Triều Cát ngó qua, kính cửa của chiếc siêu xe Ferrari kéo xuống, một nữ nhân rất đẹp mặc áo trắng thắt nơ đen liếc nhìn vào trong chiếc xe BMW của Triều Cát có hai nữ nhân xinh đẹp nhìn qua, Thượng Quan Thục Nữ nhìn hắn hỏi:
“người ngồi trong xe kia là ai vậy chồng!?”
Triều Cát nói nữ nhân đang ngồi trong chiếc xe Ferrari là chủ tịch tập đoàn Chu Thăng Chu Nhược Băng, Thượng Quan Thục Nữ cùng Liễu Quỳnh Trang kinh ngạc, thở một hơi dài Thượng Quan Thục Nữ nhìn qua Chu Nhược Băng nói:
“tôi là Thượng Quan Thục Nữ là bạn gái của Triều Cát rất hân hạnh được biết chủ tịch Chu đây!”
Chu Nhược Băng nghe tên người nữ nhân ngồi bên cạnh hắn là Thượng Quan Thục Nữ, nhíu mày vài giây nhìn qua hắn nói:
“anh cũng giỏi thật! Ngay cả tiểu thư Thượng Quan gia cũng bị anh nắm gọn trái tim cơ đấy!”
Triều Cát mỉm cười nhìn Thượng Quan Thục Nữ vui vẻ nói: “tôi không những yêu Thục Nữ mà nữ nhân ngồi ở dưới tôi cũng yêu luôn, Tôi không ép buộc người nào cả, hai nữ nhân yêu tôi đều là tự nguyện!”
Chu Nhược Băng nhìn hai nữ nhân bên cạnh hắn vui vẻ hạnh phúc, nhìn không thấy gì giả tạo hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, thái độ nàng có hơi khó chịu nhìn nam nhân mình thích cười nói vui vẻ bên nữ nhân khác, Triều Cát liếc nhìn vẻ bực bội của Chu Nhược Băng nghỉ thầm “chủ tịch Chu ăn dấm chua rồi! hắc hắc”, hắn nói:
“chủ tịch Chu có lẽ thất vọng tôi có nhiều nữ nhân phải không!?”
“đúng là có chút chút nhưng em không quan tâm anh có bao nhiêu nữ nhân, em chỉ quan tâm anh là nam nhân em thích”.
Nói xong nàng đóng kính cửa xe chạy đi, Thượng Quan Thục Nữ nhìn chiếc xe Ferrari dần mất dạng khỏi tầm mắt mỉm cười vui vẻ nói:
“Ở Hoa hạ ngoài tập đoàn Ngọc Hưng của Nam Cung gia thì tập đoàn Chu Thăng rất nổi tiếng trên thế giới, Chu Nhược Băng có mẹ là Mộ Dung Thi Cầm được hôn phối với Chu Thiện Chân, là ngoại tôn Mộ Dung gia, không may cha mẹ cô ấy bị tai nạn qua đời, năm 20 tuổi bà nội cô ta qua đời vì bệnh tật. Chu Nhược Băng bỏ học đại học tiếp quản Chu Thăng phát triển rực rỡ như bây giờ, được cả thế giới biết đến được tạp chí Time bình chọn người phụ nữ thành đạt nhất châu á đó chồng”
Triều Cát cũng phải khâm phục nghị lực của Chu Nhược Băng, biến cố gia đình làm nàng thêm mạnh mẽ gònh gánh chéo lái Chu Thăng, suy ngẫm về Nam Cung Họa Yến hắn nhíu mày hỏi:
“Ngọc Hưng là của Nam Cung gia, như vậy Họa Yến sao phải làm cái nghề ca sĩ này cho mệt thân vậy!”
Nam Cung Thanh Hải là gia chủ của Nam Cung gia, có hai người con là Nam Cung Họa Yến và đứa con trai Nam Cung Thiên Vũ. Nam Cung Thanh Hải rất mực cưng chiều đứa con trai nhưng lại thất vọng vì không có hứng thú kinh doanh, sở thích đứa con trai này là đam mê thể thao đối kháng mạnh như quyền anh, võ thuật; Nam Cung Thanh Hải quay sang để tâm đứa con gái duy nhất, vui mừng khi Nam Cung Họa Yến tốt nghiệp ngành quản trị kinh tế ở Đại học Oxford, sau khi tốt nghiệp Nam Cung Họa Yến về nước tìm nghề trái chuyên ngành là ca sĩ làm Nam Cung Thanh Hải bực bội nhưng hiểu tính khí con gái thích ca hát cho con gái thỏa mãn đam mê xong hết thời vận cũng về tiếp quản sản nghiệp của gia tộc. Thượng Quan Thục Nữ cười nói:
“nghề ca sĩ không có bền lâu Họa Yến thích ca hát để thỏa mãn đam mê thôi chồng yêu, hì hì sau này hết làm ca sĩ Họa Yến sẽ về tiếp quản sản nghiệp của Nam Cung gia, vợ nhìn Chu Nhược Băng cũng rất thích chồng nếu biết chồng có công ty sắp hoạt động đảm bảo cô ta sẽ tìm mọi cách đầu tư vào đó!”
Triều Cát cười không nói, nhớ ánh mắt lúc nãi của Chu Nhược Băng khẳng định nàng sẽ không buông tha hắn như vậy, nhìn vào công ty giải trí từng người tan sở chạy xe về.
Một lúc sau, Nam Cung Họa Yến mặc cái áo đầm màu đen có chấm bi màu trắng chân mang tất đen, mang giày cao gót 10 phân đi ra trông thấy chiếc BMW của hắn mỉm cười vui vẻ đi tới mở cửa sau ngồi vào trong.
Chiếc xe lăng bánh rời khỏi, Nam Cung Họa Yến mỉm cười vui vẻ nhìn hắn, nàng ngó lên chỗ của Thượng Quan Thục Nữ nhớ cái gì đó nói: “em đã đặt vé máy bay đi Hàn Quốc vào tối thứ bảy, chồng yêu chưa có hộ chiếu chị Thục Nữ làm giúp nhé!”
Cấp hộ chiếu cho công dân cũng mất tầm 1 tháng mà hắn chưa có hộ chiếu, thứ bảy đã bay Thượng Quan Thục Nữ gật đầu nói hắn mai đến sở cảnh sát cũng là nơi cấp thẻ căn cước và cấp sổ hộ chiếu làm cho hắn.
Liễu Quỳnh Trang nhìn đồng hồ gần 6h nói hắn trở nàng về khu chung cư để chăm sóc mẹ nàng, Triều Cát chạy xe đến một nhà hàng mua một ít thức ăn đưa cho Liễu Quỳnh Trang, nàng mỉm cười nhận thức ăn chào tạm biệt hắn.
Triều Cát nhìn Nam Cung Họa Yến ngồi ghế dưới, nói: “chút nữa 7h anh và Thục Nữ có công chuyện riêng cần giải quyết nên ăn tối xong chở Yến nhi về nhé!”
Nam Cung Họa Yến vui vẻ đồng ý gật đầu, Thượng Quan Thục Nữ mỉm cười cầm điện thoại đặt một nhà hàng xong nói Triều Cát chạy đến. Sau khi ăn xong hắn chở Nam Cung Họa Yến chạy về khu nhà cao cấp phía tây, chạy vào hắn trông thấy một chiếc siêu xe Bugatti màu đỏ đậu ngay nhà hắn, hai nàng mắt nhìn chiếc siêu xe màu đỏ quá đẹp, Nam Cung Họa Yến nói:
“nhìn chiếc xe này giá nó cũng khoảng gần 40 triệu tệ, không thể nào Lâm Đức Hành chịu bỏ ra số tiền đó chỉ để mua một chiếc xe như vậy cho Lâm Uyên Uyên”
Thượng Quan Thục Nữ ngẫm nghĩ nhìn hắn nói: “hôm trước Họa Yến nói Lâm Đức Hành vì muốn làm ăn với Kiều gia ép Lâm Uyên Uyên lấy Kiều Tuấn Hoa, Kiều gia cũng chẳng cần bỏ số tiền lớn như vậy mua một chiếc xe siêu đắt để lấy lòng Lâm Uyên Uyên, chuyện này rất kỳ quái đó chồng”
Triều Cát nhíu mày, ba người đi vào trong nhìn trên bàn là một chùm chìa khóa nằm lên hai tờ giấy, hắn cầm lên đọc: giấy ủy quyền sở hữu ngôi biệt thự số 178, đường Tòng Dương,.. kèm một tờ giấy sở hữu chiếc xe Bugatti giá trị 39,9 triệu tệ có một chữ ký phía dưới đề tên người ký Chu Nhược Băng.
Thượng Quan Thục Nữ liếc đọc trộm xong cười hì hì, nói: “Chu Nhược Băng chịu chơi quá không ngần ngại chi một ngôi biệt thự và một chiếc siêu xe tặng chồng. Ôi! Hâm mộ quá cơ”
Nam Cung Họa Yến nhìn lông mày trên trán hắn nhíu lại suy tư, cầm tờ giấy trên tay hắn nói: “tờ giấy này chồng dự định xử lý như thế nào?”
Triều Cát cầm lại tờ giấy và chùm chìa khóa vứt vào trong nhẫn linh giới nói: “nhà cô ta anh có đến nhưng chút nữa chở Thục Nữ xử lý vài chuyện riêng không có thời gian đưa xe trả lại cô ta, vì thế sáng mai anh sẽ đem xe đến tập đoàn Chu Thăng trả xe!”
Thượng Quan Thục Nữ giả vờ trêu nói: “vợ thấy người ta có ý chồng từ chối như vậy thật đáng tiếc, hay là cho vợ chiếc xe đậu ngoài kia đi được không!?”
Triều Cát đưa tay vỗ mông Thượng Quan Thục Nữ mắng: “của cho là của nợ, cô ta cho anh 2 món quà quá giá trị anh không thể nhận, nếu em thích chiếc này được rồi mai anh sẽ dẫn em đi mua nhé!”
Nam Cung Họa Yến phì cười đi tới cóc nhẹ lên tráng hắn, nói: “chị Thục Nữ trêu chồng đó, làm mặt nghiêm nghị quá như ông cụ non vậy!”
Triều Cát giả vờ bực tức tay hắn tiếp tục dùng lực thảo phạt vô mông Thượng Quan Thục Nữ vài chục cái khiến mặt nàng ửng đỏ nói lí nhí: “chồng đừng có đánh mông vợ kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, vợ sẽ thèm đó!!”
Triều Cát cười hắc hắc nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn, hắn buông tha nói Thượng Quan Thục Nữ đi tắm rửa xong, trang điểm thay đồ mất gần nửa tiếng, nhìn nàng mặc áo đầm váy xòe màu đen, chân mang đôi giày cao gót đen cao 7 phân đi xuống lầu mặc trang điểm nhẹ rất quyến rũ gợi cảm. Triều Cát mỉm cười nắm tay nàng đi ra ngoài cửa, Thượng Quan Thục Nữ ngắm chiếc siêu xe Bugatti màu đỏ nói:
“mai là trả xe rồi, hay hôm nay chồng lái chiếc Bugatti chở vợ đi nhé!”
Nghe Thượng Quan Thục Nữ nói cũng hợp lý, hắn lấy chìa khóa xe Bugatti ra, mở cửa ghế phụ cho nàng ngồi vào, sau đó đi mở cửa ghế lái ngồi vào khởi động máy lái xe chạy đến quán cà phê Bonistorina trong trung tâm thành phố.
Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lái một chiếc xe Opel của Đức chạy đến quán cà phê Bonistorina, nàng bước vào bên trong chán ghét một đám nam nhân ngồi trong quán cà phê nhìn, nàng đi lên lầu đến một cái bàn gần cửa kính, trong lúc chờ đợi nàng gọi một ly trà sữa đợi nhân viên đem nước uống lên nữ nhân này ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố, nàng chính là Trương Y Phượng đang chờ Thượng Quan Thục Nữ đến. Nhìn vào đồng hồ đã 7 giờ mà chưa thấy Thượng Quan Thục Nữ đến, nhân viên đem ly trà sữa lên thì cũng là lúc một chiếc xe màu đỏ đen ở đằng xa xuất hiện chạy đến quán cà phê, khi xe dừng lại đập vào mắt mọi người xung quanh là logo của chiếc xe Bugatti.
Trương Y Phượng chú ý đến chiếc siêu xe nàng không nghĩ người ngồi trong mở cửa ghế lái bước xuống chính là Triều Cát làm nàng bất ngờ, hắn đóng cửa đi qua mở cửa ghế phụ cho Thượng Quan Thục Nữ đi ra, trông hắn mặc một cái quần trắng kaki, áo thun đen đi đôi giày thể thao trắng nắm tay Thượng Quan Thục Nữ mặc một cái váy đầm xòe màu đen đi vào trong.
Thượng Quan Thục Nữ nhìn ở dưới lầu không thấy nữ nhân cần hẹn gặp, nắm tay Triều Cát đi lên lầu thì trông thấy Trương Y Phượng ngồi vẩy tay hoắc ở phía trong cạnh cửa kính, nàng mỉm cừơi đi lại cùng Triều Cát ngồi xuống ghế gọi nước uống xong. Triều Cát nhìn Trương Y Phượng mặc váy đầm màu lục nhạt, tuy gương mặt của nàng không thua Thượng Quan Thục Nữ nhưng Trương Y Phượng trang điểm có phần hơi quá đà môi son quá đỏ kèm theo má hồng hơi đậm làm Thượng Quan Thục Nữ nhịn không được cười nói:
“xin lỗi nhìn cô trang điểm hơi bùn cười, tôi thấy chỉ là một cuộc hẹn uống cà phê nói chuyện cô không cần phải make up quá đến vậy!”
Trương Y Phượng nghe vậy liền chạy vào nhà vệ sinh trang điểm lại, Thượng Quan Thục Nữ nhìn thấy gương mặt nàng đã được make up phù hợp hơn với trang phục, nhân viên đem nước uống của hai người lên, Thượng Quan uống một ngụm vào, nói:
“cô nhìn nam nhân ngồi cạnh tôi khó hiểu vì sao cuộc hẹn này chỉ có hai người mà lại lòai ra người thứ ba?”
Thượng Quan Thục Nữ nhìn Trương Y Phượng mặt khó chịu nhìn Triều Cát, nàng nói tiếp: “tôi biết cô là người đồng giới thuộc về LGBT, tôi không có ý xúc phạm cô nhưng tôi không có cảm xúc với nữ nhân, tôi yêu nam nhân và người nam nhân ngồi cạnh tôi đây là bạn trai tôi rất có cảm xúc yêu thương nên cuộc hẹn này tôi muốn nói rõ ràng với cô!”
Trương Y Phượng nói: “em thật sự thích chị nhiều lắm, chị cho em cơ hội để chứng minh tên nam nhân ngồi cạnh chị là một tên khốn, tên lừa gạt này sẽ làm chị tổn thương, hãy tin em chỉ có nữ nhân mới có hạnh phúc với nhau thôi!”
Triều Cát nghe Trương Y Phượng giới tính không bình thường chửi hắn sói xả, bực bội quát: “này!, nữ nhân của tôi nói quá rõ ràng cô còn níu kéo làm gì, những lời vừa rồi nếu cô là nam nhân thì nãi giờ có lẽ cô đã nhận hai cái tát tay của tôi rồi đấy!”
Trương Y Phượng mắt oán hận nhìn hắn nói: "anh có ý muốn đánh tôi sao, đấy chưa gì lộ bản chất vũ phu ra rồi, tôi nói có gì sai đâu!!, nam nhân điều là đồ tồi, rác rưỡi thì làm gì có hạnh phúc nên anh hãy buông tha chị Thục Nữ đi!"
Thượng Quan Thục Nữ nhìn Triều Cát tức giận đã kiềm chế lắm mới nói những lời vừa rồi, chọc nàng phát cáu tát một cái bạc tay vào má Trương Y Phượng, nói:
“có một chuyện tôi nói thẳng cho cô biết nam nhân này không chỉ có tôi mà còn rất nhiều nữ nhân yêu, tôi biết điều đó tuy không thoải mái nhưng được ở bên nam nhân tôi yêu bằng cảm xúc, bằng con tim thì cho dù có xảy ra bất kỳ điều gì tôi vẫn tin tưởng anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi"
Thượng Quan Thục Nữ nói xong lấy ra tờ 100 đồng đặt trên bàn, nhìn Triều Cát cùng đứng dậy đi xuống lầu lấy xe chạy khỏi quán cà phê.
Triều Cát đang lái xe mặt còn bực bội về con điên Trương Y Phượng, nhìn qua Thượng Quan Thục Nữ nói: "em nghĩ sao về Trương Y Phượng lại có cái nhìn quá tiêu cực về nam nhân"
Thượng Quan Thục Nữ suy nghĩ vài giây nàng nói: "theo gốc độ tâm lý học mà vợ được dạy ở trường cảnh sát, có thể cô ấy từng bị tổn thương bởi gia đình hoặc là nam nhân đầu tiên của Trương Y Phượng làm tổn thương và từ đó cái nhìn về nam nhân của Trương Y Phượng bị khiển cận, tiêu cực!"
Triều Cát suy xét lời nói của Trương Y Phượng, quá đúng là có hướng từng bị một người thân quen tổn thương đến mức hệ tư tưởng hoàn toàn nghĩ tất cả nam nhân đều xấu xa, hắn nói: "cô ta thật đáng thương! xem như giải quyết xong vụ rắc rối này, giờ còn sớm đi đâu chơi đây em yêu?"
Thượng Quan Thục Nữ chưa nghĩ được địa điểm thích hợp sẽ đi tới, buồn phiền nàng ấn màn hình led chọn vào mục rađio dò đến kênh âm nhạc theo yêu cầu nghe phát thanh viên giới thiệu về một bài hát nói về biển, người trình bày ca khúc này là ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay chính là nữ minh tinh Nam Cung Họa Yến, Thượng Quan Thục Nữ vui vẻ cười nói: "chồng yêu chạy ra bờ biển nhé!"
Triều Cát lái xe nghe tiếng hát của Nam Cung Họa Yến, hắn cười nói: "giọng Họa Yến trầm ấm, cất tiếng hát rất truyền cảm động lại rất nhiều cảm xúc, có thời gian anh sẽ đề nghị Yến nhi hát vài bài miễn phí nghe! Haha"
Thượng Quan Thục Nữ nhìn hắn, nàng cười nói: "năm em còn học ở phổ thông, trường có phong trào văn nghệ Họa Yến đều tham gia, cũng vào năm đó toàn thành phố có tổ chức cuộc thi âm nhạc tuổi học trò người đại diện trường em đi thi là Họa Yến giành giải nhất đó chồng"
Triều Cát nghe về tuổi học trò của các nàng, hắn nói: "Họa Yến có năng khiếu âm nhạc thế tại sao không thi vào nhạc viện lại chạy qua tận bên Anh học vậy!?"
Thượng Quan Thục Nữ nhìn qua hắn, suy đoán nói: "khi em lên cấp ba chị gái em được mẹ em chọn ngành kinh tế học để tiếp quản sản nghiệp bên ngoại, em thì được bố cho vào ngành cảnh sát để nối nghiệp bố. Do vậy em nghĩ Họa Yến cũng vậy, vào cấp ba đã được bố mẹ chọn ngành sẵn nên không có chọn trường nhạc viện đó"
Đúng như lời của Thượng Quan Thục Nữ nói, Nam Cung Họa Yến vào học phổ thông thì cha nàng đã chọn sẵn trường học, ban đầu nàng không chịu học bướng bỉnh không đi, Nam Cung Thanh Hải đành bất lực nhờ Lý Họa Mi là mẫu thân của nàng khuyên đi du học tốt nghiệp xong muốn làm gì thì mẫu thân nàng đều ủng hộ.
Thành phố Hải Đông ngoài những khu đô thị sầm uất tráng lệ còn có đường bờ biển dài xanh thẫm, nhiều bãi biển tuyệt đẹp nên thơ cùng với đó là hàng trăm khu resort nghỉ dưỡng cao cấp của nhiều tập đoàn lớn, trong đó 2 phần ở vị trí đẹp thuộc quyền sở hữu của Chu Nhược Băng.
Chiếc xe Bugatti chạy đến bãi biển cũng gần 30 cây số, Triều Cát cho xe dừng lại bên đường, ngó qua là một bãi biển đẹp chưa có khai thác thương mại đang vắng vẻ, Thượng Quan Thục Nữ mở cửa xe đi ra nhìn bãi biển, nàng khôm người cởi giày ra vứt vào trong xe mỉm cười nói: "đi trên cát không nên mang giày sẽ làm mất đi vẻ đẹp đó chồng, vì vậy chồng cởi giày đi nhé!"
Triều Cát nghe theo nàng cởi giày ra ném vào trong xe xong. Nhìn lên trời ánh sáng vầng trăng tròn chiếu sáng màn đêm, hắn cười vui vẻ nắm tay nàng đi trên bãi cát, nghe âm thanh của biển thật yên bình, từng cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ như cuốn trôi đi buồn bực trong tim, nhờ ánh sáng của đêm trăng tròn hắn nhìn qua mặt nàng đang ửng đỏ bén lẽn nhìn hắn, nói:
"vợ xem phim ngôn tình hay có cảnh đi dạo trên bãi biển nhưng chưa trải nghiệm, lần đầu được trải nghiệm đi trên bãi biển với nam nhân của vợ thật là hạnh phúc quá! Hihi"
Triều Cát cười ha ha, vòng tay qua ôm nàng vào nói: "Anh đây cũng lần đầu trải nghiệm cùng nữ nhân của anh đi dạo trên bãi biên và nghe âm thanh ngọt ngào của biển, âm thanh này như là lời trái tim anh luôn có hình bóng của em làm anh rất xúc động a!"
Thượng Quan Thục Nữ mỉm cười hôn môi hắn thật ngọt ngào, hắn đưa tay bóp mông xoa xoa, miệng dùng lưỡi chạm vào lưỡi nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay hắn đưa lên đôi gò bồng đào bóp nắn, nhìn Thượng Quan Thục Nữ mặt càng ửng hồng biểu hiện cho việc hứng tình đã tới, hắn nói khẻ vào tai nàng: "chỗ này vắng không có người mình làʍ t̠ìиɦ ở đây nhé!"
Thượng Quan Thục Nữ nhìn xung quanh thấy có tảng đá gần đây, e thẹn gật đầu chỉ tản đá nói hắn đi đến đó, Triều Cát cười hì hì dùng lực bế hẳn nàng lên đi đến đặt nàng nằm trên tảng đá. Triều Cát đưa tay cởϊ áσ đầm xuống khỏi bộ ngực đồ sộ của nàng, nhìn cái áo chíp màu đen quyến rũ hắn đưa tay vòng qua sau lưng để mở ra nhưng tay nàng cầm tay hắn dời lại phía trước bộ ngực nói:
"hì hì, cái áo chíp này chồng muốn mở là ở chỗ này, có cái khuy ở đây bật nó lên là mở được à!"
Triều Cát nhìn thấy khuy áo chíp ở trước ngực nàng, hắn cười ha ha dùng ngón tay mở nhẹ giải phóng cặp vếu to bự của Thượng Quan Thục Nữ, nhìn nàng hắn khôm xuống hôn môi nàng, dùng lực tay xoa bóp vếu kí©ɧ ŧìиɧ, đôi nhũ hoa đỏ mộng tăng thêm vẻ gợϊ ɖụ©, hắn đưa miệng xuống mυ'ŧ dùng lưỡi se qua se lãi nhũ hoa, tay thì hắn mò xuống hang động dùng hai ngón tay móc lên thành hang động dùng lực càng nhanh làm nàng hưng phấn chảy nước da^ʍ ước hết ngón tay hắn đạt đỉnh.
Thượng Quan Thục Nữ mở mắt nhìn hắn cười da^ʍ, tay nàng sờ vào cột trụ hắn đang cương cứng trong cái quần kaki trắng, ngồi dậy dùng tay ngọc tháo quần trong lẫn quần chíp rơi xuống bãi cát, nàng dùng tay vuốt cột trụ hắn lên xuống tốc độ nhanh dần tạo cơn sướиɠ cho hắn, nhìn mắt hắn đang nhắm nghiền trong cơn khóai lạc, nàng ngồi xuống bãi cát đưa miệng ngậm cột trụ của hắn vào gần cuốn họng nhả ra hóp má mυ'ŧ vào đều đều, nhả ra dùng lưỡi liếʍ tới hai cầu nhãn dưới thân trụ quét qua quét lại xong, nàng đưa lưỡi liếʍ lên đầu cột trụ ngậm vào tăng thêm lực mυ'ŧ ra mυ'ŧ vào hóp má nhanh đều, mắt Thượng Quan Thục Nữ nhìn ngắm hắn trong cơn sướиɠ miệng vẫn mυ'ŧ cột trụ đều đều hơn 30 phút nàng nhã cột trụ cỡ quần chíp vứt xuống bãi cát, xoay mông về phía hắn, tay vịnh lên tảng đá làm điểm tựa, mặt quảnh lại nói:
"chồng yêu tới giờ trả bài rồi, cho vào trong vợ đi vợ thèm chịu không nỗi nữa nè!"
Triều Cát cười ha ha, cầm cột trụ chỉnh ngay vị trí bông hoa nhẹ nhàng chui vào trong hang, bên trong hang chặt chọi mυ'ŧ chặt cột trụ hắn tạo cơn sướиɠ cho hai người, hắn dùng lực tăng tốc độ ra vào trong hang đánh vào mông nàng nảy nảy lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, tay hắn sờ mông nàng di chuyển lên bóp vào đôi gò bồng đảo trong khi ở dưới không ngừng dùng lực đạo dập điên cuồng vào mông nàng, phát ra tiếng âm bành bạch cùng âm thanh rêи ɾỉ trong cái miệng của nàng tuông ra nghe rất sướиɠ tai.
Một tiếng trôi qua, bên trong nàng càng mυ'ŧ chặt cột trụ hắn, nước trong hang ngày càng tuôn ra nhiều nhiễu xuống bãi cát trắng thành vài động nhỏ, nàng quanh mặt lại mỉm cười nói:
"vợ.. ah.. ah.. sắp..ah.. ah.. ah.. đạt.. ah.. cao.. ah.. trào.. lần.. ah.. ba.. ah.. ah.. chồng.. ơi.. ah.. vợ.. sướиɠ.. quá!.. ah.. ah.. mạnh.. chút… ah.. ah.. mạnh.. nữa.. đi.. ah.. ah.. chồng.. yêu.. ah.. ah.. ah…!!!"
Triều Cát cười vui vẻ hắn gia tăng thêm lực đạo, bên trong hang động mυ'ŧ chặt cột trụ hắn điên cuồng, hắn dập thêm vài trăm nhịp bên trong hang nàng trào ra nước da^ʍ, mông nàng nảy nảy ra sau phối hợp với từng nhịp dập nhanh đều và mạnh mẽ của hắn đạt cao trào thỏa mãn.
Thượng Quan Thục Nữ xoay người lại hôn môi hắn, nàng cúi người xuống dùng miệng mυ'ŧ cột trụ hắn thêm 10 phút nữa, nhìn hắn đang nhắm mắt tận hưởng khóai lạc, nói: "chồng nằm xuống nghỉ ngơi để vợ làm chồng sướиɠ hihi!"
Triều Cát nằm xuống nhìn nàng cầm cột trụ hắn chui vào bên trong, nàng cúi người xuống hôn hắn, tay nàng cầm tay hắn đặt lên xoa bóp vếu còn nàng thì chủ động dùng mông nhúng lên nhúng xuống cho bên trong hang quen dần cột trụ hắn, cảm giác đạt đỉnh cao trào bốn lần vẫn còn chặt chội nàng chủ động gia tăng thêm lực nhúng dập mạnh từ trên xuống, đôi gò bồng đào tưng lên tưng xuống được hắn chăm sóc nắn bóp tận tình, miệng cứ rêи ɾỉ âm thanh dâʍ đãиɠ, mắt da^ʍ nhìn hắn nhấm lại tặng hưởng cơn khóai lạc làm nàng tăng thêm cơn da^ʍ gia tăng lực nhúng dập đều khiến bên trong hang cứ nhiễu nhiều xuống cột trụ hơn 30 phút nàng đạt cao trào mở mắt thỏa mãn nhìn hắn nói:
"vợ.. ah.. ah.. thỏa.. mãn.. ah.. ah.. nhiều.. rồi,.. ah.. ah.. chồng.. ah.. ah.. phun... ah.. ah.. đi.. ah.. ah.. còn.. về.. nữa.. ah.. ah.. chồng.. yêu.. hi.!"
Triều Cát gật đầu bế nàng nằm lên tảng đá, hắn dùng lực mạnh dập cột trụ chui vào bên trong hang động, vếu nàng nảy lên nảy xuống cùng tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ kêu la càng tăng thêm cảnh xuân giữa bãi biển, Triều Cát mỉm cười thỏa mãn nhìn đồng hồ gần 11h đêm cũng nên buông tha nàng, dùng lực dập cột trụ thêm vài chục cái vận khí cho tinh hoa phun tận vào trong tận hoa cung của Thượng Quan Thục Nữ khiến nàng đạt cao trào lêи đỉиɦ cùng với hắn.
Thượng Quan Thục Nữ ngồi dạy mắt long lanh thỏa mãn nhìn hắn vui vẻ khôm người xuống mυ'ŧ cột trụ hắn sạch sẽ xong, đứng dậy lấy khăn giấy trong nhẫn linh giới ra lau đi vài giọt tinh hoa của hắn nhiễu xuống nơi cửa hang, nàng nhìn hắn má ửng hồng mắng yêu:
"chồng lần nào cũng khỏe vậy, tinh hoa chồng lần nào xuất vào trong vợ cũng đặt sệt mà nhiều quá trời! Thế nào cũng dính bầu cho xem!"
Triều Cát cười ha ha mặt lại đồ nói: "vậy mai mua thuốc tránh thai đi uống vào sẽ không có baby đâu!"
Thượng Quan Thục Nữ mặc lại đồ phì cười nói: "vợ giao hơp với chồng nhiều lần không uống thuốc tránh thai đó, để vậy có dính bầu thì sinh baby cho chồng nuôi thôi hehe!"
Triều Cát cười to hạnh phúc, nữ nhân này rất hợp ý hắn mỉm cười đợi ngày Thượng Quan Thục Nữ dính bầu và ngày đó sẽ không còn xa nữa, cái ngày hắn sẽ được làm cha đợi chờ hơn cả vạn năm.