Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 18: Tôi sẽ tự lo cho bản thân, không kéo chân mọi người

Editor: Ochibi

Chung Bách Đóa đưa Thư Sâm Nhuyễn tập hợp với những thành viên khác, cô phi hành khí loại nhỏ tại nơi đóng quân. Bề ngoài phi hành khí là màu xanh lục đậm nhạt không đồng nhất, tại rừng rậm thật không dễ thấy được.

“Em sợ sâu không?” Phi hành khí, Chung Bách Đóa đột nhiên hỏi cô.

Thư Sâm Nhuyễn thành thật đáp: “Sợ.”

Chung Bách Đóa quơ quơ đầu, nói: “Sợ cũng vô dụng, rừng rậm rất nhiều sâu.”

Rừng rậm ngoài cây nhiều, khắp nơi cũng có thể thấy rất nhiều loại sâu. Về vấn đề này, Thư Sâm Nhuyễn đã sớm chuẩn bị tâm lý.

“Sợ cũng không có thể la to, nếu không có khả năng không chỉ là sâu nữa, mà sẽ đưa tới thú biến dị.”

“Nói rất đúng.” Chung Bách Đóa vừa lòng gật đầu, xem ra cô nhóc này vẫn là người hiểu biết.

Trước khi hạ phi hành khí, Chung Bách Đóa lặng lẽ nhắc nhở cô: “Muốn thời gian đặc huấn dài một chút, hãy theo sát Hoắc Dịch Hoài.”

Cuối cùng, sợ Thư Sâm Nhuyễn không biết ai là Hoắc Dịch Hoài, còn tri kỷ nói: “Chính là nam sinh soái nhất.”

Hoắc Dịch Hoài? Tên này có hơi quen thuộc.

Thư Sâm Nhuyễn cảm tạ hảo ý của cô, quyết định dựa theo Chung Bách Đóa nói, lưu ý người lợi hại kia nhiều hơn. Thời gian đặt huấn dài hay ngắn chỉ là thứ hai, cô chủ yếu là muốn có cây thảo dược biến dị kia.

Phi hành khí càng lúc càng vào sâu trong Rừng Độc, cảnh sắc ngoài phi hành khí dần thay đổi. Hình thái thực vật biến dị bên ngoài hoá ra không kém đi, thậm chí càng thêm đẹp mắt. Càng vào sâu, đỉnh đầu đại thụ càng thêm cao lớn, che trời, ngay cả ánh sáng cũng tối sầm đi rất nhiều. Mà thực vật biến dị nơi này hình thù càng thêm kỳ quái, nhìn không giống thứ đơn giản gì.

Các cô hiện tại đang xuyên qua một bụi cây biến dị, cành uốn lượn, mặt trên là gai ngược lấp lánh hàn quang. Phi hành khí xẹt qua lùm cây phía trên, đáy cọ xát với cành, tạo ra tiếng “két két” khiến người ê răng.

Thư Sâm Nhuyễn tò mò liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy lùm cây màu nâu thẫm vặn vẹo, vô số cành cây khẽ rung động, giống như bầy rắn đang nhấp nháy.

Lực tác động vào thị giác quá lớn, mặt mũi Thư Sâm Nhuyễn trắng bệch.

Chung Bách Đóa thấy vậy cười nói: “Càng vào sâu càng ít ánh sáng, mấy thứ này cứ tự nhiên phát triển, không cần lo lắng xấu xí với người khác.”

“…… Vâng.” Thư Sâm Nhuyễn phối hợp gật đầu.

Chung Bách Đoá nói: “Em đừng không tin, biển rộng chính là càng sâu càng tối, chậc chậc, em xem sinh vật biển dưới biển sâu, đều xấu thành còn đức hạnh gì.”

Thư Sâm Nhuyễn nhớ lại một chút về sinh vật trong tiết học hải dương, đúng như lời cô ấy nói. Nghĩ vậy, hình như rất có đạo lý.

Kế tiếp, Chung Bách Đóa không hề nói chuyện cùng Thư Sâm Nhuyễn. Thật sự tiến vào sâu trong Rừng Độc, Chung Bách Đóa không dám thiếu cảnh giác, cô hết sức chăm chú điều khiển phi hành khí, từ lần đầu gặp Thư Sâm Nhuyễn đã thấy cô cứ cười hì hì, lúc này lại vô cùng nghiêm túc.

“Được rồi, tới rồi.”

Không biết qua bao lâu, phi hành khí cuối cùng cũng ngừng lại.

Chung Bách Đóa mở cửa, mạnh mẽ nhảy xuống phi hành khí. Thư Sâm Nhuyễn nhảy ra ngoài theo, ngay sau đó cô nhíu mày.

Trên mặt đất là một vũng nước, trong nước vẩn đυ.c tản ra mùi cành lá hư thối là lạ, còn có bùn đất dơ bẩn.

Phi hành khí ngừng ở phía trên vũng nước, giày Thư Sâm Nhuyễn vững vàng đứng trong nước bùn, cô không chỉ dẫm trên nước trơn trượt, mà nước bẩn có mùi còn qua mắt cá chân.

Chung Bách Đóa nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng chỉnh tề: “Ôi trời, quà gặp mặt.”

“Cũng may, em không có thói ở sạch.” Buông tay, Thư Sâm Nhuyễn mua vui trong nỗi khổ an ủi bản thân.

Đoạn đường ngắn phía trước, Chung Bách Đóa dẫn Thư Sâm Nhuyễn đi qua.

Chân sâu chân cạn, Thư Sâm Nhuyễn ra khỏi vũng nước mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ dưới chân vừa trơn vừa dính, Thư Sâm Nhuyễn sợ mình ngã, toàn thân sẽ thối hoắc.

“Chúc em may mắn, phía trước là các thành viên đặc huấn rồi, gặp sau nhé.”

Bên cạnh tảng đá lớn, Chung Bách Đóa dừng chân. Thư Sâm Nhuyễn nhìn về phía trước, ở đó hình như có vài bóng dáng màu đen.

Lộ tuyến đặc huấn giống nhau, khoảng cách giữa mọi người cũng không chênh lệch nhiều, lác đác lưa thưa đi gần nhau. Chung Bách Đóa hảo tâm, đưa Thư Sâm Nhuyễn đến đội ngũ trước mặt, bởi vì Hoắc Dịch Hoài lợi hợi nhất ở chỗ này.

Trước khi đi Chung Bách Đóa ôm cô một cái, rồi xoay người tiêu sái rời đi. Thư Sâm Nhuyễn nhìn bóng dáng cô, tóc đuôi ngựa của cô gái đen bóng lắc tới lắc lui. Tầm mắt cô dời đi, vừa vặn thấy trên nhánh cây có một con nhện lớn đang bò qua.

Thư Sâm Nhuyễn che miệng lại kiềm chế thét lên, lạnh từ sau gáy đến lòng bàn chân.

Thảo dược biến dị, thảo dược biến dị……

Thư Sâm Nhuyễn yên lặng lẩm bẩm mấy chữ giống nhau, tự xài thuốc trợ tim cho mình.

Bên trong rừng rậm, nói không chừng có một cây cỏ lùn ẩn hiện, che dấu gương mặt thật dữ tợn trong bùn đất mà mắt thường không nhìn thấy. Ở trong Rừng Độc mấy ngày, người thông minh đều biết nơi trống trải không nhất định sẽ an toàn, nhưng sẽ ít nguy hiểm hơn dưới gốc cây.

Hoắc Dịch Hoài ngồi trên cục đá, nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Ngũ giác hắn nhanh nhạy, nhận thấy được có âm thanh phi hành khí rời đi. Còn có một người đang đi tới hướng bọn họ, bước chân cô trống rỗng, thường hay đi rồi dừng. Thỉnh thoảng vội vàng dừng lại, đứng thật lâu mới đi tiếp, như đã chịu kinh hách gì đó.

Xem ra người thứ ba còn yếu hơn hai người trước.

Hoắc Dịch Hoài cho ra kết luận, sau đó không để chuyện này trong phạm vi chú ý.

Nói đến cũng khéo, trong hai người mới tới có một người là em họ Tiết Phàm.

Hai nam sinh kia cùng tầng lầu, bình thường cũng coi như quen biết. Lúc này hai người đều bám chặt Tiết Phàm, như gà con muốn tìm gà mái che chở.

“Anh họ, anh nhất định phải bảo vệ tụi em. Anh không biết, đám người kia ghen tị với tụi em thế nào đâu. Nếu ở chưa đến một ngày đã bị trục xuất ra ngoài, đám tôn tử kia nhất định sẽ cười chết chúng em!”

Một nam sinh khác theo đó gật mạnh đầu, biểu tình chân thành tha thiết: “Cảm ơn anh Tiết.”

…… Tôi đã đáp ứng cái gì sao?

“Được, anh Tiết che chở hai em.” Tiết Phàm sờ đầu em họ, lại vỗ vai bạn học cậu ta.

Nói thế nào cũng là đàn em trong nhà, không thể để cậu mất mặt trước mặt bạn học được. Nếu không, sao hắn hoà hợp được với đám anh chị em trong nhà?

Mạnh miệng nói thế, nhưng thực tế ở Rừng Độc, Tiết Phàm còn tự thân khó bảo toàn. Hắn âm thầm liếc nhìn người phía trước, thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng thầm an tâm một ít.

Không sao cả, Hoắc Dịch Hoài ở đây.

“Anh họ, học trưởng đưa tụi em tới nói trong bọn anh có một người rất lợi hại, là người anh đang nhìn kia sao?” Phát hiện ánh mắt Tiết Phàm, em họ Tiết tò mò hỏi.

Tiết Phàm nghe thế tức khắc không vui, trừng mắt nói: “Có ý gì, anh họ em không lợi hại hả?”

“Không phải mà,” Vẻ mặt em họ Tiết ngay thẳng, ngây ngốc truy vấn: “Anh họ, anh còn lợi hại hơn so với người mà học trưởng nói sao?”

“Còn phải hỏi à, đương nhiên là anh……” Tiết Phàm khụ giọng, sờ soạng cái mũi.

Ánh mắt em họ Tiết sáng lên, thật tốt quá, anh họ nhà mình lợi hại nhất, nhất định anh họ có thể bảo vệ cậu thật tốt.

Kế tiếp, cậu nghe được giọng anh họ yếu đi “Không có người nào lợi hại.”

“Như vậy à……” Chỉ ba chữ, em họ Tiết đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn thất vọng của mình ra ngoài.

“Thằng nhóc này, em không biết Rừng Độc nguy hiểm thế nào ư? Anh ở đây được đến bây giờ, là đã nhờ vào năng lực và sức quan sát hơn rất nhiều người!”

Tiết Phàm nhắc mãi, phát hiện ánh mắt em họ đã xuyên thấu qua mình, đang nhìn nơi khác.

“Thằng nhóc này em đang nhìn cái gì nhập thần như vậy? Thú biến dị tới ư?”

Bị giáo huấn mà còn thất thần, Tiết Phàm đảo mắt muốn xem có gì hay, mà hấp dẫn lực chú ý của em họ.

Hắn quay đầu nhìn, mặt bỗng ngẩn ngơ.

Một cô gái xinh xắn, đang đẩy bụi cỏ hỗn loạn phía trước, rất cố sức đi tới chỗ bọn họ. Cô mặc đồ tác chiến màu đen giống mọi người, tuy rằng không cao, dáng người lại lả lướt hấp dẫn. Cổ cô gái mảnh khảnh thon dài tuyệt đẹp, da thịt trắng hồng, cô không trang điểm, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ là linh khí cực sạch sẽ.

Cô gái giống như phát hiện có người đang nhìn mình, cô giương mắt đối diện với Tiết Phàm, con ngươi xinh đẹp cong cong, thắng luôn cả trăng sáng.

Tiết Phàm sửng sốt vài giây, hệt như bị dọa, nhảy dựng đến bên người Hoắc Dịch Hoài.

Thời khắc nguy cấp, Tiết Phàm không rảnh lo khối hàn băng này tản mát ra lạnh lẽo, không sợ chết bắt lấy cánh tay hắn lay động: “Anh Hoài anh Hoài, xảy ra chuyện rồi!”

Hoắc Dịch Hoài không kiên nhẫn mở mắt, liền thấy tên ngốc phiền hắn mấy ngày nay, mặt khủng hoảng nhìn một phương hướng.

Hắn chỉ vào cô gái yếu đến không được kia, tựa như giây tiếp theo sẽ bị nhánh cây trên mặt đất vướng ngã, hoảng sợ hô: “Anh Hoài, thực vật biến dị thành tinh rồi! Còn biết biến ảo thành cô gái xinh đẹp loạn tâm trí tôi!”

Ở nơi này, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn không phải sơn tinh thụ quái tới ăn thịt người sao?

Tên này gọi là Phàm gì đó, thật đúng là phiền người! Hoắc Dịch Hoài nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi ồn ào bên tai.

Hắn đẩy Tiết Phàm ra, lãnh đạm quét mắt nhìn Thư Sâm Nhuyễn, rồi nói: “Không có thực vật biến dị yếu như vậy, cậu tránh xa một chút cho tôi.”

Thư Sâm Nhuyễn ăn mặc như vậy, lại gia nhập bọn họ trong thời gian này, người có óc đều biết đây là người năm hai cuối cùng.

Em họ Tiết quả thực không còn mặt mũi nào để nhìn, cậu đỏ mặt kéo anh họ về, thấp giọng nói: “Anh, cô gái đó là Thư Sâm Nhuyễn, năm hai của tụi em, cũng tới tham gia đặc huấn.”

Tiết Phàm trợn tròn mắt, hắn không tin ma quỷ lại nhìn chăm chú thiếu nữ nhỏ xinh, đồ tác chiến bó sát người có thể bại lộ hoàn toàn người dáng người ra.

Cô gái rất gầy, một tay có thể ôm hết vòng eo, như cành liễu nhỏ yếu. Tay chân thon dài thật xinh đẹp, không thấy làn da cơ bắp, điển hình xinh đẹp nhưng không có sức mạnh. Thiếu nữ dễ vỡ như búp bê thủy tinh này, cô tham gia đặc huấn, là tới giúp mọi người kiểm tra tính an toàn của thiết bị thoát thân sao?

Hoài nghi trong ánh mắt hắn quá rõ ràng, dưới chân Thư Sâm Nhuyễn không xong, suýt nữa đã bị nhánh cây vướng ngã.

Gương mặt cô xấu hổ phiếm hồng, dùng giọng không lớn nói với mọi người: “Tôi, tôi là Thư Sâm Nhuyễn. Bề ngoài trông rất yếu, thực tế thì yếu thật. Nhưng mà mọi người yên tâm, tôi sẽ tự lo cho mình, không kéo chân mọi người đâu.”

•••••••••••••

Tác giả có lời muốn nói: Thư Sâm Nhuyễn: Ngại quá, tôi sẽ tự lo cho mình, không kéo chân sau mọi người đâu.

Mọi người tiểu đội đặc huấn: Không không không, ngài quá khiêm tốn.

Sau khi đặc huấn kết thúc, mọi người có nhận thức mới với đại lão. Có đại lão, hắn cao lãnh không thích nói chuyện, nhưng ra tay có thể khiến người hắn không ưa câm miệng. Có đại lão, cô giả heo ăn thịt hổ.

Thư Sâm Nhuyễn:…… Không gạt mọi người, mới đầu tôi thật không biết tôi lợi hại như vậy!