Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 32: Thiên Hậu tìm chồng (thượng)

Nam Cung Họa Yến cầm bức thư của Tô Ngân Bích nàng đọc xong cũng có chút đau lòng, không ngờ nữ nhân si tình có chồng rồi nhưng duyên phận khiến nữ nhân này sinh bệnh mà chết, nhìn hắn nàng thở dài nói:

"thế chồng tu đến Thần Thiên cảnh có tìm Bích tỷ không vậy?"

Triều Cát nhìn nàng mún nghe câu trả lời, hắn vui vẻ thản nhiên nói: "anh không có đi tìm Tô Ngân Bích"

Nam Cung Họa Yến hỏi hắn vì sao không đi tìm, hắn cười ha ha nói: “anh hoàn toàn không có ý định đi tìm mà kiếp sau của Tô Ngân Bích tìm đến anh đó, em có tin không?”

Nam Cung Họa Yến cao mày khó hiểu hỏi hắn: “lúc nãi anh nói tu vi đến Thần Thiên mới đi tìm được kiếp sau của một người nhưng trước kia anh có tu vi đó không có đi tìm thì giờ này làm sao anh biết kiếp sau của Bích tỷ là ai cơ chứ!”

Triều Cát cười thần bí nhìn nàng hắn hít một hơi dài nói: “trước khi anh nói kiếp sau của Tô Ngân Bích là ai, anh hy vọng em nghe xong giữ bí mật chuyện này bất kể là ai không được nói ra nhé!”

Triều Cát nhìn nàng gật đầu hắn cười hì hì nói: “anh khẳng định nói với em Chu Nhược Băng chính là kiếp sau của Tô Ngân Bích!!”

Nam Cung Họa Yến kinh ngạc ngơ ngác trước lời hắn nói, nàng hít một hơi dài nhìn hắn hỏi: “làm thế nào anh giám khẳng định chính xác Bích tỷ có kiếp sau là Chu Nhược Băng?”

Triều Cát nhìn Nam Cung Họa Yến chưa tin những lời hắn vừa nói, thở một hơi dài nói:

“hôm qua tại quán bar anh có gặp Chu Nhược Băng đang đi ra mở cửa chiếc xe Ferrari lúc tụi mình đi về đó, cái cảm giác nhìn nàng ta rất quen thuộc không nhớ rõ, hôm nai lần thứ hai gặp lại lúc anh đang uống rượu cái cảm giác quen thuộc đó lại tới, đến khi Chu Nhược Băng ôm vào anh, nhờ còn cốt tiên linh hồn anh cảm ứng được linh hồn tiền kiếp của Chu Nhược Băng chính là của Tô Ngân Bích, lúc đó anh có hơi bất ngờ chút cố kiềm chế tâm tình không kích động rồi sau đó Chu Nhược Băng có vài lời lẻ xúc phạm tới anh nên bỏ về”

Nam Cung Họa Yến nghe hắn nói xong liếc nhìn hắn phì cười nói: “chồng yêu! Xử lý rất đúng không nên kích động mà làm hư chuyện tốt, duyên phận của chồng với Bích tỷ còn nên kiếp này an bài cho Chu Nhược Băng gặp chồng, vợ nghỉ ngày mai Băng tỷ sẽ tìm cách gặp chồng cho xem! Hihi”

Triều Cát gật đầu mỉm cười nhìn Nam Cung Họa Yến cười hắc hắc nhào tới hôn môi, tay sờ vếu nàng xoa nắm. Nam Cung Họa Yến hiểu ý hắn muốn giao hợp, nàng buông môi hắn nói chiều nay nàng tới tháng không thể cùng hắn hòa hợp, nhìn mặt hắn như đưa đám không nhịn được nàng phì cười nói:

“chồng yêu đợi vợ chừng 5 ngày là hết tháng, lúc đó vợ sẽ cho chồng muốn gì vợ cũng chiều nha, giờ vợ khẩu da^ʍ cho chồng dễ ngủ nha hihi”

Nam Cung Họa Yến nhìn hắn nằm xuống, nàng chủ động hôn lên môi hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay thì vuốt nhẹ cột trụ hắn cương cứng lên, nàng dùng miệng mυ'ŧ lên xuống dùng nhiều lực mυ'ŧ hóp má vào gần đáy trụ nhả ra nhanh lại mυ'ŧ vào đều đều mắt nhìn lên hắn đang nhấm nghiền mắt tận hưởng khóai lạc hơn 30 phút sau cột trụ hắn có dấu hiệu giật giật nơi khe rãnh trên đầu cột trụ, nàng gia tăng dùng lực mυ'ŧ thêm vài chục lần cột trụ hắn phun trào ra tinh hoa vào tận cuốn họng nàng nuốt hết vào bụng xong nàng mυ'ŧ ra vào thêm vài lần cho sạch sẽ thân trụ, cười hạnh phúc nằm xuống ôm hắn ngủ.

Tám giờ sáng đầu tuần thứ hai, tổng bộ tập đoàn Chu Thăng ở tầng cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị, Chu Nhược Băng mặc một cái áo trắng có thắc nơ đen nổi bên trong là áo chip màu trắng viền đỏ, quần là một cái váy đen dài tới gần đầu gói ôm vào hai đùi nàng mang đôi giày cao gót đen 9cm, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Chu Nhược Băng ấn cái nút mở cửa trên bàn làm việc người đi vào là trợ lý Mao Chí, nói:

“tôi rất hài lòng về buổi tiệc tối qua ở khách sạn Huyền Kim, anh báo bộ phận kế toán chuyển tiền thưởng một tháng lương cho toàn bộ nhân viên ở đó!”

Trợ lý Mao vâng lệnh gật đầu, đứng nhìn Chu Nhược Băng cầm cây viết bi gõ nhẹ tờ giấy nằm trên bàn, nói: “hôm qua anh chạy chiếc xe BMW của người nam nhân đi cùng tôi về khu nhà ở cao cấp phía tây, tôi nhớ khu bất động sản đó hình như là thuộc tập đoàn Chu Thăng đúng không?”

Trợ lý Mao trả lời xác nhận, nhìn chủ tịch Chu nói ngôi nhà của nam nhân này còn có 3 nữ nhân rất xinh đẹp sống chu với hắn, Chu Nhược Băng vẻ chẳng có biểu cảm ngạc nhiên nào cả, nàng nghỉ gương mặt hắn mà không có nữ nhân sống chung mới là chuyện lạ, Chu Nhược Băng không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân, trong sâu thẫm linh hồn nàng có một niềm tin rất mãnh liệt vào hắn là con người rất phong lưu đào hoa nhưng lại là nam nhân trọng tình trọng nghĩa, không làm tổn thương nữ nhân bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng mỉm cười vui vẻ ký vào tờ giấy trên bàn nói:

“anh cầm tờ giấy này về nhà tôi nói quản gia lấy ra chiếc xe Bugatti mới mua tuần trước ở trong kho đem đến nhà người nam nhân hôm qua nói tôi tặng nhé!”

Trợ lý kinh ngạc đây là lần đầu tiên vị chủ tịch nổi tiếng máu lạnh vô tình này tặng nam nhân món đồ quá xa xỉ như thế, cầm tờ giấy lên đọc sơ thôi tên trợ lý mặt ngơ ngác lẩm bẩm hỏi chủ tịch Chu:

“chủ tịch! Đây là giấy ủy quyền một ngôi biệt thự cao cấp tặng người này luôn sao!”

Chu Nhược Băng nhìn trợ lý khó chịu, lạnh lùng nói: “tôi tặng nam nhân của tôi là chuyện của anh sao? Nếu vậy đưa lại tờ giấy đó, anh đi ra ngoài gọi thư ký Đỗ vào đây cho tôi còn anh mai có thể nghỉ”

Máy điều hòa trong phòng chủ tịch đã thấp nhưng trán trợ lý Mao chảy đầy mồ hôi, gã vội cầm tờ giấy nói sẽ làm ngay không giám lên tiếng, Chu Nhược Băng nhìn dáng bộ hấp tấp bị nàng hù dọa cười nói:

“à còn một chuyện! Tuần này nam nhân của tôi có mở công ty sản xuất kinh doanh đá quí, anh đi xem thế nào rồi làm một bảng báo cáo đưa tôi xem!”

Sau khi đưa Nam Cung Họa Yến đi làm, Triều Cát chạy xe tới trường lái xe. Dương Mỹ Như có tiết dạy học lý thuyết nàng nhìn sân chạy thi sát hạch lái xe trông thấy có một chiếc xe BMW thuộc dạng sang trọng mới toanh chạy vào trong sân trường, người đi ra chính là hắn mặc một cái quần jean đen áo thun xanh có gài nút mang đôi giầy thể thao Adidas màu xanh đen rất nam tính cùng gương mặc siêu điển trai của hắn thu hút rất nhiều nữ nhân xung quanh chú ý ngó qua, mặt Dương Mỹ Như ửng đỏ đưa mắt dời vào lớp học cố ý lẫn tránh không nhìn hắn.

Triều Cát ngó lên tầng lầu Dương Mỹ Như có tiết, nhìn nàng đang chăm chú dạy học hắn thở dài quyết tâm buông xuôi không níu kéo tình cảm với nàng, xem như đây thuộc dạng một mối tình lỡ giống như với Tô Ngân Bích lúc trước, hắn nhìn từng người thi chạy lái xe lần lượt qua đi đến lượt hắn lái cũng an toàn thanh công mỹ mãn. Sau khi thi xong nhân viên báo kết quả hắn đạt loại A 100 điểm, hẹn cuối tuần đến giao bằng lái xe cho hắn.

Triều Cát nghĩ tới việc ngày hôm nai sẽ đi tìm kiếm nơi mở nhà máy sản xuất trang sức đá quí, hắn lái xe đến khu chung cư nơi Liễu Quỳnh Trang ở cầm điện thoại gọi nàng thay đồ xong chở đi xem khảo sát địa điểm, nhìn Liễu Quỳnh Trang mặc cái váy màu hồng phấn bằng chất liêu ren rất dễ thương ngồi trong xe nhìn hắn mỉm cười, nói:

“anh yêu nhìn em mà ngắm mãi thế! Hihi”

Triều Cát cười hì hì hôn má khen nàng xinh đẹp, Liễu Quỳnh Trang được nam nhân mình yêu cười ngọt ngào hạnh phúc nhìn hắn chạy xe, Triều Cát cầm điện thoại gọi Thượng Quan Thục Nữ hỏi nàng về khu đất trống mở xưởng sản xuất, trả lời hắn:

“chồng yêu, vợ xin nghỉ buổi chiều chồng qua chở vợ đi chung tới khu đất đó nè”

Triều Cát vui vẻ nói đồng ý vào điện thoại chạy lại sở cảnh sát nhìn nàng mặc váy màu xanh lam đậm bó vào đùi cùng với áo sơ mi màu đỏ nhạt mỏng, chân mang tất đen đi trên đôi giầy cao gót màu đỏ cao 10 phân vẩy tay đón, hắn dừng xe nàng mở cửa ngồi vào trong ghế sau mỉm cười chỉ đường hắn chạy 1 tiếng ra ngoại thành quẹo vào một con đường nhỏ chạy thêm 2 km là tới một khu đất rộng gần 10ha, Triều Cát hài lòng nhìn khu đất quá rộng đủ để mở một cái khu công nghiệp với nhiều nhà máy luôn ấy chứ, hắn nhìn hai nàng nói:

“anh rất thích địa điểm này mở nhà máy, làm thủ tục động thổ mất bao lâu nhĩ?”

Liễu Quỳnh Trang mỉm cười nhìn Thượng Quan Thục Nữ nói: “mối quan hệ của chị Thục Nữ em nghĩ chỉ cần chiều nay là có giấy tờ mở nhà máy”

Thượng Quan Thục Nữ cười hì hì lấy từ nhẫn linh giới ra một sắp giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề có tên doanh nghiệp là công ty TNHH sản xuất đá quí Triều Cát Hưng Phát, nàng nói:

“chồng ký tên vào đây là công ty chính thức hoạt động, có cả số đăng ký kinh doanh, mã số thuế,... ngày mai có thể động thổ xây dựng đó chồng yêu”

Triều Cát cười ha hả vui vẻ ôm hôn Thượng Quan Thục Nữ, hắn lấy bút ký xong xui mọi thứ nói: “xem như chuyện này giải quyết xong, giờ đi ăn trưa thôi!”

-----

Lúc này trong không gian vị diện Thiên Hậu và Huyền Âm đi tìm tung tích của Thiên Đế, nơi này là một hành tinh rộng hơn địa cầu gấp 4 lần. Thế giới ở đây khác hẳn, nhân loại có tuổi thọ sống cao hơn ở địa cầu gấp 2 lần, cách ăn mặc ở đây giống với hai nàng đang mặc là bộ y sam trường bào, tóc bím gọn lại bằng trâm cài cổ xưa, chân đi giầy bằng vãi. Nhân loại ở đây đã biết khai mở đan điền tu luyện cảnh giới cao nhất chỉ có Thiên Nhân, hai nàng lấy ra hai viên đan dược dùng để giấu tu vi bản thân ở Trúc Cơ cảnh, xuyên qua không gian đi vào tinh cầu này.

Nơi hai nàng hiện thân là ở cánh rừng hoang vắng, từ đây đến nơi có người sinh sống là một cái thành trì cách đó hai mươi dặm (1 dặm = 1,6 km), hai nàng phi người bay nhẹ nhàng gần cách ly khỏi khu rừng trông thấy bọn hắc đạo thổ phỉ khoảng 30 tên bao vây cổ xe ngựa, dừng lại đứng ở trên cây xem tên lâu la lôi từ trong xe ngựa ra hai nữ nhân có gương mặt xinh đẹp vẻ mặt hoảng sợ, tên lâu la cười hắc hắc nói tên đầu lĩnh:

“đại ca, tài sản của chúng bọn đệ đã cướp sạch sẽ giờ kiểm tra trong xe ngựa nhìn hai nữ nhân xinh đẹp này bắt về chơi đùa xong bán vào kỹ viện cũng được kha khá tiền đó nha!”

Một nữ nhân tuổi trung niên nghe bọn ác ôn bắt hai nữ nhi con bà khóc lóc, ngừơi nam nhân trung niên quỳ lại van xin tên đầu lĩnh tha thiết nhưng không có tác dụng. Hoàng Ngọc Anh nhìn hai tên lâu la đi tới bắt hai nữ tử lôi đi, tức giận dùng hai tia chỉ pháp nhẹ nhàng bắn vào mi tâm hai tên lâu la, tên đầu lĩnh ngó lên thấy hai nữ nhân sắc đẹp nghiên nước nghiên thành bước nhẹ trên đất, nhìn mỹ nữ cực phẩm như vậy tên đầu lĩnh xem tu vi hai nàng chỉ ở Trúc cơ miệng cười vui vẻ nói:

“hóa ra hai nàng gϊếŧ hai người anh em của ta, chỉ ở Trúc Cơ mà ngông cuồng vậy, nể mặt hai nàng xinh đẹp tội chết có thể tha nhưng tội sống phải bồi thường”

Hoàng Ngọc Anh nhìn tên đầu lĩnh bỡn cợt nói: “ồh là Kim Đan sao hơn ta và muội muội rồi, thôi được bồi thường là gì người nói thử xem có phù hợp ý ta không?”

Tên đầu lĩnh cười to tự tin nói: “đơn nhiên là về làm thê tử ta, hầu hạ ta vui vẻ thì sẽ không có chuyện gì cả thế nào, chịu không?”

Huyền Âm mỉm cười liếc tên đầu lĩnh giả vờ nói bên tai Thiên Hậu: “tỷ tỷ, cái tên nam nhân này muội thích á, để hắn cho muội tỷ đừng có giành nha! Haha”

Hoàng Ngọc Anh mỉm cười nhìn Huyền Âm đang diễn trò, đưa tay lên ký nhẹ vào đầu Huyền Âm nói:

“tỷ nghe phu quân nói Huyền Âm Thiên Cốt của muội cần nhiều dương khí của nam nhân tu luỵên, ngòai phu quân ra thì nam nhân khác tu luyện cùng muội đều bị biến thành xác khô, ái da không cần phải làm như vậy đâu a!”

Huyền Âm mắt nhìn tên đầu lĩnh cười ngọt ngào đi lại một tên lâu la, dùng Mị Thuật Chi Ảnh nhìn mắt tên này, miệng nàng ra lệnh tên lâu la mở miệng trong vòng chưa tới 10 giây dòng dương khí từ miệng tên này chạy vào trong miệng Huyền Âm, thân thể biến thành xát khô ngã xuống đất, mắt tình tứ nhìn tên đầu lĩnh cười hắc hắc nói:

“chỉ có phu quân mới song tu luyện công được với muội còn nam nhân khác cho muội luyện công là như thế này đó tỷ tỷ! Hihi”

Hoàng Ngọc Anh không ngờ khi luyện công với nam nhân khác Huyền Âm lại dùng phương pháp tà đạo đến vậy, nàng hỏi:

“tỷ nghỉ phu quân song tu với muội, lúc đó có hình dạng này không?”

Huyền Âm nhìn Thiên Hậu che miệng cười nói: “tướng công là nam nhân của muội sao có thể đối xử với chàng như vậy được, song tu với muội chàng chỉ có sung sướиɠ thôi á! Hihi”

Hoàng Ngọc Anh thở phào liếc tên đầu lĩnh ngây ngóc nhìn cái xác khô dần hồi tỉnh lại nhìn cánh tay nàng vẽ lên một đường công huyền bí bắn ra chùm tia khí tràng về phía bọn cường đạo thổ phỉ, trong tít tắt lũ ác ôn ngay cả tên đầu lĩnh tan thành tro bụi biến mất.

Quay sang nhìn hai nữ nhân và phụ mẫu họ mỉm cười nói vài câu động viên sau đó cùng Huyền Âm phi thăng rời đi. Một canh giờ sau, hai nàng lặng lẽ đáp xuống trước cổng thành, đi bộ vào trong vô số cặp mắt sắc lang nhìn hai đại mỹ nhân siêu xinh đẹp cùng thân thể hết sức hoàn mỹ kèm theo là những tiếng nuốt nước bọt, Huyền Âm đó giờ thích trêu ghẹo nam nhân nàng dùng cặp mắt ma mị nháy mắt bọn sắc lang dụ dỗ, nở nụ cười thẹn thùng e ấp nhưng đằng sau nụ cười này chính là lưỡi hái tử thần như cách nàng dùng với tên lâu la khi nãi. Trên một tửu lầu có một thanh niên tướng mạo vô cùng tuấn mỹ nhìn xuống đường trông thấy hai đại mỹ nhân khiến tên này cũng phải động tâm tư quyết chí đem hai nàng vào hậu cung, thưởng thức nụ cười nguy hiểm của Huyền Âm mỉm cười thích thú xem ra con mồi đầu tiên sẽ là nàng.

Tên thanh niên này nổi tiếng phong lưu, hiện giờ hậu cung gần con số 50 nhưng nữ nhân của tên này chưa có ngừơi nào có sắc đẹp như hai đại mỹ nữ đi trên đường, tên thanh niên này tên Tây Môn Khánh con của gia tộc Tây Môn nổi tiếng trên tinh cầu tu tiên này, ông nội Tây Môn Khánh là một trong năm người có tu vi cao nhất ở tinh cầu này Thiên Nhân hậu kỳ đỉnh phong, còn Tây Môn Khánh chỉ có tu vi Nguyên Anh

Hoàng Ngọc Anh nhìn Huyền Âm mỉm cười trêu ghẹo bọn sắc lang nói:

“muội đừng chọc bọn chúng mất công tỷ tỷ ngứa mắt ra tay đồ sát đó nha haha!”

Huyền Âm cười hì hì nói: “muội đang dụ dỗ chúng để bổ sung dương khí tu luyện đây, tỷ tỷ đùng có cản trở ham muốn biến thành xát khô của đám sắc lang này chứ hả!”

Hoàng Ngọc Anh lắc đầu cười, hai người đi một đoạn nhìn thấy một thanh niên vô cùng tuấn mỹ thái độ nhã nhặng đi tới chào hỏi:

“tại hạ là Tây Môn Khánh con trưởng gia tộc Tây Môn, hai cô nương đây thật xinh đẹp từ đâu tới, có thể cho tại hạ biết tên hay không”

Đám nam nhân nhìn Tây Môn Khánh đến ai nấy đều sợ hãi không dám chọc giận gã vì sợ tai họa đổ xuống đầu, nhìn đám sắc lang bỏ đi chỉ có tên Tây Môn Khánh còn ở lại cười vui vẻ, hai nàng cùng đánh giá tên này cũng là một mỹ nam tuấn tú nhưng so với nam nhân của hai nàng còn thua xa, biết đây là tên phong lưu háo sắc có quyền thế ở tinh cầu này Huyền Âm cười e ấp trả lời:

“tiểu nữ và tỷ tỷ từ nơi rất xa đến đây tìm phu quân, xin thứ lỗi công tử ngòai phu quân của tiểu nữ và tỷ tỷ thì nam nhân khác sẽ không được biết tên của tiểu nữ và tỷ tỷ đâu nha!”

Tây Môn Khánh không tỏ vẻ khó chịu, nhìn hai nàng bằng cặp mặt thèm khát, trước tiên phải thịt được hai mỹ nữ xinh đẹp này, sau đó tìm trượng phu của hai nàng ra tay diệt sát hắn, địa vị gia tộc gã gϊếŧ một tên nam nhân có thê tử xinh đẹp thì cũng không gì đáng ngại hết, cười nhìn hai nàng gã nói:

“thế hai cô nương cho tại hạ biết tên nam nhân của hai nàng đi không chừng ta đây có biết hắn, sẽ dễ dàng giúp hai người đấy nha!”

Hoàng Ngọc Anh mắt sắc lạnh sống cả vạn năm không lẽ nàng không biết ý đồ tên cặn bã súc sinh này sao!, Huyền Âm ngó qua nàng thâm ý: ‘tên sắc lang này cho y đường sống không đi lại muốn tìm đường chết xông vào, ngươi thích chết như vậy bọn ta chiều ngươi!’, Huyền Âm mỉm cười nói:

“công tử đây thật tốt! Phu quân tên Triều Cát, làm nghề buôn bán vải hơn một năm không thấy chàng về, lo lắng hai tỉ muội mới đi đến đây tìm, nếu công tử có biết người này xin hãy dẫn hai tỉ muội đến thăm chàng, đa tạ!”

Tây Môn Khánh nghe nàng nói xong, cười vui vẻ thỏa mãn kế hoạch thành công một nữa, nói:

“không ngờ hai cô nương đây là thê tử của Cát đệ, không giấu các nàng nhà ta có buôn bán qua lại với hắn, à đúng rồi ta nhớ Cát đệ có thuê một căn nhà gần đây, ta sẽ dẫn hai nàng đến đó!”