"Người nên biến đi là cô, lần sau ra cửa nhớ uống thuốc." Lục Hòa Ngọc nghe được lời nói cô ta nói, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Lục Như Y chửi bới chính mình như thế nào cũng được, nếu chửi bới bạn bè thân thiết của cô, đó là tuyệt đối không cho phép.
Lục Hòa Ngọc thoáng nhìn thấy xe của nhà Cao Ninh cùng Diệp Hàm đều đã tới, liền nói với các cô "Tài xế nhà các cậu đã tới, đi về trước đi, tớ không có việc gì."
Cao Ninh cùng Diệp Hàm muốn ở lại giúp cô, Lục Hòa Ngọc lại không đồng ý, chuyện giữa cô cùng Lục gia cũng không muốn để các cô bị liên lụy trong đó, không nói chính mình may mắn cùng các cô kết bạn tương giao, liền tính chỉ là quen biết cũng không đạo lý chuyện mình làm liên lụy hai người các cô.
"Chị mới có bệnh, bằng không như thế nào người Trì gia không cần chị! Chính là chị trong người có bệnh cả nhà mới không cần chị, chị nên uống thuốc đi!" Lục Như Y rốt cuộc vẫn luôn được nuông chiều ở nhà, chưa từng tiếp xúc với người trong phố phường, hơn nữa trước kia vẫn luôn bắt chước Trì Lam, tự nhiên là mắng không ra được mấy lời, lăn qua lộn lại cũng liền nói mấy câu như vậy.
"Lục Như Y, cô biết cô hiện tại giống cái gì sao? Tựa như một người đàn bà đanh đá đầu đường." Lục Hòa Ngọc cũng không tức giận hai tay ôm ngực nhìn cô, cười nhạo nói.
"Chị mới là người đàn bà đanh đá!" Lục Như Y muốn mắng cô rồi lại nghèo từ không biết mắng chửi người như thế nào, hơn nữa mấy ngày gần đây bị hai nữ sinh cuốn lấy phát hoảng, lúc này bị Lục Hòa Ngọc nói như vậy, ủy khuất đến mức oa một tiếng khóc lên.
Nguyên bản liền bởi vì vừa rồi cô ta cao giọng gọi Lục Hòa Ngọc lại bị không ít người nhìn thấy, lúc này cô ta lại đột nhiên khóc lên, tức khắc lại có bạn học quen biết Lục Hòa Ngọc vây quanh lại đây, nhìn đến một người cùng Lục Hòa Ngọc lớn lên có điểm tương tự, ăn mặc đồng phục nữ sinh trung học Hải Thành, cũng có bạn học quen biết Lục Như Y, tức khắc lòng bát quái mở ra cũng không muốn rời đi.
Lục Hòa Ngọc hiểu rõ liếc mắt bạn học dần dần vây lại đây một cái, trong lòng thật sự bình tĩnh, dù sao nên thế nào liền thế nào, càng che che giấu giấu ngược lại càng làm người ta truyền đến khó nghe, cô liền phải quang minh chính đại đem mọi chuyện mang lên mặt bàn, đến nỗi người cuối cùng mất mặt cũng không phải là cô.
"Tôi nhớ rõ lúc trước Lục gia các cô đều nói, chỉ cần tôi bước ra khỏi cái cửa kia liền không phải là người nhà các cô, phiền toái cô lăn xa một chút." Lục Hòa Ngọc không phải Lục Hoa Sinh bọn họ, không có ý nghĩ muốn nhân nhượng cô.
Lục Như Y hai mắt còn đang đẫm lệ mông lung vừa nghe đến lời này, hình như nhớ tới lời nói lúc trước của Lục Hòa Ngọc, sắc mặt tức khắc biến đổi nhưng vẫn như cũ phô trương thanh thế che giấu hoảng loạn của cô nói, "Liền tính như vậy chị cũng không thay đổi được sự thật bị đuổi ra khỏi nhà, Trì gia sẽ không để chị trở về."
"Ồ, cô trừ bỏ sẽ lặp lại đề chuyện này, tôi có chuyện gì chọc tới cô sao?" Lục Hòa Ngọc nghe cô lặp lại chuyện này, chứng minh cái gì? Cô ta chỉ sợ không chỉ là đang đố kỵ mình, còn đố kỵ Trì Lam trở lại Trì gia đi? Là không dám tìm Trì Lam nổi giận cho nên cho rằng chính mình dễ bắt nạn? Hơi xả môi lộ ra một tia cười lạnh, hơi để sát vào cô nói nhỏ nói, "Thế nào? Đố kỵ đi? Thật là cái kẻ đáng thương."
"Chị mới là kẻ đáng thương! Lục Hòa Ngọc chị đừng khoe khoang, Trì gia sẽ không để chị trở về, tôi cũng sẽ không để chị về nhà! Liền tính chị quỳ xuống cầu tôi, tôi cũng sẽ không để chị tiến vào nhà." Lục Như Y hướng về phía bóng dáng của Lục Hòa Ngọc la to, chờ hét xong lại nhìn đến những học sinh này đó vây lại đây mặt lộ vẻ khinh thường, tức khắc khó thở mà hướng bọn họ quát, "Nhìn cái gì mà nhìn, cút!"
"Chậc." Trong những bạn học cũng có người quen biết Lục Như Y, đối với bệnh công chúa của cô thật đúng là khinh thường tranh chấp, bất quá đồng thời cũng đã nhìn ra, Lục Hòa Ngọc không trở về Lục gia là chính xác, có một cô em gái như vậy ai nguyện ý trở về a.
"Tớ đúng là muốn biết lúc trước Lục Hòa Ngọc rời khỏi Lục gia nói cái gì làm Lục Như Y sợ hãi như vậy."
"Chậc, có vài người có chút tiền liền tự cho là đúng đâu."
"Đi thôi, nhân vật chính đều không ở đây nữa, cái vai hề này thật không thú vị."
"Đi tìm chết đi." Lục Như Y nghe đến mấy lời nói này tức giận đến đầu óc quay cuồng, nhất thời xúc động cầm lấy cục đá có chút bén nhọn trên mặt đất muốn ném Lục Hòa Ngọc, chỉ là cô không nhìn rõ người liền ném qua đi, ném tới một nữ sinh khác.
"..."
Nữ sinh chỉ kịp đau kêu một tiếng, dưới chân loạng choạng một chút liền ngã xuống phía trước, may mà bạn học bên cạnh theo bản năng duỗi tay đem cô ôm lấy, nếu không chắc chắn phải bị hủy dung.
Nữ sinh duỗi tay sờ soạng đằng sau một chút, sờ đến một mảnh dính dính, lại rút tay về nhìn thấy tất cả đều là máu, tức khắc hai mắt trắng dã liền ngất đi.
"Trình Anh té xỉu, làm sao bây giờ?"
"Mau gọi điện thoại gọi cho lão sư, có người dùng cục đá ném đến Trình Anh."
"Mau gọi bảo vệ lại đây."
"Gọi cảnh sát, phải bắt lấy cô ta."
Trong lúc nhất thời cổng trường có chút hỗn loạn, Lục Như Y cũng bị sợ tới mức ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao, Lục Hòa Ngọc bị hành động này của cô làm cho cực kì tức giận, không nhịn nổi liền xoay người vừa quát vừa tát cô ta một cái nói, "Lục Như Y, cô thật ác độc."
Lục Hòa Ngọc nhìn phần đầu nữ sinh kia máu đang ào ạt nhỏ giọt, trong lòng căng thẳng, vội la lên, "Mau đem cô ấy đưa đến phòng y tế, ai có di động gọi điện thoại gọi xe cứu thương."
Nữ sinh đi cùng Trình Anh nhìn đến Lục Hòa Ngọc, cái gọi là tai bay vạ gió, vạ đến cá dưới ao, đối với Lục Hòa Ngọc cũng tâm sinh oán tránh hướng cô nói, "Cậu cút xa ra một chút, nếu không phải tại cậu Trình Anh cũng sẽ không bị Lục Như Y ném bị thương, Lục gia các cậu chờ luật sư tố cáo đi."
Lục Hòa Ngọc hơi dừng một chút, tuy bị giận chó đánh mèo trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn nhàn nhạt mà nói, "Chuyện tôi nên gánh vác tôi cũng sẽ không trốn tránh nhưng là cậu còn để kéo dài như vậy cô ấy liền sẽ mất máu quá nhiều."
Nữ sinh kia trong lòng liền tính tức giận cũng không thể vào lúc này dùng mạng của bạn tốt tới đua, hơn nữa thấy cô nói như vậy, trong lòng cũng có chút bình tĩnh lại, rốt cuộc người thực sự thương tổn Trình Anh chính là Lục Như Y, cùng Lục Hòa Ngọc không có nửa mao tiền quan hệ.
Lục Hòa Ngọc giúp đỡ cõng nữ sinh kia chạy về hướng phòng y tế của trường học, trên đường gặp được lão sư cùng giáo y chạy tới, hai người tiếp nhận nữ sinh nhanh chóng trở lại phòng y tế xử lý miệng vết thương, chỉ là máu đã ngừng, miệng vết thương có chút thâm đen, giáo y kiến nghị đưa đến bệnh viện kiểm tra, rốt cuộc trường học chỉ có thể xử lý đơn giản miệng vết thương.
Bởi vì việc này cũng có chút quan hệ với Lục Hòa Ngọc, lão sư bảo giáo y cùng vài nữ sinh khác trước đưa Trình Anh đi bệnh viện, cô ở lại xử lý chuyện này.
Chờ khi Lục Như Y phản ứng lại đây cô đã đứng ở trong văn phòng giáo viên của Nhị Trung, cả người ngốc lăng lăng cũng rất hoảng loạn, khi bị hỏi cô ta vì cái gì muốn làm như vậy, cô ta thế nhưng nói không liên quan đến cô ta, là Lục Hòa Ngọc ép cô ta.
Lời này nói ra, đừng nói là Lục Hòa Ngọc cảm thấy buồn cười, chính là những học sinh đó vây xem toàn quá bộ quá trình bạn học Trình bị thương đều nhịn không được tức giận cười lạnh "Chính cô nổi giận cầm cục đá ném loạn, liên quan rắm gì đến chuyện của Lục Hòa Ngọc."
"Nữ sinh nói chuyện cần phải văn nhã một chút." Một lão sư đứng bên cạnh tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng lại bị nữ học sinh này nói làm cho bớt giận, đối với Lục Như Y rất không khách khí mà nói, "Còn có bạn học từ trường khác này, mời phụ huynh của em đến đây đi."
"Là cô ta ép, tôi không phải cố ý, người tôi muốn ném không phải cô ta." Lục Như Y chỉ vào Lục Hòa Ngọc vẫn luôn lặp lại câu nói kia, hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình, thậm chí còn nói chỉ là ném sai người mà thôi.
"Có còn muốn mặt không?" Lục Hòa Ngọc mỉa mai nói, cảm thấy gia giáo của Lục gia thật đúng là tốt.
"Lão sư, cô ta là con gái của Lục Hoa Sinh, gọi điện thoại đến Lục gia là được." Nữ sinh bên cạnh đọc ra một chuỗi dãy số, bởi vì nhà cô ở ngay bên cạnh Lục gia, mẹ cô cùng mẹ Lục Như Y cũng có quen biết.
Mẹ Lục tới cực nhanh, bất quá hai mươi tới phút liền đến trường học, nhìn đến Lục Như Y bộ dáng có chút chật vật, hơn nữa còn bị nữ sinh đánh một cái tát mặt, mặt còn đang sưng, tức khắc chẳng phân biệt xanh hồng đen trắng liền gào lên, "Là ai đánh Như Y của tôi thành bộ dáng này?"
"Vị phụ huynh này, con gái của bà lấy cục đá đem bạn học người ta vào bệnh viện, mời ngài lại đây.." Lão sư đang muốn cùng mẹ Lục lý luận một phen.
Lại không ngờ mẹ Lục đột nhiên nhìn thấy Lục Hòa Ngọc ở đây, lại vừa thấy mặt Lục Như Y, bà tức khắc như thấy được chân tướng, khẳng định là Lục Hòa Ngọc đánh Lục Như Y, khi lão sư còn không có đem lời nói hết ra, khi những người khác còn không có phản ứng lại đây liền tiến lên muốn tát Lục Hòa Ngọc một cái.
Lục Hòa Ngọc ở lúc mẹ Lục nhìn qua liền cảnh giác, thật sự là ý nghĩ trong ánh mắt kia quá rõ ràng, khi bà đánh lại đây liền duỗi tay đi chắn, giọng điệu gần như lạnh băng mà nói, "Vị phu nhân này, không cảm thấy ngài rất quá mức sao?"
Mẹ Lục hơi ngẩn ra một chút, tức khắc giận tím mặt, "Mày kêu ai là phu nhân? Mày chính là như vậy đối đãi người nhà của mình sao? Đem em gái đánh thành như vậy? Mày còn có mặt mũi nói chuyện sao?"
"Tôi là cô nhi, không có bất luận người nhà nào, vị phu nhân này không cần nhận loạn thân thích, cô ta bị đánh cũng là xứng đáng." Lục Hòa Ngọc thái độ lạnh nhạt mà nói.
Bên cạnh lão sư tâm tình phức tạp, bởi vì khoảng thời gian trước lời đồnLục Hòa Ngọc bị Lục gia đuổi ra khỏi nhà tuy rằng bị cấm, nhưng ai mà không lén thầm thì vài câu? Lại vừa thấy Lục phu nhân này vừa nãy liền chẳng phân biệt xanh hồng đen trắng muốn đánh Lục Hòa Ngọc, ông liền cảm thấy Lục Hòa Ngọc may mắn rời khỏi Lục gia, bằng không lấy tư thế này của Lục phu nhân còn không đem Lục Hòa Ngọc ngược đãi một phen.
"Vị phu nhân này mời ngài lập tức dừng lại hành động gây thương tổn đối với học sinh của tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Lão sư tuy rằng suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nháy mắt, vội vàng che trước mặt Lục Hòa Ngọc không cho mẹ Lục có cơ hội tiếp cận cô.
Mẹ Lục không nghĩ tới Lục Hòa Ngọc cư nhiên nói ra loại lời nói này, tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi, ngón tay run rẩy hướng cô oán hận mà nói "Tốt tốt tốt, để tao xem mày có thể uy phong tới khi nào! Như Y chúng ta đi!"
Dứt lời liền muốn kéo Lục Như Y rời đi, nhưng lão sư duỗi tay cản lại lạnh lùng nói, "Vị phu nhân này, con gái Lục Như Y của bà dùng cục đá ném học sinh của tôi bị thương, hiện giờ học sinh còn đang nằm bệnh viện chưa tỉnh lại, bà không thể rời đi!"
"Cái gì mà ném học sinh bị thương, tôi không nhìn thấy! Tôi chỉ nhìn thấy Như Y nhà tôi bị người đánh sưng mặt lên, còn không có tìm các người bồi thường tiền thuốc men đâu." Mẹ Lục duỗi tay đẩy lão sư ra, căn bản là không tin tưởng Lục Như Y sẽ lấy cục đá ném người.
"Lão sư để bọn họ đi thôi, dù sao đã có bạn học báo cảnh sát, quanh trường học đều có camera theo dõi, đến lúc đó cảnh sát điều tra camera liền biết ai làm chuyện gì, đương nhiên bọn họ còn sẽ rất nhanh là có thể thu được một đơn tố cáo từ luật sư." Một nữ sinh biết tình hình trong nhà Trình Anh cười lạnh nói, phải biết rằng Trình gia chính là gia tộc luật sư nổi danh thành phố A, Lục gia tính cái gì?
"Đúng là trên bất chính dưới tắc loạn." Bạn học nữ bên cạnh đều xem không vào mắt, thật sự là quá vô sỉ.
Mẹ Lục nghe đến mấy lời nói này, đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Hòa Ngọc vẻ mặt mỉa mai nhìn mình, bà tức giận đến sắp ngất đi, dưới cơn xúc động, cầm túi xách của mình lên hướng Lục Hòa Ngọc vung qua.
"Con nhỏ ti tiện kia, cái biểu tình đó của mày là gì?"