Một bộ thanh y bao lấy thân thể mảnh khảnh kia,búi tóc trên đỉnh đầu được một cây mộc trâm đoan chính búi gọn gàng lên, mặt vị công tử này thanh tú tinh tế, khuôn mặt nhỏ nắn cỡ bàn tay, cặp mắt đen nhánh được một hàng lông mi thật dài bao trùm. Giống như đang xấu hổ không nguyện ý nhìn người khác vậy.
Vào cửa bà tú nương liền chạy ra nghênh đón, tùy tiện nắm lấy bờ vai người này cười nói: "Lâm công tử, như thế nào mà bây giờ mới tới a? các cô nương chỗ chúng ta chờ ngươi mấy tháng rồi."
"Gần đây có hơi bận rộn." Công tử kia mở miệng, giọng nói non mềm thần kỳ,cho dù hắn đã cố hết sức hạ giọng xuống. Nghe không ra được ít nhiều gì là giọng của một nam nhân.
Tú nương cười nhẹ: " Có phải dạo gần đây gặp bất trắc gì trong người nên mới không thể qua?"
"Mạch Nương, ngươi lại trêu chọc ta rồi." thanh âm chợt nhẹ hơn, trong lời nói của thanh y công tử càng chứa thêm vài phần bất đắc dĩ
Có lẽ người bên ngoài sẽ nhìn không ra nhưng ở cái nơi phong hoa tuyết nguyệt này lăn lộn vài năm thì Mạch Nương nhìn một lần liền có thể nhận ra vị "công tử" này thực ra là một cô nương.
"Các cô nương, Lâm công tử đem khăn tay đến cho các ngươi rồi." Mjach Nương hô to một tiếng, các cô nương ở lầu trên lầu dưới liền nhanh chóng đẩy cửa đi ra rồi chạy xuống lầu. Đem Lâm công tử bao bọc vây quanh.
"Lần này có mang theo hoa văn gì tốt a? Ai nha, đôi uyên ương này thêu thật đẹp..ta muốn cái này." Một cô nương áo đỏ vượt lên trước lấy hộp khăn tay ở trong tay của Lâm công tử.
"Hồng Ngọc, cái đó là lần trước ta nhờ Lâm công tử thêu đó a, ngươi sao có thể lấy đi như vậy?" cô nương mặc bộ váy xanh lục sinh khí chạy lên cướp đoạt lại.
Lâm công tử nhẹ nhàng trấn an: "Các cô nương không cần phải gấp gáp, lần này đến ta mang theo nhiều thứ thú vị, các ngươi cứ tùy tiện xem đi."
Nguyên lai hộp gỗ không chỉ có một tầng, ba tầng lần lượt được mở ra, các cô nương vui mừng hoan hô không ngớt.
Tầng phía trên nhất là hơn mười chiếc khăn tay, tầng thứ hai là cái yếm của nữ tử thϊếp thân, phía dưới cùng nhất là túi thơm. vô luận là cái gì thì cũng đều là một kiện thêu phẩm,làm cho người khác kinh ngạc không thôi, chỉ hận không thể lập tức lấy làm của riêng mình.
Các cô nương nhanh chóng móc lấy vàng bạc của mình ra mua lấy những vật này.
Mạch Nương ở bên cạnh cười nói: "Nam nhân khác đến chỗ ta đều phải mất tiền, chỉ có Lâm công tử đến nơi này kiếm tiền. Đây là tiền của các tỷ muội kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, Lâm công tử phải hạ thủ lưu tình, không nên chào giá quá độc ác nha."
Cô nương áo đỏ vừa rồi cướp được một cái yếm thêu tịnh đế liên, nàng vui mừng nhét vào trong người rồi phản bác Mạch Nương nói: " Đồ của Lâm công tử đều là đồ tốt,giá cũng công bằng. chúng ta chính là nguyện ý trả tiền cho hắn a, Mạch Nương đừng dọa vị này chạy mất của chúng ta nha."
"Nghe xem, hiện tại các cô nương đều đứng về phe của ngươi rồi." Mạch Nương lấy khăn lụa che miệng cười.
Lâm công tử thật ra cũng chẳng màng đến danh lợi nên cũng chỉ cười cười, đem vàng bạc cùng các đồ vật còn lại dọn dẹp.
Đột nhiên, tiểu nhị tung tăng tung tẩy chạy ra cửa chào đón một người mới đến, khẩn trương nói: "Nhị công chuá đến rồi!"
"A, trời còn chưa tối, vẫn chưa mở cửa mà Nhị công chúa tới làm cái gì? Huống hồ từ khi Tử Hy cô nương đến kinh thành,Nhị công chúa rất ít đến nơi này." Mạch Nương nghi hoặc lẩm bẩm nói.
Lâm công tử ở một bên khuôn mặt trắng bệch,vội nói: "Công chúa đến rồi, ta không tiện ...ta đi trước."
"Như vậy sao được." Một đám nữ tử vội vàng kéo lại. " Những thứ này còn chưa có mua xong, ngươi sao có thể đi được."
Mạch nương đẩy tay mọi người ra " Lâm công tử,các ngươi lên lầu hai đi..ta đi xem Nhị công chúa là được."
Mấy cô nương liền nhanh chống cầm đồ đạc rồi đẩy người lên lầu hai.
Cửa lớn bên kia, Cao Vân Tịch đã bước chân vào được rồi.
"Hôm nay như thế nào lại náo nhiệt như vậy? Nàng dò xét cả phòng " Không phải vừa rồi có khách quý sao?"
Mạch Nương cười cười tiến lên: "Nào có khách quý gì chứ? Ngài đây không phải là khách quý của chúng ta hay sao? nghe nói ngài tới cho nên lúc nãy mới sắp xếp để chào đón a."
Cao Vân Tịch híp mắt nhìn lên trên lầu: " Không đúng, vừa rồi nhất định là có người nào đó tới. ta chứng kiến Hồng Ngọc cùng Lục Nga mang theo một người vào phòng."
"là có một nha đầu mới đến, ta để cho các nàng đi. Đúng rồi, Nhị công chúa tới lần này không biết đã nghĩ sẽ đến phòng nào chưa?" Mạch Nương nói dối, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Cao Vân Tịch tùy ý nói: "Vẫn là Y Vân các a, ta thích cách bố trí ở đó. Kêu cầm nương lên, đã lâu ta không nghe nàng đàn tỳ bà rồi."
Y Vân các ở sát ngay gian Khởi Vân, Hồng Ngọc cùng Lục Nga còn chưa rời khỏi, hai người thấp giọng cười nói: "Nhị công chúa thật là kỳ quặc, mỗi lần tới đây cũng chỉ là để nghe một chút nhạc khúc."
Lâm công tử thì thào tự nói: " Hóa ra nàng đến đây cũng chỉ là để nghe đàn."
Lục Nga cười hì hì nói: "Đúng vậy nha, Nhị công chúa cũng thật đáng yêu. Lần đầu nàng tới đây ta còn tưởng nàng sẽ gọi tiểu quan hầu hạ đấy a."
Hồng Ngọc xen vào: " Mỗi lần nhị công chúa tới đều rất hào phóng, hay chúng ta cũng đi qua góp vui một chút. Không chừng sẽ được thưởng a."
Vì vậy hai người liền đồng thời đối với Lâm công tử nói: "Ngươi ở bên này chờ,một lát nữa chúng ta quay lại."
Ôm hộp gỗ ở trong căn phòng hẻo lánh, bây giờ Chu Nhan Tuệ mới ngẩng đầu nhìn cách bày trí trong phòng.
Trong thanh lâu, các gian phòng phần lớn đều có mùi hương phấn.nơi này so với Hoa Mãn Lâu với tư cách là thanh lâu nổi tiếng ở kinh thành, cũng không ngoại lệ.
Đặt mình ở nơi như thế nàng thấy rất không tự nhiên, nhìn những nệm ghé hoa lệ xung quanh nàng cũng không dám ngồi. Chỉ có thể cách xa một chút.
Nói đến cũng thật là cỡ nào buồn cười a, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ đưa thân đến địa phương như vậy đây? thậm chí là cứ cách mấy tháng nàng lại đưa những thứ đồ kia đến đây một lần.
Ngươi chính là tên đần độn !
Rất nhiều năm trước, có người đã lạnh lùng,hung dữ mà nói nói với nàng những lời này.
Rất nhiều năm sau nàng tựa hồ vẫn là tên ngốc kia,có lẽ là trừ đi vẻ bên ngoài của nàng thì cũng sẽ không có ai hiểu được sự tình.
Gian phòng sát bên truyền đến tiếng cười, quả nhiên có tiếng tỳ bà cất lên.
Cao Vân Tịch ngồi ở bên cạnh bàn, nghe âm thanh của tỳ bà khúc dễ nghe kia, không chút nào có thể đè xuống nội tâm buồn bực của nàng. Hôm qua Hạ Diệp Nghi ở trong đại điện đưa ra thỉnh cầu kia, tuy là phụ hoàng từ chối nhưng trong lòng nàng lại khơi dậy một chút rung động..Nàng chỉ có thể làm như một mực không để ý đến cái gì.
Sáng nay sau đi tiễn Hạ Diệp Nghi xong nàng liền đến Hoa Mãn Lâu tìm Tử Hy, nhưng khi nàng đến thì lại nghe nói Tử Hy đã ra ngoài. Nàng tự giễu mà cười cười, ở trong cái kinh thành to lớn này vậy mà nàng lại không tìm được một người để tâm sự.
Nàng cứ đi chẳng có mục đích, ngẩng đầu lên đã thấy mình đi đến trước cửa Nhập Vân Các , có lẽ nên đi nghe một khúc tỳ bà cho thoải mái tâm tình., nàng nghĩ như vậy nên liền đi vào đây. Nhưng lúc này nàng ngồi đây, lại nghĩ đến những chuyện của quá khứ làm cho nàng càng thêm bực bội.
Nàng đứng lên rồi đi ra khỏi cửa. " Các ngươi ở chỗ này chờ ta,ta ra ngoài đi dạo một chút."
Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang có vẻ có chút bất ổn, Chu Nhan Tuệ mở rộng tay chân có chút tê rần mà đứng thẳng người lên, nàng nghĩ nên đi lại một chút trong căn phòng nho nhỏ này.
Nhưng mà, trong lúc đó cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra.Nàng kinh ngạc đối mặt nhìn người ở ngoài cửa kia , trong nháy mắt phòng tuyến nơi đáy lòng như vỡ đê mà sụp đổ.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng không thể nào che dấu được nữa.
Người bên ngoài kia, sự kinh ngạc càng lớn được hiện lên trong mắt.