Tôi khẽ ngẩng đầu lên.
Trong làn mưa mịt mùng, đất trời như mơ ảo, một bóng người che ô giấy đang đứng đó nhìn tôi.
Người ấy chỉ đứng cách tôi vài ngọn trúc, khoảng cách gần bên nhau như vậy, tựa hồ trong gang tấc, nhưng lại như thấy cách xa nhau cả đời.
“Sở dĩ, Tiêu Tương này suốt ngày mưa như vậy, bởi vì năm xưa, có một người đã bỏ ta đi mà…”.