Khế Ước Sủng Nịch Không Ng

Chương 11: Hàn Vi Y

Trăng đen gió lớn.. a không phải! Đó là đêm chạy trốn!

Ngự Cảnh Nhạc lưng mang ba lô nhỏ thuận lợi đi tới cửa biệt thự, tiến tới máy nhận diện điều khiển tự động, lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ, cửa liền "cót két" mở ra.

Sau đó, một chiếc Bentley màu đen xuất hiện trước mặt cô. Cửa kính xe chậm rãi mở ra, để lộ ra một gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Mời Ngự Cảnh tiểu thư lên xe, Hàn tiểu thư chờ đã lâu."

"A.. uhm, được.." Ngự Cảnh Nhạc sờ sờ đầu, sau đó ngồi vào xe.

Chạy thẳng một đường chậm rãi qua hoa viên của Hàn Vi Y.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp Hàn Vi Y, quả thật như một tuồng kịch hài.

Trong buổi tiệc sinh nhật của Thiên Sóc Nhất, cả người Thiên Sóc Nhất đuoicw bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh thu hút mọi người xoay xung quanh, chỉ có cô và Vi Y là bình thản ngồi ăn. Cô chỉ có duy nhất một người bạn, một người không để tâm tới thân thế, gia thế của cô, đây chính là tình bạn thuần khiết.

Trước đây, cô vẫn nghĩ rằng ngoại trừ Thiên Sóc Nhất thì cô chẳng còn một người bạn thật sự nào cả. Nhưng Hàn Vi Y xuất hiện, làm cho cuộc sống của cô sinh động, màu sắc hơn hẳn.

Nhìn qua cửa sổ, cảnh sắc trong đêm chậm rãi lướt qua, nhưng vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng, thật đúng là một hoa viên rất khác biệt.

Trong chốc lát, xe đã dừng lại, cô mở cửa bước xuống liền thấy trước mắt là một ngôi nhà nhỏ được giấu sâu trong khu vườn.

Hàn Vi Y, thiên kim của Tập đoàn Ái Thượng, một người với bản lĩnh không ai bì kịp, nhưng cũng có đôi khi cô cảm thấy cô ấy có chút giống một con cừu nhỏ dịu hiền. Cô nhớ mang máng Vi Y từng nói với cô rằng, nguyện vọng lớn nhất của cô ấy, động lực lớn nhất của cô ấy chính là dùng hết bản lĩnh của mình, để tiếp nhận toàn bộ sự nghiệp mà cha mẹ cô ấy đã cố gắng xây dựng. Bây giờ, cô ấy đã có chút thành tựu, liền vung tay mua lại khu vườn ở vùng này. Một người phụ nữ cường đại, lại có chút hà khắc với bản thân làm cô rất ngưỡng mộ.

"Ỏ? Thật lợi hại nha, ngay cả Ngự Cảnh tiên sinh cũng chưa phát hiện em chạy trốn.. Thiên Sóc Nhất lại không cử người đi theo, chậc chậc.."

"Ây da, Vi Y, chị đừng nói móc em như thế chứ." Ngự Cảnh Nhạc chép miệng, tiếp tục nói: "Cũng không phải chị không biết em trốn ra ngoài, em không thích sống cuộc sống như vậy." Quên nói, Hàn Vi Y là một người độc miệng! Cô gái này có cá tính mạnh, lại độc miệng, nên tới giờ một người theo đuổi vẫn không có, gặp cô ấy đều tránh thật xa!

"Ha ha ha.. Tóm lại em trưởng thành rồi, mau vào phòng đi, chị chuẩn bị phòng cho em rồi."

Ở chỗ này tuy không có vẻ quý phái, sang trọng, nhưng lại mạng cảm giác yên tĩnh, hơn nữa xuất thân của Hàn Vi Y chính là thiên kim của tập đoàn Ái Thượng, dưới trướng có mười xí nghiệp trải dài khắp cả nước, chủ yếu là chạy theo xu hướng, nên nơi này cũng tràn ngập hương vị mới mẻ. Cô thích nơi này.

"Khoảng thời gian này chị phải ra ngoài, nếu em thấy thích nơi này thì ở lại đi." Hàn Vi Y nói.

Ngự Cảnh Nhạc nằm trên giường trong tư thế chữ 'đại ', nói liên tục: "Được, được!"

Tưởng tượng về cuộc sống mới mẻ của bản thân sau này, thật tự do.. trong lòng bỗng thấy vui như ăn mật. Cô duỗi thắt lưng, cơn buồn ngủ đã đánh úp lại, Hàn Vi Y cũng đi ra ngoài, cô liền ôm chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng đầu tiên khi rời nhà, tia nắng đầu tiên chiếu vào má cô, rọi lên trên gương mặt cô, làm cho toàn thân cô như dát một tầng óng ánh, cảm giác được sự ấm áp, cô nhẹ nhàng mở mắt.

Hồi tưởng lại hành động kinh người của bản thân hôm qua, nội tâm của cô vừa hồi hộp, vừa kích động.

Không thể đến Trọng Vũ nữa, như vậy.. chẳng lẽ phải học ở đại học Hoàng Gia sao? Tuy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Thiên Sóc Nhất có tỉ mỉ thế nào cũng không thể ngờ cô sẽ đến học trường của anh, hơn nữa, cho dù có nghĩ đến điểm này, cô cũng sẽ không ở cùng khu với anh. Cô sẽ giả dạng thành người khác, vậy thì muốn nhận ra cũng khó.

Sau khi hỏi quản gia về tình hình nơi này, Ngự Cảnh Nhạc chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Cô muốn mua nhiều thứ lắm, bàn chải, khăn, vật dụng.. cái gì cũng không có để dùng, cũng may lúc ra ngoài cô mang đủ tiền mặt, ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã lên cao, chắc hẳn lúc này, ông nội và Thiên Sóc cũng phát hiện cô đi mất rồi, nghĩ đến đây, cô phì một tiếng bật cười.

Có quá nhiều thứ cần mua, cô bắt đầu đứng trước bàn trang điểm, mân mê lựa chọn.

"Ừ, chỗ màu này nên đậm một chút, ừ.." Cô vừa hóa trang, vừa lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên lại phát ra một tiếng cảm khái, "Ây da, Ngự Cảnh Nhạc, sao có thể hoàn mỹ như vậy, nếu muốn hóa trang thành người khác thì chỉ có cách bôi đen hoàn toàn!"

Sau khi nói xong, cô tự cười khúc khích một mình.

Cô hầu nữ đứng ngoài cửa nghe được ngẩn ra một chút, đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng.