Triều Cát đưa chìa khóa cho người thanh niên này chạy xe hắn về, nữ nhân này mỉm cười nhìn hắn nàng vui vẻ nói hắn ngồi vào ghế lái chở nàng đến buổi tiệc. Triều Cát lần đầu được cầm lái một chiếc siêu xe như thế này có hơi lúng túng tay chân, nữ nhân này nở nụ cười nhìn hắn nói:
“trước giờ chưa có nam nhân nào được phép ngồi vào ghế lái chiếc xe này, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được ngồi lái chiếc xe của tôi”
Chân hắn đạp chân ga, một tay cầm cần gạt số một tay cầm vô lăng chiếc xe lăng bánh chưa tới một phút xe đã chạy hơn bốn cây số, cảm giác mới mẻ lần đầu được cầm lái một chiếc xe như thế này đúng là một trải nghiệm thật sướиɠ, hắn nhìn qua nữ nhân nói:
“Khi công ty tôi đi vào hoạt động, một tháng sau tôi sẽ có một chiếc xe như thế này! Haha”
Nữ nhân này nhìn qua hắn không nghĩ người thanh niên điển trai này là một người kinh doanh, nàng hỏi công ty hắn kinh doanh lĩnh vực gì, Triều Cát nhìn nàng vui vẻ nói hắn kinh doanh về đá quí tháng sau sẽ đi vào hoạt động sản xuất, nữ nhân này nhìn hắn nói:
“tôi tên Chu Nhược Băng là chủ tịch tập đoàn quốc tế Chu Thăng, rất mong được hợp tác với công ty của anh”
Lúc rãnh rỗi hắn có xem vài bài báo kinh tế nói về tập đoàn Chu Thăng là một trong 3 công ty lớn ở Hoa hạ, ước tính tài sản của tập đoàn này tính giá trị quốc tế cũng xếp top 50, nhìn qua nữ nhân ngồi bên tuổi còn trẻ vậy mà đã có khối tài sản quá khủng khϊếp, Triều Cát nhìn nàng mỉm nói:
“tôi không nghĩ nữ nhân xinh đẹp quý phái trước mặt đây lại là chủ tịch một trong ba tập đoàn lớn ở Họa hạ, thật vinh hạnh quen cô cơ đấy!”
Chu Nhược Băng mặt đầy tâm trạng nói: “bố tôi đã mất sớm, gia đình tôi chỉ còn có bà nội nuôi tôi đến 20 tuổi bà cũng qua đời tôi bất đắt dĩ mới thừa kế sản nghiệp và phát triển công ty thêm!”
Triều Cát nhìn nàng nói về biến cố trong gia đình, hắn hỏi:
“cô có nhiều tiền như vậy chắc hẳn có nhiểu chàng trai theo đuổi, thế tại sao cần tìm một đêm tình vậy?”
Chu Nhược Băng liếc mắt nhìn hắn lái xe, nàng mỉm cười nhớ lại nhiều nam nhân đến với nàng một là vì sắc đẹp – hai là vì gia sản của nàng, nói:
“đối với tôi, tình một đêm không chỉ thỏa mãn thể xát nó còn giúp tôi quên đi người nam nhân tôi từng yêu.”
Triều Cát hơi bất ngờ nữ nhân trước mắt có nhiều nỗi cô đơn đến vậy, nhìn nàng hắn hỏi:
“tôi là người thứ bao nhiêu trong những đêm tình của em vậy”
Chu Nhược Băng cười ngọt nào nhìn qua Triều Cát, nàng tâm sự nói:
“nam nhân đầu tiên là người tôi yêu nhưng chúng tôi không đến được với nhau vì nhiều lý do, lúc nam nhân này kết hôn tôi đã không chịu được nỗi đâu tìm đến rượu ở một quán bar và có một đêm tình người nam nhân thứ hai. Một tuần trước tôi gặp lại người nam thứ nhất, hắn biết tôi là chủ tịch một công ty lớn, chủ động gặp tôi để nối lại tình cảm xưa, lúc đó anh biết tôi vui như thế nào không nhưng ngày hôm kia tôi mới biết hắn ly dị vợ để đến với tôi, tên khốn đó làm tôi stress cả ngày hôm qua, tôi cần sεメ để giải tỏa và đêm hôm qua tôi tìm đến bar cần một đêm tình”
Chu Nhược Băng vẻ mặt buồn bả khóe mắt có động vào giọt nước mắt nhìn qua Triều Cát nàng nói:
“anh là thứ tư cũng là người nam nhân cuối cùng sεメ với tôi”
Triều Cát nhíu mày, hắn nhìn qua hỏi: “nam nhân cuối cùng ý tứ là như thế nào tôi chưa hiểu câu nói này của cô lắm?”
Nữ nhân này nhìn mặt hắn đẹp trai vậy mà còn không hiểu ý tứ của nàng, Chu Nhược Băng cười hì hì mắt nhìn thẳng vào mắt Triều Cát đang lái xe, nói:
“sau đêm nay, anh sẽ là nam nhân của tôi có được không!?”
Triều Cát cười nhìn qua nữ nhân này, hỏi nàng vì sao để ý tới hắn, Chu Nhược Băng nói: “tôi thích anh, cảm giác này rất đặc biệt nó giống với cảm giác tôi thích tên khốn đó”
Triều Cát im lặng không nói cũng không cười trước câu nói này của Chu Nhược Băng, vẫn chạy xe tới buổi dạ tiệc, Chu Nhược Băng nhìn hắn lát sau nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:
“tên tôi cũng nói rồi sao anh chưa nói tên mình nhĩ?”
Triều Cát vừa lái xe vừa nói tên hắn, Chu Nhược Băng mỉm cười hài lòng nhìn qua hắn còn đang mặc bộ đồ có vẻ như hơi bẩn, nàng móc điện thoại quây số nói vào đó vài câu xong, nhìn qua hắn nói:
“trước khi đến buổi tiệc, anh cần đến một nơi để thay một bộ đồ sạch sẽ hơn nhé!”
Triều Cát nhìn lại bộ đồ hắn mặc có chút bẩn, gật đầu lái xe theo hướng nàng chỉ dẫn đến một ngôi biệt thự xa hoa rộng hơn một ngàn mét vuông, đứng trước ngôi biệt thự là một nữ nhân trung niên nhìn Chu Nhược Băng dẫn Triều Cát vào trong, nữ nhân trung niên này nói:
“thưa chủ tịch, đồ để cậu thanh niên này mặc đã chuẩn bị xong!”
Chu Nhược Băng gật đầu vui vẻ nói Triều Cát theo nữ nhân trung niên này đi lên lầu thay đồ. Hơn 10 phút sau, Chu Nhược Băng nhìn hắn mặt bộ đồ vét đen kèm theo một cái nơ đeo cổ, chân mang một đôi giầy tây hiệu Gucci đi xuống lầu khiến hai gò má nàng ửng hồng, hơi bối rối nhìn vẻ điển trai trong bộ trang phục nam hắn mặc.
Chu Nhược Băng hít thở vài hơi lấy lại cân bằng đi đến nhìn vào đôi mắt Triều Cát, nắm tay hắn cùng nhau lên chiếc xe Ferrari chạy tới khách sạn nơi diễn ra buổi dạ tiệc.
Chiếc Ferrari chạy hơn 30 phút tới một khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sau, tọa lạt ở một địa điểm vô cùng đắc đỏ là ngay trung tâm thành phố Hải Đông. Khi mọi người trong đại sảnh là các khách mời hoặc là đối tác kinh doanh với công ty của Chu Nhược Băng, nhìn chiếc xe Ferrari dừng ngay trước cửa lớn khách sạn này mọi người đều biết đây là xe của chủ tịch tập đoàn Chu Thăng thường đi một mình đến, nhưng kinh ngạc nhìn thấy cánh cửa bên ghế lái lại đi ra một người thanh niên cao 1m83 tướng mạo tuấn mỹ đẹp trai,
người thanh niên này mặc bộ đồ vét toát lên khí chất thượng lưu sang trọng, đó chính là Triều Cát
; bên ghế phụ chân chạm đất là một đôi giày cao gót năm phân màu trắng, nàng mặc một cái đầm dạ hội màu trắng phía trên là các họa tiết bông hoa màu đen, thân hình thon thả tôn lên ba vòng tiêu chuẩn hiện lên chính là chủ tịch nhân vật chính của buổi tiệc này, Chu Nhược Băng. Triều Cát đóng cửa xe để cho nhân viên chạy đi, hắn nắm tay Chu Nhược Băng đi vào đại sảnh khách sạn cao cấp đề “khách sạn Huyền Kim” cao 48 tầng
Một nam nhân hai tám tuổi đẹp trai, gương mặt thể hiện sự khó chịu nhìn Chu Nhược Băng đi cùng với Triều Cát, người nam nhân này nhìn Triều Cát nói:
“tôi là Cổ Dân Hống, là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Anh, không biết công ty anh đây làm về lĩnh vực gì?”
Triều Cát cười vui vẻ nhìn qua Chu Nhược Băng, nàng thoải mái nói:
“người nam nhân đi cùng tôi, anh ta chẳng làm gi hết nên anh không cần thiết phải biết, phiền anh tránh đường để tôi đi”
Cổ Dân Hống cười mỉa mai nhìn Chu Nhược Băng nói:
“ba năm qua em biết là tôi rất yêu em, mong một ngày sẽ được em chấp nhận tình yêu của tôi, có biết bao nữ nhân khác đã vây quanh tôi nhưng tôi chỉ cần có em, hôm nai cớ sao hắn ta chỉ một lần gặp em mà được em chọn đi bên cạnh là tại sao?”
Chu Nhược Băng liếc nhìn Cổ Dân Hống, nàng vui vẻ nắm tay Trìêu Cát dứt khoát nói:
“cách đây hai năm nói thật lúc đó tôi cũng có chút dao động trước tình cảm của anh thật nhưng vào cái hôm anh và tôi đi uống rượu, anh đã bỏ một viên thuốc kí©ɧ ɖụ© vào ly rượu trong lúc tôi đi vệ sinh, may mắn lúc đó nữ bồi bàn chạy vào trong vệ sinh nữ nói tôi biết, nếu anh chịu kiên nhẫn thêm chút thì có lẽ giờ đây anh đã có tôi, thật đáng tiếc kể từ ngày đó anh ở trong mắt tôi như là một tên cận bã, rác rưỡi vì vậy hãy thôi mơ mộng tôi ở bên anh đi nhé!, tránh đường!!”
Triều Cát nghe Chu Nhược Băng nói về đoạn quá khứ giữa hai người, hắn nhìn Cổ Dân Hống nói:
“nhìn anh cũng bãnh bao, phong nhã nhưng tôi có hơi bất ngờ thật đấy, trên đời tôi ghét nhất hai thứ, thứ nhất kẻ đánh lén còn thứ hai là kẻ thủ đoạn bỉ ổi đê tiện như anh đây.. nữ nhân này đã không thích anh thì tôi khuyên buông được thì buông, còn níu này níu nọ sẽ xảy ra chuyện không hay đâu đấy!”
Cố Dân Hống nghe những lời nhục mạ của Triều Cát, không còn giữ được cái đầu lạnh, nói:
“Anh này chưa biết về Cổ gia đâu nhĩ, sản nghiệp của tôi có thể thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của Chủ tịch Chu đây, vì thế tôi khuyên anh hãy trách xa nữ nhân này ra đi trước sau gì cô ta cũng là của tôi”
Chu Nhược Băng vẻ mặt lạnh băng, nàng thực sự nổi giận, quát:
“anh cứ lấy Cổ gia của anh mà ra khoe khoang đi, tôi nói cho anh biết trong vòng hai năm tới tôi sẽ thâu tóm tất cả sản nghiệp của Cổ gia nhà anh, cứ đợi mà xem!”
Triều Cát nhìn vẻ tức giận của Chu Nhược Băng, nàng chẳng thèm nhìn tên ngu ngốc Cổ Dân Hống nắm tay Triều Cát bỏ đi trước cái nhìn như thằng điên của Cổ Dân Hống.
Khi Triều Cát cùng với Chu Nhược Băng đi vào hội trường của bữa tiệc tối này, người mc dẫn chương trình tướng mạo anh tuấn mờ chủ tịch Chu lên phát biểu khai mạc buổt tiệc này, một người nữ nhân xinh đẹp, mặc một bộ đồ dạ tiệc sang trọng quí phái, bước đi ung dung lên đọc diễn văn khai mạc, ở dưới khán phòng những tràng vỗ tay vang lên thay cho lời cảm ơn, hâm mộ tài lãnh đạo của chủ tịch Tập đoàn Chu Thăng.
Triều Cát chẳng quan tâm đến lời diễn văn của Chu Nhược Băng, hắm tìm một bàn mà ở chỗ hắn ngồi toàn là những người thượng lưu nhìn hắn với con mắt tò mò không biết hắn là nhân vật như thế nào mà đi đến buổi tiệc này cùng với Chu Nhược Băng.
Bài diễn văn nàng cũng nói xong, đi xuống không thấy hắn ở chỗ cũ, Chu Nhược Băng nhìn qua bàn gần nhất nhìn một nam nhân đang dùng thức ăn cùng với những vị khách thượng lưu ngồi chung bàn, nàng đi tới trông Triều Cát ăn uống chẳng có phong thái tầng lớp thượng lưu gì hoàn toàn rất giống nông dân, Chu Nhược Băng ngồi vào bàn nhìn hắn mỉm cười nàng lấy một cái khăn bung ra đặt trên đùi hắn:
“đi ăn ở chỗ này anh cũng phải biết lấy khăn đặt dưới đùi chứ, đâu có ai như anh ăn vô tư như vậy thật mất mặt”
Một người ngồi trong bàn ăn nhìn cử chỉ quan tâm Chu Nhược Băng đối với Triều Cát, vẻ mặt hâm mộ nói lời nin nọt lấy lòng:
“bạn trai chủ tịch Chu thật đúng là đại mỹ nam cùng với chủ tịch Chu đúng là một cặp trời sinh a!”
Một người khác ở trong bàn tiệc nói tiếp:
“không biết ngừơi nam nhân của chủ tịch tên gì, làm ở công ty nào?”
Chu Nhược Băng được khen có bạn trai xứng đôi, nét mặt vô cùng cao hứng nhìn những người ở đây cũng đều là những người trong giới kinh doanh, tên nam nhân ngồi cạnh nghe hắn nói sắp mở công ty sản xuất đá quí nàng nhìn qua hắn vui vẻ nói:
“anh ý tên Triều Cát, sắp tới sẽ mở công ty kinh doanh đá quí, kế hoạch của tôi sẽ đầu tư vào công ty này!”
Những người ngồi trong bàn ngạc nhiên, nhìn qua Triều Cát hỏi hắn kinh doanh đá quí có phải là kim cương hay hột xoàn, Triều Cát nhìn mọi người trước mắt vui vẻ cười, trên tay hắn cầm một viên Hoàng Kim Thạch loại rẻ nhất đem cho những vị khách cùng Chu Nhược Băng xem, hồi lâu hai mắt nàng nhìn hắn vẻ mặt có hơi chút kinh hỉ đánh giá viên Hoàng Kim Thạch, nói:
“viên thạch này mà chế tạo thành trang sức giá trị chúng tương đương với vàng, đúng là anh kinh doanh 1 vốn bốn lời đó nha!”
Những người thượng lưu này những thứ quí hiếm nhất thế gian họ đều từng nhìn qua nhưng chưa từng thấy một viên Hoàng Kim Thạch, viên thạch này lại không có tạp chẩt so với vàng e là chỉ hơn chứ không kém, một người trong số đó nắm bắt cơ hội nhìn về Triều Cát tươi cười nói:
“anh Cát nếu thiếu chi phí hoặc máy móc thiết bị để sản xuất cứ liên hệ tôi, tôi là Lỗ Trung Quang tổng giám đốc tập đoàn điện tử Ánh Minh... đây là danh thϊếp của tôi rất mong anh mau liên hệ nhé!”
Người nam nhân trong bàn này vừa nói xong thì có một nữ nhân tướng mạo có chút sắc đẹp nhưng cũng biết nắm bắt cơ hôi, nữ nhân này vui vẻ nói:
“tôi là chủ tịch ngân hàng Kim Ánh Sao tên là Triệu Quyên Mai, một trong 5 ngân hàng lớn ở Hoa Hạ, nếu anh cần vốn tôi sẽ bảo đảm ưu tiên anh vay tiền đầu tư với lãi suất 2,5%/năm”
Chu Nhược Băng cười không ngậm được mồm, lãi xuất lưu động vốn 2.5%/năm thấp hơn cả tập đoàn Chu Thăng của nàng vay ở ngân ngàn này khoảng 5%/năm, nàng nhìn qua hắn càng khẳng định rằng nam nhân này đối với nàng rất quan trọng.
Những người ngồi ở bàn này điều có thành ý với hắn mặc dù vốn hắn ước tính cũng tạm đủ để mở một cái nhà máy sản xuất. Chu Nhược Băng nhìn buổi tiệc cũng đến giai đoạn tàn cuộc, nàng móc điện thoại ra quây một dãy số nói vào đó vài câu xong nhìn qua Triều Cát mỉm cười, ít phút sau một nữ nhân trung niên đến nói vào tai nàng:
“thưa chủ tịch, phòng của chủ tịch ở lầu 48 luôn trong tình trạng bảo quản tốt, xin chủ tịch lên lầu nghỉ ngơi”
Chu Nhược Băng vui vẻ gật đầu, nàng nói:
“mai tôi sẽ nói trở lý thưởng những người ở đây từ quản lí tới nhân viên trong khách sạn này được hưởng thêm một tháng lương!”
Nữ nhân trung niên này là quản lý khách sạn này nghe được thưởng vui vẻ cảm ơn Chu Nhược Băng, liếc qua nhìn Triều Cát thâm ý lặng lẽ rời đi. Triều Cát nhìn qua mỉm cười nói: “thật không ngờ cái khách sạn cao 48 tầng này lại là của cô cơ đấy, chắc một đêm ở đây cũng cỡ trên 90 ngàn tệ nhĩ?”
Chu Nhược Băng mỉm cười nói nhẹ vào tai hắn: “ở đây là khách sạn siêu cao cấp 1 đêm anh nghĩ ở đây 90 ngàn tệ thì có hơi rẻ đó, không ngại nói cho anh biết một đêm ở đây là hơn 250 ngàn tệ nhé, thế nào sợ chưa hả!”
Triều Cát nhìn qua Chu Nhược Băng bỉu môi nói: “tôi về đây, tôi nghèo không có 250 ngàn để có một đêm tình với cô đâu nhé!?”
Chu Nhược Băng phì cười liếc mắt nhìn hắn nói: “trêu anh tí mà đòi về rồi, anh ngủ với tôi ở khách sạn Huyền Kim này là miễn phí còn giả vờ nghèo khổ nữa cơ, mặt anh dày thật đất cứ phải bắt tôi nói hết luôn ra sao!?”
Triều Cát nắm tay Chu Nhược Băng đi vô thang máy, trong lúc thang máy chạy lên tầng 48 hắn hỏi:
“khách sạn này cao 48 tầng không lẽ toàn kinh doanh phòng nghỉ không hả?”
Chu Nhược Băng nói: “từ tầng 38 đến 48 kinh doanh phòng nghỉ, 27 đến 37 kinh doanh văn phòng cho thuê, 16 đến 26 là khu trung tâm thương mại, 10 đến 15 kinh doanh spa, từ lầu 6 đến lầu 9 kinh doanh hội nghị cao cấp, lầu 3 đến 5 kinh doanh nhà hàng cao cấp, trệt tời lầu 2 là khu giành cho các buổi tổ chức dạ tiệc, đám cưới...”
Chu Nhược Băng nhìn hắn nàng nhớ cái gì đó nói: “công ty của anh theo tôi đánh giá rất có tiềm năng rất lớn, cho nên sau này nhất định anh sẽ tìm một nơi đặt văn phòng thương mại, lúc đó nếu anh không chê tôi sẽ giành một vị trí tốt cho anh thuê giá phù hợp”
Triều Cát nghe lời đề nghị này không đến nỗi tệ, hắn nhìn Chu Nhược Băng trêu: “giá thuê ở đây đắt nếu được miễn phí thì tốt biết bao hí hí!”
Chu Nhược Băng nhìn qua hắn vui vẻ nói luôn: “anh làm nam nhân của tôi thì tôi sẽ cho anh thuê miễn phí luôn thế nào chịu không!?”
Triều Cát mỉm cười nhìn nàng hắn không trả lời, vì sau một đêm tình này hai người sẽ không găp lại, hắn cũng không muốn nợ nữ nhân này nhiều nên im lặng đợi thang máy chạy lên.
Bước ra thang máy, nhìn vào đây chỉ có một phòng duy nhấy đang được đóng lại, Triều Cát hơi ngạc nhiên hỏi nàng:
“sao trên đây chỉ có một phòng vậy?”
Chu Nhược Băng đi đến mở cánh cửa phòng ra vui vẻ nói: “lầu 48 là một phòng nghỉ chỉ có tôi được quyền vào đây, không cho bất kỳ ai thuê phòng này, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng sẽ ngủ với tôi ở căn phòng này”
Triều Cát nhìn căn phòng rộng hơn 500m vuông được chia ra là bốn gian phòng, gian phòng đại sảnh vô cùng xa hoa lỗng lẫy, chính giữa là cái giường lớn hơn 30m vuông, một bên là một cái bàn trang điểm bằng gỗ quý rộng 10m vuông, một bên là bộ ghế sô pha trang trí hiện đại, đối diện với ghế sopha là màn hình tivi 8k 80 inch siêu mỏng treo trên tường như một bức tranh óp trong tường, bên trong nữa là một cái bàn dài 30m xung quanh có bôn cái ghế gỗ.
Gian phòng thứ hai là để toàn áo quần cao cấp của Chu Nhược Băng cùng hàng chục đôi giầy cao gót kiểu dáng màu sắc khác nhau.
Triều Cát tham quan vào phòng thứ ba, bên trong có quần áo cùng hàng chục đôi giày nam nhân, đến phòng thứ tư bên trong trang trí hoa văn giống phòng con nít, tủ đồ thì hoàn toàn trống, hắn hỏi Chu Nhược Băng về hai căn phòng này, nàng cười hì hì nói:
“hai căn này một là để quần áo nam nhân của tôi có dịp đến đây thay đồ, phòng còn lại đơn nhiên là của tiểu hài tử rồi hihi”
Triều Cát phì cười nhìn nàng mặt hơi ửng hồng khi nói về tiểu hài tử, hắn trêu: “cô thích tiểu hài tử như vây, kiếm một nam nhân kết hôn rồi sẽ có thôi ha ha”
Chu Nhược Băng đi đến ôm sau lưng Triều Cát, nỉ non nói: “anh là nam nhân của tôi, nếu anh thích tôi sẽ sinh hài tử cho anh hihi”
Triều Cát xoay người lại tay hắn cầm tay nàng buông ra, nhìn vào mắt nàng ghé vào tai Chu Nhược nói:
“tôi và cô chỉ có một đêm tình thì sẽ không có hài tử, ngày mai tôi đi đường tôi. cô đi đường cô, chúng ta không ai nợ ai cả”
Chu Nhược Băng nhìn hắn nói những lời vô tình như vậy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn có được hắn nhiều hơn, nàng cười giảo hoạt nói:
“ngày mai để ngày mai tính, hôm nai anh là nam nhân của tôi phải tận hưởng đêm xuân trước đi, haha!”
Chu Nhược Băng chủ động đưa bàn tay ra sau lưng kéo dây khóa xuống, cái đầm dạ hội sang trọng thoát khỏi cơ thể nàng, chỉ còn lại môtn cái quần chip đen lọt khêu gợi cùng một thân hình tuyệt đẹp hiên ra trước mắt Triều Cát làm ở phía dưới phản ứng sinh lý nam nhân, Chu Nhược Băng nhìn ở phía dưới hắn nhô lên trong cái quần tây đoán chừng cái của hắn so với các nam nhân từng ngủ với nàng thì cái của hắn to hơn gấp đôi, mặt nàng ửng đỏ nhìn lên hắn nói:
“tôi đoán cái thứ đang nhô trên người anh cũng xếp loại độc nhất nhĩ”
Triều Cát nhìn xuống cậu em, cười hắc hắc nhìn nàng nói: “cô cỡi cho tôi xem rồi, tôi cũng cỡ ra cho cô xem thứ nhô lên của nam nhân như tôi rất tự hào”
Chu Nhược Băng nhìn động tác cỡ quần của hắn vứt luôn cái quần tây sang một bên, một cục thịt đang nhô lên trong cái quần chip cũng đủ để mắt nàng mê mẩn, mặt nàng càng thêm hồng nhuận chủ động dùng bàn tay ngọc chạm vào thứ mà nữ nhân đều thèm muốn, nó ấm nóng cầm vào lòng bàn tay rất thích khiến tim nàng đạp loạn xa, nàng nở nụ cười thích thú chủ động hôn môi hắn, lưỡi nàng xoắn vào lưỡi hắn, Triều Cát được nữ nhân trước mặt kí©ɧ ŧìиɧ hắn đưa ma chảo lên đôi gò bồng đảo của Chu Nhược Băng, tuy nó không to bằng Thượng Quan Thục Nữ nhưng kích cỡ cũng xếp vào hạng cực phẩm, hắn buông môi nàng vừa bóp vừa đưa lưỡi mυ'ŧ vào nhũ hoa đỏ hồng cắn liếʍ đầu nhũ hoa, tay kia bóp xoắn bên vếu kia xong đưa xuống sờ vào khe động qua cái qυầи ɭóŧ lọt khe đen đã dinh một ít nước chảy từ trong hang động, hắn đưa hai ngón tay vào bên trong gãi lên trên hang động, dùng động tác vào ra nhanh dần, hắn dùng lực tay tăng tốc độ hơn mười phút sau Chu Nhược Băng không kiềm chế được cơn sướиɠ nữa, bên trong hang được ngón tay hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng đạt cao trào trong hang động phun ra nước da^ʍ khí ước hai ngón tay hắn nhiễu xuống nền nhà.
Chu Nhược Băng mỉm cười mắt phượng long lanh nhìn hắn, nói: “tôi không nghĩ anh lại biết kỹ thuật kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ nhân như vậy, anh đã ngủ với bao nhiêu nữ nhân rồi?”
Triều Cát nhìn nàng mặt không chút cảm xúc, đi ra ngòai lấy một bộ đồ trong nhẫn linh giới mặc vào, hắn nói:
“tôi ngủ một hay một trăm người nữ nhân đối với cô quan trọng như vậy thì đêm xuân cũng nên kết thúc sớm, chào cô tôi về xem như hôm nai chúng ta chưa từng găp mặt!”
Chu Nhược Băng nhìn hắn mặc một bộ đồ hoàn toàn mới đi ra khỏi phòng nghỉ trên lầu 48, nàng nghỉ lại câu hỏi lúc nãi đúng là quá vô ý vội vàng kiếm một bộ đồ mặc vào đuổi theo hắn nhưng vừa đuổi tới thì thang máy đã đóng lại chạy xuống dưới.