Chương 44
Việt Diêm kinh ngạc nhìn Tề Nhạc Nhạc, sự chống cự đột ngột của Omega khiến Việt Diêm cảm thấy nghi hoặc nhưng anh vẫn rất kiên trì giải thích cho cậu: “Kỳ phát tình bắt đầu mà sử dụng miếng dán sẽ không tốt đối với việc sinh sản của Omega.”
Tề Nhạc Nhạc đương nhiên biết miếng dán chặn tin tức tố tốt hay xấu, cậu dán nó mấy năm trời rồi, đối với vật này cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn Việt Diêm lấy nó xuống, chẳng qua là sợ Việt Diêm ngửi được tin tức tố của mình, cũng sợ vì tin tức tố mà làm anh chạy mất.
“Không muốn, đừng lấy nó xuống, có được hay không.” Tề Nhạc Nhạc nhìn Việt Diêm.
Việt Diêm chậm rãi tới gần Tề Nhạc Nhạc, anh không hiểu vì lý do gì mà Omega đối với việc này lại cố chấp như vậy, “Tại sao? Em bắt đầu phát tình rồi.”
Tề Nhạc Nhạc xoa cổ Việt Diêm, “Vậy anh hãy mạnh mẽ mà đánh dấu tôi, sau đó thắt nút bên trong cơ thể tôi có được hay không?”
Omega chưa từng nói ra những lời như vậy, thân thể cậu run rẩy, hai má đỏ bừng dụ dỗ Alpha phạm tội, dẫn dụ du͙© vọиɠ của Alpha.
Lúc này Tề Nhạc Nhạc đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ cũng đã tỉnh lại, cậu luống cuống nhìn Alpha trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ đáng thương cũng với khát vọng đang không ngừng câu dẫn Alpha.
Việt Diêm cúi đầu hôn Tề Nhạc Nhạc, hai tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
Việt Diêm xoay lưng Tề Nhạc Nhạc về phía mình, một chân quỳ trên giường, chân còn lại chống trên đất. Với tư thế và góc độ này vừa vặn có thể để cho anh cúi đầu mà hôn lên lưng của Omega.
Alpha nhẹ nhàng liếʍ láp cái cổ, sau đó hơi quay đầu nhìn tuyến thể trên gáy Omega. Bây giờ tuyến thể có hơi tỏa nhiệt thậm chí còn hơi nhô ra.
Cho dù bị ngăn cách bởi miếng dán chặn tin tức tố nhưng bị đầu lưỡi của Alpha liếʍ khiến Omega cũng không tự chủ được mà thân thể run rẩy, cổ họng còn phát ra một ít âm thanh. Việt Thanh cũng không có bắt nạt tuyến thể đáng thương kia quá nhiều mà dời xuống phía dưới, lướt qua bờ vai gầy gò rồi di chuyển đến xương quai xanh.
Việt Diêm ôn nhu nhưng động tác lại tràn đầy sắc tình khiến Tề Nhạc Nhạc phải ngửa cổ lên. Động tác này khiến xương quai xanh lộ ra càng thêm rõ ràng.
Việt Diêm đột nhiên cắn lên xương quai xanh của cậu sau đó lại mυ'ŧ lấy. Những chỗ mà Việt Diêm mυ'ŧ qua đều để lại dấu ấn trên làn da Tề Nhạc Nhạc.
Alpha nhìn làn da trắng nõn giờ đây tràn ngập những vết tích đỏ sẫm hơi thỏa mãn mà thở hổn hển.
Alpha đang liên tiếp trồng dâu tây trên cổ Omega, một tay không ngừng trêu trọc hai viên đậu trước ngực Omega, cái tay còn lại lại di chuyển xuống phía dưới thân của Omega mà thăm dò.
Alpha dùng một ngón tay tiến vào bên trong một cách nhẹ nhàng vì không muốn Omega bị thương.
Nhưng ai biết ngón tay kia chỉ vừa mới tiến vào đã nghênh đón sự nhiệt tình của Omega, hai bên vách thịt không ngừng mυ'ŧ lấy ngón tay của Việt Diêm. Mà Omega đột nhiên bị một ngón tay tiến vào kêu hừ một tiếng, không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân.
Biểu hiện của Tề Nhạc Nhạc không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Việt Diêm, anh tăng thêm ngón tay chậm rãi mà thử thăm dò Omega, đợi đến khi toàn thân Omega đã thả lỏng liền rút ngón tay của mình ra, đổi thành súng thật đạn thật.
Ngón tay của Việt Diêm không thể so sánh được với tinh khí của anh.
Tinh khí khổng lồ đặt trước miệng huyệt, không vội vàng tiến vào. Tiểu huyệt đáng thương đã sớm bị đùa bỡn biến thành màu đỏ dụ người, không ngừng co rút như muốn mời chào Việt Diêm tiến vào.
Đợi đến khi tiểu huyệt đáng thương không nhịn được nữa mà chảy nước ra, Việt Diêm mới chậm rãi tiến vào.
“A!” Tề Nhạc Nhạc bị Việt Diêm đột ngột tiến vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cuộn tròn ngón chân lại, hai tay gắt gao ôm chặt gối.
Việt Diêm cũng thuận theo tiếng kêu của Omega mà phát ra tiếng thở dốc. Cái tư vị này quá tuyệt vời, giống như người lạc trong sa mạc tìm được ốc đảo cũng giống như đang đói bụng lại tìm được đồ ăn ngon.
***
Chương 45
Một đêm này đối với Tề Nhạc Nhạc mà nói chính là bị dày vò. Việt Diêm mạnh mẽ làm cậu khiến cơ thể cậu rã rời.
Việt Diêm cố kỵ đây là lần đầu của Tề Nhạc Nhạc vì vậy luôn dùng tư thế từ đằng sau tiến vào. Tư thế này khiến Omega dễ dàng tiếp thu hơn cũng dễ dàng giúp anh tiến vào sâu hơn. Vì vậy cả quá trình hai người đều kiên trì dùng tư thế này.
Việt Diêm lưu lại trên lưng Tề Nhạc Nhạc vô số ký hiệu thuộc về mình như hoa mai rơi vào trong tuyết tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Việt Diêm đối với thành quả mình tạo ra yêu thích không buông tay cả đêm đều không ngừng nhẹ nhàng vỗ về.
Việt Diêm đêm nay giống như một con thú hoang, nửa người trên thì ôn nhu như nước, nửa người dưới lại khiến Tề Nhạc Nhạc nước mắt chảy ròng ròng.
Việt Diêm ôm Tề Nhạc Nhạc vào trong phòng tắm, đặt cậu quỳ ở mép bồn tắm rồi lại không ngừng mà ra vào.
Bồn tắm so với giường mềm mại không giống nhau vừa lạnh lại cứng, đầu gối Tề Nhạc Nhạc bị động tác của Việt Diêm mà trơn trượt không ngừng, cậu không tự chủ được mà muốn bỏ trốn. Cơ thể Tề Nhạc Nhạc nằm bò về phía trước, đầu gối trắng nõn bị cọ xát mà biến thành màu đỏ.
Việt Diêm làm sao có thể để cho Tề Nhạc Nhạc chạy vào lúc này được, vì vậy nắm lấy hai tay cậu khiến cậu không còn bất cứ cơ hội nào để chạy trốn.
Alpha không ngừng vuốt ve Omega, tinh khí một chút lại một chút đâm vào tuyến tiền liệt của Tề Nhạc Nhạc, địa phương nơi hai người giao nhau cũng dần dần xuất hiện một chút chất lỏng màu trắng thuận theo đùi của Tề Nhạc Nhạc mà chảy xuống, thập phần sắc tình.
Động tác của Việt Diêm càng lúc càng nhanh, cường độ va chạm ngày càng mạnh. Tề Nhạc Nhạc bị đâm đến mức âm thanh vỡ vụn, ánh mắt cũng mơ hồ.
Mà phía trước của Tề Nhạc Nhạc cũng đã sớm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, đợi đến thời điểm Việt Diêm tăng tốc thì còn hơi nhúc nhích.
Cậu biết mình bị Việt Diêm làm đến sướиɠ không chịu nổi, thế nhưng lúc này cậu lại không có cách nào phát ra âm thanh.
Cuối cùng cậu không tiếng động mà bắn ra.
Mà Việt Diêm ở phía sau đâm rút mấy chục lần, tàn nhẫn mà tiến vào nơi sâu nhất bên trong Tề Nhạc Nhạc.
Sáng sớm hôm sau, Tề Nhạc Nhạc đột nhiên tỉnh dậy.
Hai người giống như một đôi tình nhân ôm nhau đi ngủ, Việt Diêm thậm chí còn chưa rút tinh khí ra khỏi cơ thể cậu.
Tề Nhạc Nhạc biết giấc mộng này sớm muộn cũng phải tỉnh thôi.
Vì vậy rón rén buông lỏng Việt Diêm ra, sau đó từ từ rút tinh khí của Việt Diêm ra khỏi cơ thể mình.
Thật may, Việt Diêm không có tỉnh lại.
Vì vậy, Tề Nhạc Nhạc nhanh chóng mặc quần áo vào rồi dời khỏi nhà Việt Diêm. Bây giờ khắp cơ thể cậu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là mùi của Việt Diêm, ngay cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn ở trong cơ thể cậu.
May mà tin tức tố của Việt Diêm đủ mạnh mới có thể giúp Tề Nhạc Nhạc bình an mà trở về nhà của mình. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm đó chính là tiêm thuốc ức chế.
Kỳ phát tình tới lại không có Alpha bên cạnh, Omega liền bị dằn vặt đến mất lý trí.
Cậu không muốn giống như một người không có tôn nghiêm mà đi cầu xin Việt Diêm giúp mình trải qua kỳ phát tình, cũng không muốn dùng kỳ phát tình của mình mà trói buộc Việt Diêm.
Vì thế sau khi chạy trốn việc đầu tiên cậu làm đó là kiềm chế kỳ phát tình của chính mình.
Sau đó Tề Nhạc Nhạc gọi điện cho ba của cậu, “Ba..Con…có chuyện muốn nói với hai người.”
“Làm sao vậy, Nhạc Nhạc? Tối hôm qua ở chung với Alpha kia có ổn không?”
“Ba trước tiên không nói y…Con…Con tối hôm qua cùng một Alpha khác lên giường.” Tề Nhạc Nhạc nắm chặt điện thoại. Cậu không nói cho ba mình biết Alpha mà cậu lên giường cùng kia là Alpha mà cậu khổ sở yêu thầm, cũng không muốn liên lụy đến anh.
“Cái gì?” Bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tề ba.
Tề Nhạc Nhạc ấp úng nói: “Con…Tối hôm qua kỳ phát tình của con tới, cùng một Alpha xa lại lên giường.”