tề Nhạc Nhạc cảm thấy hai người bọn họ kết hôn hay không cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi, hai người đã sớm ký hiệu hoàn toàn, ba mẹ hai bên cũng đã gặp qua, bạn bè hay đồng nghiệp cũng đều biết.
Kết hôn là chuyện sớm hay muộn.
Bất quá ba mẹ Việt Diêm lại rất gấp, vì vậy liền biến thành sớm hơn.
Sau khi ăn cơm xong, Việt Diêm đi rửa bát, Tề Nhạc Nhạc liền gọi cho cha và ba cậu: “Ba ba, con nghĩ nên kết hôn rồi.”
Sau đó, hai nhà liền tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm rồi bàn bạc chuyện kết hôn.
Không lâu sau đó, Việt Diêm và Tề Nhạc Nhạc đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Toàn bộ quá trình Việt Diêm đều không bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ, chỉ là Alpha vạn năm không đăng gì lên vòng bạn bè lại đột nhiên đăng một bài lên.
Bức ảnh trên vòng bạn bè một bức là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau cùng với cặp nhẫn ở ngón áp út. Bức còn lại chính là giấy kết hôn được đóng dấu đỏ bên cạnh là hình ảnh hai người ngồi cùng một chỗ, áo sơ mi trắng với phông nền đỏ.
Một người thì cao to biểu tình nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước khóe miệng cũng hơi giương lên bộc lộ ra tâm trạng tốt của anh. Người còn lại hơi gầy một chút, tâm tình thì hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, đôi mắt biết cười thành hình trăng lưỡi liềm, hai cái má lúm đồng tiền cũng tản ra mùi vị ngọt ngào.
Ngoài hai tấm hình còn có hai chữ:
“Của tôi.”
Ai cũng không nghĩ tới, một Alpha bình thường khi làm việc thì quyết đoán bá đạo như Việt Diêm thế mà sẽ viết dòng chữ như vậy, giống như một đứa trẻ muốn khoe cho cả thế giới biết vậy.
Lại giống như một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch vừa mới nói chuyện yêu đương, thẳng thắn tuyên bố, “Đây là Omega của tôi, bạn đời của tôi.”
——
Sau khi đi làm được ba năm, Kỳ Ngọc và Việt Thanh cũng quyết định kết hôn, lúc này bọn họ cũng đã 24 tuổi rồi.
Thật ra Kỳ Ngọc và Việt Thanh đã lén lút đi lĩnh giấy chứng nhận từ rất lâu rồi. Khoảng thời gian sau đó Kỳ Ngọc cũng không dám nói cho ba mẹ mình biết, dù sao sổ hộ khẩu cũng là do cậu lén lút lấy đi.
Bọn họ mới ra trường không bao lâu đã đi cục dân chính lĩnh giấy. Việt Thanh từ lâu đã có âm mưu khiến Omega dao động mà về nhà mang sổ hộ khẩu đi. Vào lúc ấy Việt Thanh nói như thế nào?
“Lĩnh giấy là có thể quang minh chính đại từ chối người nào muốn quấy rầy.”
Nhìn xem, Alpha đây là đang nói tiếng người à.
Lần này là Kỳ Ngọc cố tình để mình bị lừa, cậu cũng không ngốc, biết Alpha cũng dao động chính mình đây. Mà cậu vẫn là gạt cha mẹ cầm sổ hộ khẩu đi, chạy theo Việt Thanh cùng đi chụp ảnh lãnh giấy.
Đợi đến lúc chuyện này trôi qua cũng đã một hai năm, thời điểm gia đinh liên hoan với nhau, Kỳ Ngọc lỡ miệng nói ra. Lần này cậu thật sự sợ hãi, nghĩ rằng bản thân sẽ bị ba mẹ mắng chết.
Nhưng ai biết nhóm phụ huynh lại rất bình tĩnh, như là đã sớm biết chuyện.
Omega lo lắng đề phòng cả một buổi tối đến cơm cũng ăn không được, chỉ sợ ba mẹ mình kéo sang thư phòng mắng một trận.
Cuối cùng Việt Thanh không nhìn nổi nữa, lén lút kéo Kỳ Ngọc ra ngoài ban công, “bảo bối, đừng sợ. Ba mẹ em đã sớm biết rồi.”
Kỳ Ngọc vừa nghe liền cảm thấy không đúng, bản thân cậu là lén lút lấy đi sổ hộ khẩu trong nhà, bọn họ làm sao làm biết mà biết được.
“Trước khi hai đứa mình đi đăng ký anh đã tìm ba mẹ nói chuyện qua. Anh với hai người bọn họ ăn cong vài bữa cơm mới được đồng ý đấy.”
Kỳ Ngọc nghe xong thì tức giận vỗ Việt thanh một cái, “Vậy sao anh còn gạt em đi lấy trộm sổ hộ khẩu, anh còn dọa em chớ đẻ bọn họ phát hiện.”
Việt Thanh cười hì hì, “Anh đau có đùa em, ai biết em lại tưởng là thật nhiều năm như vậy.”
Kỳ Ngọc vừa nghe thì càng tức giận hơn, “Anh còn thông đồng với ba mẹ gạt em, bọn họ cũng không thèm nói cho em biết.”
“Anh sai rồi bảo bối, anh và ba mẹ định để công việc của cả hai ổn định rồi mới tổ chức.”
“Anh đương nhiên muốn nhanh chóng đem em trói bên người mình, bảo bối tốt như vậy nhỡ đâu ngày nào đó bị người khác đoạt đi, anh khóc cũng không có chỗ để khóc.”
“Kỳ Ngọc Kỳ Ngọc, gặp em không phải là cơ may của anh à.”
“…”
“Việt Thanh.”
“Anh đây.”
“Em yêu anh.”
“Anh biết.”
“Anh cũng yêu em.”
HOÀN CHÍNH VĂN.